Chương 10: Ba con chết lâu rồi
Để tăng phần hoành tráng, màn hình trình chiếu được chuẩn bị rất lớn, khiến những bức ảnh và video ngắn kia bị phơi bày mà không chút che đậy trước mắt mọi người.
Cả hội trường lập tức bàn tán xôn xao.
Lúc đó, Bạch Vĩnh Cường đang đứng trên sân khấu phát biểu đầy khí thế, thấy phản ứng của mọi người liền quay đầu lại nhìn, sắc mặt của ông ta lập tức xám ngoét.
铁青 ( xám ngoét ) là rất xám, xám đến khó coi. Thường dùng để miêu tả sắc mặt của một người trong trạng thái cực kỳ tức giận, hoảng loạn, hoặc tức tối đến nghẹt thở.
"Đây... đây là cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?!"
Triệu Mai và Bạch Tâm Dung cũng quay đầu lại nhìn, vừa trông thấy ảnh và clip nhạy cảm của chính mình, mặt của hai người họ liền tái mét, hét lên đầy hoảng loạn.
"Tắt đi! Mau tắt đi! Sao lại có mấy thứ này được trình chiếu ở đây?!"
Nhân viên lập tức chạy tới tắt máy, nhưng họ phát hiện là không thể tắt được. Ngay cả khi rút nguồn máy tính, máy chiếu vẫn tự động phát!
Ba người nhà họ Bạch trên sân khấu tức đến phát điên, đứng trước màn hình lớn phía sau, trông càng thêm lố bịch.
滑稽 : lố lăng, nực cười, đáng xấu hổ, mất mặt, không ra thể thống gì.
An Cửu Cửu dùng cả hai tay che mắt cho Áo Áo, nhưng cô lại cười đến sảng khoái.
Món quà lớn này, có vừa ý không?
Còn bé Áo Áo bị che mắt: "......"
Nói là đến gây sự cơ mà, sao đến đoạn gay cấn lại che mắt người ta lại?
Thẩm Quyền cũng đứng chết trân nhìn màn hình lớn, trong lòng anh ta vẫn luôn nghĩ rằng, Bạch Tâm Dung tuy ngang ngược tùy tiện, nhưng đối với anh lại một lòng một dạ. Anh hoàn toàn không ngờ là cuộc sống riêng của Bạch Tâm Dung lại hỗn loạn đến thế, thậm chí còn qua lại với rất nhiều người.
Mặt anh ta lúc đầu là trắng bệch, sau đó chuyển sang tím tái, rồi trở thành hoàn toàn giận dữ vì bị lừa dối, bàn tay nắm chặt phát ra tiếng răng rắc.
"Bạch – Tâm – Dung!"
Bạch Tâm Dung đang hoảng loạn tìm kiếm Thẩm Quyền, vừa quay đầu thì cô liền nhìn thấy gương mặt tái mét của anh ta, còn bên cạnh là An Cửu Cửu đang cười vô cùng vui vẻ, mắt cô ta lập tức trợn tròn.
"Là mày?! Nhất định là mày làm! An Cửu Cửu, tao phải giết chết mày!"
Mắt Bạch Tâm Dung đỏ rực, từ trên sân khấu lao thẳng xuống, cô ta đâm sầm về phía An Cửu Cửu, làm rơi hết ly rượu và đĩa thức ăn xung quanh. Bạch Vĩnh Cường ở phía sau còn vung cả ghế lên đập nát máy chiếu, khiến hiện trường càng thêm hỗn loạn.
Bữa tiệc sinh nhật này xem như hoàn toàn tan tành.
An Cửu Cửu buông tay ra, cô đẩy Áo Áo ra phía sau lưng mình để che chở, đối mặt với Bạch Tâm Dung, cô giơ tay lên chặn cú tát đang vung đến.
"Giết tôi? Bạch Tâm Dung, năm năm trước tôi không chết, thì sau này cô không còn cơ hội lần thứ hai nữa đâu!"
Cô đẩy Bạch Tâm Dung ra, thuận tay tát lại một cái, mạnh mẽ và dứt khoát.
"Từ giờ trở đi, cô chỉ xứng nhận lấy cái tát này của tôi thôi!"
Vừa nhìn thấy con gái bị đánh, Triệu Mai cũng lao đến, tóc tai bà ta rối bù, mặt mày cũng méo mó, chẳng còn chút dáng vẻ quý phái như đầu buổi tiệc.
"An Cửu Cửu! Mày vừa về đã giở trò hãm hại mẹ con tao, rốt cuộc mày định giở trò gì hả?!"
Quả nhiên, vừa mới mở miệng đã định đảo trắng thay đen, biến cô thành kẻ hãm hại người khác.
An Cửu Cửu chỉ cười lạnh "Có phải hãm hại hay không, trong lòng mấy người tự biết rõ, bản thân đã từng làm ra chuyện gì rồi chứ?"
Sắc mặt Triệu Mai khi xanh khi đỏ, nhưng đúng là con cáo già, bà ta lập tức đổi giọng mềm mỏng: "Cửu Cửu à, dì biết con hận dì, nhưng từ sau khi dì gả cho ba con, dì chưa từng bạc đãi con. Năm đó, con mang thai mà chẳng biết bố đứa trẻ là ai, ba con suýt nữa đánh chết con, là dì đã đứng ra cầu xin thay cho con và đứa bé trong bụng. Bây giờ con lại mang đứa con hoang về để bôi nhọ mẹ con dì, vậy là không đúng rồi!"
Vài câu đã lập tức chuyển hướng chú ý của đám đông.
"Con tôi là con hoang?" một giọng nói lạnh như băng vang khắp sảnh tiệc, khí thế áp đảo khiến ai nấy lạnh cả người.
Mọi người đồng loạt quay lại, hai mắt trợn to.
Là... là Quý Cẩm Thần?!
Trời ơi, sao ngài Quý lại đến đây?!
An Cửu Cửu cũng ngẩng đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào, cửa chính hội trường đã xuất hiện hai hàng vệ sĩ, một người đàn ông cao lớn bước từng bước chậm rãi tiến vào.
Chính anh ta là người vừa lên tiếng.
Anh mặc một bộ vest xám chì may đo vừa vặn, quần tây phẳng phiu không một nếp gấp, từng chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng quý phái. Quý Cẩm Thần sở hữu thân hình chuẩn mẫu với tỷ lệ vàng hiếm thấy ở người châu Á, cùng đường nét khuôn mặt sắc sảo như bước ra từ trang bìa tạp chí thời trang cao cấp.
Sự xuất hiện của anh khiến không khí xung quanh cũng lạnh đi vài độ.
Đây chính là Quý Cẩm Thần trong truyền thuyết đó sao?
Không hiểu sao, tim An Cửu Cửu bỗng đập mạnh, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Ngoài cô ra, tất cả mọi người đều sững sờ đến mức không thốt nên lời, đặc biệt là Bạch Tâm Dung, ánh mắt của cô ta tràn đầy sự ghen tị và thèm muốn.
Người đàn ông trung niên đi cùng Bạch Vĩnh Cường lúc nãy là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng bước tới trước mặt Quý Cẩm Thần, khom lưng cúi đầu: "Quý... Quý tiên sinh, chào ngài, tôi là chủ tịch tập đoàn Cảnh Lạc, thật vinh hạnh được gặp ngài ở đây."
Tuy lớn hơn Quý Cẩm Thần cả một giáp, nhưng thái độ lại như chuột thấy mèo.
Quý Cẩm Thần không thèm liếc mắt lấy một cái, ánh mắt anh lạnh lùng quét qua hội trường, rồi nhanh chóng dừng lại ở phía An Cửu Cửu. Khi vừa trông thấy bé con Áo Áo đang bên cạnh cô, ánh mắt anh ta càng thêm lạnh lẽo, đồng tử hơi nheo lại.
Áo Áo chỉ cần nhìn ánh mắt đó là biết bản thân tiêu rồi, rụt đầu trốn sau lưng An Cửu Cửu.
"Còn không mau qua đây?" giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo nhưng không cho phép cãi lời.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, không rõ Quý Cẩm Thần đang nói với ai.
An Cửu Cửu chỉ cảm thấy con trai mình run lên một cái, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy thằng bé ngoan ngoãn bước ra, gọi sang bên kia một tiếng.
"Ba ơi."
Ầm! Mọi người như nổ tung trong đầu.
Con trai của Quý Cẩm Thần đang ở đây? Chính là cậu nhóc được cưng chiều hết mực kia sao?
Ngay cả An Cửu Cửu cũng sững sờ.
Con của cô vừa gọi Quý Cẩm Thần là gì cơ?!
Nghe đồn Quý Cẩm Thần có một đứa con riêng được cưng chiều đến tận trời xanh.
Mà đứa con riêng đó lại là con của cô?
Khỉ thật! Con của cô sao lại thành "con riêng" của anh ta chứ?!
An Cửu Cửu lập tức nổi giận, kéo tay bé con Áo Áo, mắt bừng bừng lửa giận: "Thằng nhóc chết tiệt, gọi bậy cái gì thế hả! Ba con chết lâu rồi, bị xe tông chết, đầu nổ cái bùm luôn, mẹ con tận mắt thấy đó!"
Quý Cẩm Thần: "......"
Áo Áo: "......"
Nhiệt độ hội trường ngay lập tức tụt xuống mức đóng băng.
Trong mắt bé Áo Áo lại hiện lên vẻ đồng cảm sâu sắc.
Người mẹ ngốc nghếch này, vô phương cứu chữa rồi.
Còn Bạch Tâm Dung thì đã sắp phát điên vì ghen tức, nghe đến đó lập tức nắm lấy cơ hội chế giễu: "Ha ha ha, đứa con hoang như mày cũng có cha cơ à? An Cửu Cửu, mày quên mất năm năm trước mày vô liêm sĩ đến mức nào rồi sao? Mặc kệ hôn ước với nhà họ Thẩm mà còn dám lang chạ với người khác, còn mang thai rồi bị đuổi khỏi nhà, đúng là đáng đời!"
Bạch Vĩnh Cường cũng đã hoàn hồn, vừa trông thấy Quý Cẩm Thần, ông kích động đến đỏ cả mặt.
Đây là đại tài thần đó!
"Quý tiên sinh, thật thất lễ rồi, đừng để con nghiệt chủng này làm bẩn mắt ngài. Hôm nay ngài đích thân đến đây, có chuyện gì mời lên lầu, chúng ta từ từ nói chuyện."
Quý Cẩm Thần liếc nhìn ông ta một cái, khiến Bạch Vĩnh Cường nghẹn họng không nói được câu nào.
"Ba ơi! Chính bọn họ bắt nạt mẹ đó!" Bé con Áo Áo tức giận đỏ cả má, chỉ tay vào người nhà họ Bạch.
Một tiếng "mẹ" khiến sắc mặt Quý Cẩm Thần khựng lại, anh ta nhìn bé con một cái, nhưng không phản bác.
Ánh mắt lạnh lẽo lần lượt quét qua từng người nhà họ Bạch, lát sau, mỏng môi anh chợt hé mở: "Con hoang? Nghiệt chủng? Con trai và người phụ nữ của tôi là thứ mà các người có thể tùy ý đem ra sỉ nhục như thế này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com