Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

An Ly là con gái của một gia đình khá giả.
Mẹ của Ly Ly là một dược sĩ tài giỏi. Bà thường xuyên giúp đỡ quyên góp thuốc thang cho người nghèo nên người dân trong làng ai cũng quý. Ba của Ly Ly trước đây là một thủy thủ, ông phải xa nhà thường xuyên vì công việc. Nhưng do một tai nạn đã xảy đến với Ly Ly khiến sau khi tỉnh lại, trí năng của cô bé lại cứ như một đứa trẻ 7,8 tuổi thì ba của Ly quyết định ở nhà mở một cửa hàng chuyên bán đồ cổ, vừa đúng sở thích sưu tầm đồ cổ, vừa có thể ở nhà chăm sóc con gái.
Đã hơn nửa năm kể từ ngày Ly Ly bị tai nạn, cả nhà không đến thăm ông ngoại. Chính vì vậy, hôm nay mẹ Ly quyết định cả nhà sẽ đến thăm ông, nhân tiện làm lễ trưởng thành cho Ly Ly tại nhà thờ gần đó luôn, vì Ly Ly cũng sắp tròn 16 tuổi rồi.
Sáng hôm nay, cả nhà Ly Ly đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Mẹ Ly mặc cho bảo bối nhỏ nhà mình chiếc đầm xanh nhạt dài tay cùng với áo len ấm áp. Ly Ly lại nghịch ngợm lấy chiếc áo choàng dày khoác lên, còn đội thêm cả mũ len kín mịt, chỉ chừa khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ra ngoài. Mẹ Ly cười cưng chiều, xoa xoa hai má con gái rồi cũng đi sắp xếp đồ tiếp. Bỗng nhiên, tiếng trống kèn bên ngoài vang lên. Anh trai An Nguyên của Ly nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Đây chẳng phải là tiếng kèn báo hiệu Lãnh Chúa đến làng xem xét nhà dân sao?
Tiểu Ly tò mò chạy ra ngoài xem thử. Nhìn thấy có rất nhiều người đi phía sau một chú rất cao, rất đẹp trai. Ly Ly ngước gương mặt đáng yêu lên nhìn chú đẹp trai, ngây thơ hỏi:
- Chú ơi, chú với mọi người đang làm gì vậy ạ?
Lãnh Chúa Trác Cơ nhìn chằm chằm bé con trước mặt. Dễ thương, trắng trắng tròn tròn, và đặc biệt là, giọng nói rất mềm, còn rất ngọt!
......... Bùm!!! Vị Lãnh Chúa vốn nổi tiếng cao ngạo chính thức đổ gục!
Làm bộ lạnh lùng muốn trêu bé con một chút, hắn gằn giọng:
- Nhóc con, tránh ra mau! Đừng có cản trở đường đi của ta!!
Cứ tưởng chỉ là trêu vui, ai ngờ đâu nhóc con này lại ngơ ngác nhìn Trác Cơ, rồi...oa oa bật khóc:
- Hic... Cháu... Cháu chỉ hỏi thôi mà... Sao, sao chú mắng cháu?
Trác Cơ chết trân nhìn đôi mắt to tròn ngập nước, rồi hốt hoảng ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt cho bé con:
- Này này, đừng khóc mà tiểu khả ái! Ta...ta chính là muốn trêu cháu một chút thôi. Ai nha, ngoan, đừng khóc nha.
Đám thuộc hạ sau lưng tròn mắt nhìn Lãnh Chúa. Lãnh Chúa cao ngạo của bọn chúng đâu rồi? Sao bây giờ lại thành bảo mẫu vỗ trẻ nhỏ thế này??
Trác Cơ chạm được hai gò má của tiểu bánh bao thì sinh ra nghiện, thừa cơ hội vuốt ve niết niết hai cái bánh bao nhỏ trắng hồng, lại lướt tay qua đôi môi hồng thuận, thầm mong muốn có thể bắt tiểu khả ái này về, hảo hảo mà yêu thương, cưng nựng.
- Ngoan lắm, đừng khóc. Cục cưng, cháu tên gì, nhà ở đâu?
- Cháu là An Ly. Mẹ cháu với ba cháu làm bán thuốc với mấy cái đồ cổ ấy ( 😂 ). Chú đẹp trai, chú tên gì?
Tiểu Ly Ly giơ bàn tay trắng nõn mũm mĩm lên, bắt chước xoa xoa hai má của Trác Cơ khiến hắn sướng tê người.
- Gọi chú là chú Trác Cơ. Cục cưng à, thế cháu bảo nhiêu tuổi rồi?
Trác Cơ ôm lấy cả người bé con vào lòng. Hương hoa oải hương dịu nhẹ của Ly Ly khiến hắn mê mẩn, càng ngày càng yêu thích bé con này hơn.
- Còn 2 ngày nữa là Ly Ly 16 tuổi nha!
Tiểu Ly Ly vui vẻ khoe.
- Ồ.....
" Mười sáu tuổi... Nói chuyện kiểu này đích thị là một tiểu ngốc rồi."
Trác Cơ vui sướng nghĩ thầm.
- Chú, chú thả Ly ra, Ly phải về nhà, không thôi ba sẽ la.
Ly Ly cựa quậy trong lòng hắn.
Trác Cơ lưu luyến thả tiểu bảo bối ra, vẫy tay chào tạm biệt bé con, hắn nhủ thầm: " Em sẽ là của ta nhanh thôi, bé cưng..."
                       ~~•~~
Cả gia đình Ly Ly bắt đầu khởi hành vào buổi trưa hôm đó. Nhà của ông ngoại là một trang trại thảo dược nằm gần dinh thự của Lãnh Chúa Trác Cơ. Khá xa so với nhà của Ly Ly. Đi đến nhà ông ngoại cũng đã là chập chờn tối. Cả nhà ăn uống cùng ông xong rồi ai cũng đi nghỉ ngơi, riêng Ly Ly do bị lạ chỗ mà khó ngủ, bé con len lén đi ra ngoài. Nhà của ông và dinh thự của Lãnh Chúa cách nhau bởi một con đường mòn và trang trại của ông. Ly Ly tò mò đi men theo con đường, băng qua khỏi trang trại. Dinh thự xa hoa rộng lớn hiện ra trước mắt khiến Ly Ly trầm trồ. Lãnh Chúa Trác Cơ đứng trên đài cao, vẫn đang nhớ nhung về tiểu bảo bối đáng yêu mình gặp lúc sáng thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng dinh thự của mình, trầm trồ mà nhìn. Hắn ngạc nhiên, vội phóng ngay xuống mở cổng chạy ra. Tiểu Ly Ly nhìn thấy hắn từ phía trong căn nhà to lớn đi ra, vừa vui vẻ vừa thắc mắc reo lên:
- Chú đẹp trai!! Sao chú lại ở đây ạ?
- Cục cưng, sao lại ở đây? Bây giờ đang là buổi tối mà?
Trác Cơ ôm lấy bảo bối bế lên, có chút lo lắng hỏi.
- Ly Ly không ngủ được. Ly phải lén đi ra đây đó. Nhà của ông ngoại bên kia.
Ly Ly ngây thơ trả lời, còn tự nhiên vòng tay qua ôm cổ Trác Cơ. Hắn sung sướng đến mở cờ trong bụng khi được bảo bối chủ động ôm, sủng nịnh hôn lên gò má phúng phính, trêu ghẹo:
- Ra là đến thăm ông mà lại trốn ra ngoài đi chơi vào giờ này. Cục cưng, nếu ba mẹ cháu biết thì sao nhỉ?
- A! Đừng mà chú! Chú đừng mách ba mẹ Ly, mẹ sẽ đánh đòn Ly đó!
Tiểu Ly Ly bị tên sói gian xảo nào đó lừa gạt mà không biết, hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy.
- Thế thì cục cưng hôn chú đi.
Trác Cơ rất biết cách lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của tiểu khả ái.
" Chụt!" Ly Ly hôn một cái lên trán Trác Cơ, giống với lúc ba và anh trai thường hôn bé.
- Cục cưng hảo ngoan a!~~~
Trác Cơ mê đắm nụ hôn từ bảo bối nhỏ, càng ôm chặt bé con hơn.
- Chú, đây là nhà của chú ạ?
Ly Ly chỉ tay vào căn dinh thự hỏi.
Trác Cơ gật đầu, cười cười đầy mờ ám:
- Thế nào, cục cưng thích không?
- Cháu rất thích a!! Chú đẹp trai, nhà của chú cũng đẹp!
Tiểu Ly ngây ngốc gật gật đầu.
Lãnh Chúa Trác Cơ thừa cơ liền nói:
- Vậy thì cục cưng đến ở với chú đi, liền được sống trong nhà đẹp rồi.
- Nhưng, nhưng mà ba và mẹ sẽ không đồng ý đâu.
Ly Ly lắc lắc đầu, phụng phịu.
Trác Cơ bật cười đầy vui vẻ. Rồi như chợt nhận ra điều gì, hắn lại tiếp tục cười mờ ám:
- Bây giờ trời cũng đã khuya rồi, cục cưng có muốn vào nhà chú nghỉ ngơi không?
- Thật ạ? Nhưng ba mẹ của cháu sẽ rất lo lắng đó.
- Không sao, sáng mai chú đưa con về, chịu không?
- Dạ được!
Thế là tên sói gian manh nào đó " quang minh chính đại " bế tiểu ngốc nghếch đi vào dinh thự, đi thẳng đến phòng ngủ của hắn.
Tiểu ngốc nghếch nằm trong lòng Trác Cơ, mùi hương bạc hà dịu nhẹ phảng phất quanh mũi dần đưa bé con vào giấc ngủ. Trác Cơ gạt mấy sợi tóc trên má bé con ra, vuốt ve gương mặt bầu bĩnh, ngắm nhìn vẻ đẹp của bé. Ly Ly vừa mang vẻ đẹp thuần khiết của một thiếu nữ, vừa mang vẻ đẹp trong sáng đáng yêu của một đứa trẻ con. Ngắm một hồi, ánh mắt của hắn lia đến đôi môi hồng thuận của tiểu Ly Ly. Trác Cơ càng nhìn càng không nhịn được, thầm rủa mắng bản thân là đồ tồi, tự mắng xong, hắn liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi bé con.
" Ngọt quá!!!"
Trác Cơ sung sướng, càng hôn càng nghiện, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của Ly Ly, khuấy đảo mọi ngóc ngách. Tiểu Ly bị hôn đến ngộp thở, nhưng cũng không dậy nổi, chỉ có thể "ưm ưm...a a...". Trác Cơ nghe tiếng bảo bối nỉ non như vậy càng khiến thú tính của hắn bùng phát mãnh liệt hơn, hắn thì thầm:
- Bảo bối, cục cưng, tâm can của ta, ta biết em chưa đủ tuổi, nhưng ta nhất định thật nhẹ nhàng, không làm em đau.
Vừa dứt lời, Trác Cơ bắt đầu di dời nụ hôn xuống cái cổ trắng ngần của Ly Ly mà hôn xuống, tạo ra vô số dấu hôn ngân đỏ hồng xanh tím đủ kiểu. Cả hai triền miên nóng bỏng suốt đêm. Thế là chỉ một đêm, An Ly chính thức trở thành người của vị Lãnh Chúa quyền lực nhất vùng đất đó.
~Sáng hôm sau:~
Ly Ly bị ánh nắng từ cửa sổ đánh thức. Bé con ngồi dậy, thấy lành lạnh thì nhìn xuống.
"Ơ, đồ của Ly đâu rồi?" Tiểu Ly ngơ ngác. Nhìn sang bên cạnh thấy chú đẹp trai vẫn đang ngủ, Ly Ly liền hôn hôn lên má, lên tóc chú, bắt chước cách mà ba ba thường dùng để kêu bé dậy. Trác Cơ vốn đã dậy từ lâu rồi, chỉ muốn để xem bảo bối ngốc này sẽ làm gì, ai ngờ bé con lại hôn chào buổi sáng hắn kiểu này. Buổi sáng là lúc tinh lực của đàn ông sung mãn nhất, tâm can bảo bối lại loã lồ kề bên, còn chủ động hôn mình thì chỉ có đàn ông liệt dương mới không động tình. Trác Cơ ngồi bật dậy ôm chầm bảo bối vào lòng, dành một nụ hôn đầy cưng chiều lên trán bé cưng. Hắn nâng mặt bé lên hỏi:
- Cục cưng, còn đau không?
- Chú, Ly đói bụng...
Tiểu ngốc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Trác Cơ cưng chiều hôn lên má bé yêu mấy cái, lại đặt một nụ hôn lên môi bé, sủng nịnh nói:
- Vậy thì đi ăn nhé?
- Dạ được!
Nhịn lại tinh lực đang hừng hực trong người, Trác Cơ ôm lấy bé con vào phòng tắm, tẩy rửa cho cả hai rồi bế bé đi xuống phòng ăn. Cả một quá trình tiểu Ly không hề động tay động chân vào việc gì, đều là chú đẹp trai giúp bé làm.
Cả hai ăn xong, Trác Cơ bế bé ra phòng khách, đặt bé lên chiếc ghế dài bọc lông mềm mại, quỳ một chân xuống trước mặt Ly Ly, dịu dàng nói:
- Cục cưng, chú Trác Cơ rất yêu cục cưng. Cục cưng có đồng ý sống cùng với chú mãi mãi không?
- Thật ạ?? Cháu chịu liền! Cháu cũng yêu chú, chú đẹp trai!
Ly Ly cười vui vẻ, ôm chầm lấy Trác Cơ. Hắn cũng siết chặt vòng tay ôm bé con, mỉm cười đầy hạnh phúc:
- Ừ. Ta rất yêu em, bảo bối của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh