Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi có!

Người đàn ông bên cạnh Bạch Tâm Dung là Thẩm Quyền cũng nhìn thấy An Cửu Cửu, gương mặt tuấn tú cũng lộ vẻ đầy kinh ngạc, ngay sau đó là niềm vui mừng không giấu được.

"Cửu... Cửu Cửu? Em về rồi sao?"

Sau chuyện xảy ra năm năm trước, An Cửu Cửu đã biến mất. Sau khi nguôi giận, anh ta thực ra đã hối hận, cũng từng tìm kiếm cô, nhưng mãi không có tin tức gì.

An Cửu Cửu nhìn hai người đang sửng sốt trước mặt, trong lòng bật cười lạnh lẽo.

Cô từng nghĩ rằng Thẩm Quyền yêu mình, vậy mà năm năm trước lại tận mắt chứng kiến anh ta cùng Bạch Tâm Dung lăn lộn trên giường. Khi cô chất vấn, Thẩm Quyền chỉ lạnh lùng thốt ra một câu "Cô dơ bẩn rồi", câu nói ấy đẩy cô rơi xuống vực sâu không đáy.

"Cửu Cửu..." Liễu Phỉ lo lắng gọi cô.

An Cửu Cửu lắc đầu, cô không sao. Cô đã không còn là An Cửu Cửu yếu đuối và nhút nhát của năm năm trước nữa rồi.

Bạch Tâm Dung vừa quay đầu lại, cô ta liền thấy ánh mắt Thẩm Quyền nhìn An Cửu Cửu vẫn còn lưu luyến, tức giận đến mức không thể kiềm được, chỉ tay vào mũi An Cửu Cửu mắng to:

"Một người đàn bà từng ngủ với vô số đàn ông, bụng to tướng bị chính cha ruột đuổi ra khỏi nhà, cô lấy tư cách gì mà lên tiếng ở đây! Theo tôi được biết hai người từng quen biết nhau đúng không? Quả nhiên là cá mè một lứa! Không biết trong tiệm trang sức này còn bao nhiêu khách hàng bị hai người lừa gạt nữa!"

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xầm bàn tán, chỉ trỏ về phía An Cửu Cửu.

"Trời ơi, nhìn ngoài thì trong sáng thế mà lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy."

不要 : Không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, trơ trẽn

"Loại hồ ly tinh như cô ta trong mắt chỉ có tiền, làm việc trong tiệm trang sức này chẳng phải là để lừa khách sao?"

"Đúng là không biết xấu hổ!"

Nghe những lời đó này, toàn thân Liễu Phỉ run lên vì tức giận, sắc mặt An Cửu Cửu cũng trở nên khó coi. Không ai để ý thấy ánh mắt của Áo Áo bên cạnh đang ngày càng lạnh lẽo.

Còn Bạch Tâm Dung thì nghe những lời bàn tán ấy mà bật cười thành tiếng.

An Cửu Cửu không chết thì sao chứ? Hiện tại người làm đại tiểu thư nhà họ Bạch chính là cô, người đính hôn chính thức với Thẩm Quyền cũng chính là cô. An Cửu Cửu với con mẹ tiện nhân của cô ta, cả đời cũng chỉ đáng sống kiếp thấp hèn, cả đời đều bị người ta chà đạp như chó!

An Cửu Cửu nhìn kĩ từng chút một vẻ đắc ý của Bạch Tâm dung. Hai tay cô siết chặt lại, cảnh tượng mẹ cô chết năm năm trước lại hiện về, mắt cô đỏ bừng, giơ tay lên định tát một cái thật mạnh.

Nhưng lại có người ra tay trước.

"Bốp!"

Một chiếc hộp trang sức bay tới nện thẳng lên mu bàn chân của Bạch Tâm Dung, bên trong văng ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy loại thủy tinh cực phẩm, "tách" một tiếng vỡ tan thành tám mảnh dưới đất.

"Á——!" Bạch Tâm Dung hét thảm một tiếng, ôm chân khom lưng lại, nét mặt dữ tợn, hình tượng hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta đi giày cao gót quai mảnh, góc nhọn của hộp lại rơi đúng mu bàn chân, chiếc hộp ngọc lại nặng, bị nện một cú như thế, đau đến mức nào có thể tưởng tượng được.

"Hừ! Cho cô dám mắng mẹ tôi!"

Vẻ mặt của Áo Áo trở nên lạnh tanh, đi tới bên cạnh An Cửu Cửu, đưa tay nhỏ nắm lấy tay cô, đôi mắt to đen láy như hắc diệu thạch trừng thẳng vào Bạch Tâm Dung. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng khí thế phát ra lại khiến người ta không dám đối diện.

Hắc diệu thạch ( 黑曜石 ) – Obsidian : là đá thủy tinh núi lửa màu đen, bóng loáng, thường dùng làm trang sức hoặc vật phẩm trang trí.

"Cái... cái thằng nhóc thối tha này từ đâu chui ra thế hả......" Bạch Tâm Dung hét chói tai đến mức tưởng như muốn thổi bay cả nóc nhà, nhưng Thẩm Quyền bên cạnh lại không buồn đỡ cô ta dậy, chỉ trợn mắt nhìn tay An Cửu Cửu đang nắm tay nhóc con kia.

Một lúc lâu sau, giọng khàn khàn hỏi: "Cửu Cửu, đây là... con trai em?"

An Cửu Cửu còn chưa lên tiếng, Bạch Tâm Dung đã kéo tay Thẩm Quyền, liếc mắt trừng anh ta một cái, rồi nhìn An Cửu Cửu và Áo Áo bằng ánh mắt khinh bỉ, cười nhạt:

"Đây chính là đứa nghiệt chủng của cô đấy à? Quả nhiên tôi đoán không sai. Bụng to bị đuổi khỏi nhà, con sinh ra cũng là loại vô giáo dục y như cô!"

"Chát!"

Gương mặt Bạch Tâm Dung lập tức in dấu một cái tát rõ ràng. An Cửu Cửu ra tay không chút nương tình.

Lăng nhục cô thì cô còn chịu được, nhưng đụng đến con trai cô thì tuyệt đối không thể tha!

Bạch Tâm Dung muốn lợi dụng dư luận? Cô cũng biết!

Chỉ thấy An Cửu Cửu lập tức đỏ mắt, ôm lấy Áo Áo vào lòng, giọng nói đầy ấm ức và đau thương, giống hệt như một con gà mái mẹ đang bảo vệ con non:

"Mồm miệng cô sạch sẽ một chút! Là người lớn thì nên tích chút đức! Tôi là mẹ đơn thân thì sao? Ba đứa bé đã mất trong một vụ tai nạn xe, giờ mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, chẳng lẽ đáng bị người khác phỉ nhổ? Chúng tôi còn mong anh ấy sống hơn bất cứ ai khác đấy!"

Áo Áo, người vừa mới bị "tai nạn xe cộ" cướp mất ba: "......"

Nếu không phải thấy được vẻ tinh quái trong đáy mắt của An Cửu Cửu, cậu bé suýt nữa đã tin thật rồi.

Đám người hóng chuyện xung quanh lập tức xôn xao.

Hóa ra là mẹ đơn thân à? Vậy thì khác hẳn rồi!

Thiên tai nhân họa đâu phải do mình cô ta có thể kiểm soát được, một mình nuôi con vốn đã rất vất vả rồi, vậy mà còn bị đuổi khỏi nhà lúc đang mang thai sao?

Mọi người lại đưa ánh mắt nhìn sang Áo Áo, nhìn một cái đã thấy không tầm thường: mắt to môi đỏ, làn da trắng mịn, khí chất như tiểu quý tộc, quá dễ thương!

Nhưng An Cửu Cửu vẫn chưa dừng lại, giọng nói càng lúc càng sắc lạnh:

"Nếu không phải mẹ kế của cô chen chân vào lúc mẹ tôi bệnh nặng, chiếm đoạt đi tài sản hàng chục triệu, thì tôi sao phải lưu lạc đến mức không nơi nương tựa!"

Không chỉ là chen chân, bọn họ còn là những kẻ đã ép mẹ cô vào chỗ chết!

Mối thù này, sớm muộn gì cô cũng từng chút từng chút trả lại hết!

"Cô......" Bạch Tâm Dung che má sưng đỏ, ngẩn ngơ đứng đó.

Năm năm không gặp, An Cửu Cửu dường như đã hoàn toàn lột xác. Trước kia cô luôn cứng rắn đối đầu, chỉ cần cô ta giả vờ đáng thương là cả thế giới sẽ đứng về phía cô ta.

Giờ đây An Cửu Cửu lại trở thành "người yếu thế", nhưng mỗi câu nói ra đều như dao cứa vào tim, khiến cô ta á khẩu không nói được lời nào.

Khuôn mặt của những người hóng chuyện xung quanh đã bắt đầu thay đổi.

Thì ra, người có vấn đề về nhân phẩm lại là kẻ kia!

Từ những gì họ nghe được, họ đã tự động dựng nên một màn kịch cẩu huyết đẫm máu đầy luân lý, trong đó là chuyện một người bị cướp đoạt tài sản, bị dồn đến đường cùng...

狗血淋漓 : cẩu huyết đẫm máu ( phi lý, lố bịch ).

Lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt nữa sao?

赶尽杀绝 : đuổi tận giết tuyệt ( không buông tha ).

Đối với mẹ góa con côi, con người ta theo bản năng sẽ sinh ra một chút lòng trắc ẩn.

"Vòng tay là để đeo cho khách thử mà, vỡ rồi thì chắc không liên quan đến nhân viên đâu ha?"

"Đúng rồi đúng rồi."

Gương mặt Bạch Tâm Dung xanh mét vì tức giận, nhưng ánh mắt cô ta lại vô tình liếc xuống mặt đất, nơi chiếc vòng phỉ thúy cực phẩm đang vỡ nát.

Đó là món cô ta vừa lấy ra để thử đeo, nhân viên còn chưa kịp cất đi thì đã bị nhóc con ôm lên ném thẳng xuống đất.

Chiếc vòng này không giống loại cô ta đeo trước đó, đây là loại phỉ thúy thủy tinh già loại cực phẩm. cô ta căn bản không đủ tiền mua, chỉ định đeo thử cho sướng tay mà thôi.

Trong mắt thoáng hiện tia độc ác, Bạch Tâm Dung nhìn An Cửu Cửu, bật cười lạnh:

"Vậy thì chiếc vòng do con trai cô đập vỡ ngay trước bàn dân thiên hạ, tính thế nào đây?"

An Cửu Cửu hừ lạnh: "Con tôi làm vỡ thì tôi đền, không giống ai đó, chỉ biết chối tội, nghèo mạt mà cứ thích làm đại gia!"

Nói rồi cô kéo Áo Áo ra sau lưng, chỉ vào chiếc vòng vỡ trên mặt đất, nhìn thẳng quản lý cửa hàng đang đau lòng đến mức mặt mày méo xệch:

"Chiếc vòng này bao nhiêu tiền, tôi đền."

"Ba triệu."

1 tệ bằng 3.500đ.

3 triệu tệ bằng 10.500.000.000đ

An Cửu Cửu: "......"

Giờ mà bỏ chạy còn kịp không đây trời? Đáng chết, Tiểu Pudding nhà cô sao lại chọn đúng món đắt nhất để đập chứ?! Cái vòng của Bạch Tâm Dung lúc trước nhiều lắm cũng chỉ hai trăm ngàn!

Bạch Tâm Dung vừa bị chửi đến xanh mặt, giờ thấy biểu cảm chết lặng của An Cửu Cửu thì lập tức bật cười to, vô cùng đắc ý:

"An Cửu Cửu, cô bớt cái trò làm màu đi! Ba triệu! Với mấy bộ đồ chợ rẻ tiền trên người cô, tôi đoán ba trăm còn chưa có nổi ấy chứ! Quản lý, tôi khuyên anh nên báo cảnh sát sớm đi thì hơn..."

: làm màu, diễn sâu, giả tạo, bày trò.

"Tôi có!"

Một giọng trẻ con đầy tức giận vang lên sau lưng An Cửu Cửu.

Áo Áo từ sau lưng mẹ bước ra, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lại đầy vững vàng, nét mặt lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ. Nhưng tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về thứ cậu bé đang cầm trên tay.

Một chiếc thẻ đen đẳng cấp cao nhất, không giới hạn hạn mức tín dụng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com