Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hay là... mình báo cảnh sát nhé?

Có đúng không?

Ngay bây giờ, An Cửu Cửu thật sự muốn cạy đầu Quý Cẩm Thần ra xem thử trong đó đang chứa cái quái gì!

"Đương nhiên."

Tựa như cảm nhận được linh hồn An Cửu Cửu đang sắp sụp đổ đến nơi, Quý Cẩm Thần cũng rủ lòng chút từ bi.

"Nếu cô An đồng ý ở lại, vậy thì chỗ tiền này chúng ta có thể xóa hết. Dù sao... Pudding cũng là con trai tôi, không phải sao?"

Quý Cẩm Thần từng bước từng bước đi như chơi cờ, bề ngoài thì nhìn như anh ta rất bình thản, nhưng trên thực tế lại âm thầm dẫn dắt An Cửu Cửu rơi vào chiếc bẫy được giăng sẵn.

Khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của An Cửu Cửu, Áo Áo cũng chỉ biết lắc đầu.

Người mẹ ngốc này... IQ hơi thấp thật đấy, cái bẫy mà đến cả nhóc con như cậu còn nhìn thấu, vậy mà mẹ lại chẳng do dự nhảy vào, thậm chí còn vui vẻ nữa chứ!

Ba đúng là thật lợi hại.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Áo Áo nhìn về phía Quý Cẩm Thần càng thêm đầy kính nể.

Gương mặt lạnh lùng của Quý Cẩm Thần cũng khẽ nở một nụ cười, dùng ánh mắt ra hiệu cho con trai.

Đừng có thần tượng ba quá. Mấy chuyện này, chỉ là thao tác cơ bản thôi mà.

An Cửu Cửu thì trầm ngâm rất lâu, đến khi xác định rằng số tiền trong thẻ của cô không đủ trả nổi phí một ngày của Pudding... cô đành thỏa hiệp.

"Chỉ cần chúng tôi ở lại, Quý tiên sinh sẽ không đòi tiền tôi nữa đúng không?"

"Đương nhiên." Quý Cẩm Thần mỉm cười.

An Cửu Cửu lại suy tính thêm: Ở lại đây có đồ ăn vặt ngon, còn được ở biệt thự sang chảnh, so với cái ổ nhỏ của hai mẹ con cô thì tốt hơn biết bao. Hơn nữa, chuyện xảy ra năm năm trước rốt cuộc như thế nào. Tuy miệng cô bảo không để ý, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt tủi thân của Áo Áo thì tim cô bỗng thắt lại.

Cân nhắc tới lui, tính toán kỹ lưỡng, ở lại đúng là trăm lợi mà không có một hại, cuối cùng An Cửu Cửu gật đầu đồng ý.

Quan trọng nhất là... cô không có tiền để trả nợ, cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách ở lại.

"Được! Vậy Pudding và tôi sẽ ở lại."

Nghe An Cửu Cửu tuyên bố như vậy, Quý Cẩm Thần cũng không hề ngạc nhiên.

Nhưng ngay sau đó, An Cửu Cửu lại nhấn mạnh: "Nhưng Quý tiên sinh, anh với tôi nước sông không phạm nước giếng. Dù chúng ta không biết chuyện năm năm trước đã xảy ra như thế nào, nhưng tôi hi vọng khi mọi chuyện được làm rõ, anh... đừng tranh con với tôi."

井水不犯河水 : nước sông không phạm nước giếng.

Khi nói ra câu này, An Cửu Cửu thậm chí còn vô thức tránh né ánh mắt của Áo Áo.

Đến lúc đó thật, cô nghĩ, nếu đối đầu với nhà họ Quý, thì thứ duy nhất cô có thể mang đi chỉ có Pudding. Còn Áo Áo... cô chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Áo Áo cũng nghe thấy những lời này, nhưng lại chẳng mấy bận tâm.

Rơi vào tay ba và mình rồi, mẹ ngốc còn muốn trốn thoát? Đúng là nằm mơ!

Nhưng Áo Áo vẫn là một đứa trẻ ngoan, thấy mẹ vẫn còn mộng tưởng, cậu cũng không nỡ phá vỡ.

Thôi thì... cứ để mẹ vui vẻ thêm chút nữa đi.

"Được."

Quý Cẩm Thần đồng ý quá nhanh khiến An Cửu Cửu cảm thấy hơi bất an. Cô cứ thấy như bản thân đã bỏ qua điều gì đó, nhưng lại không nói rõ được là cái gì.

Dù vậy, chuyện trước mắt cũng đã được giải quyết, nên An Cửu Cửu cũng thả lỏng tinh thần, rồi ánh mắt cô lập tức dán vào bàn trà đang đầy ắp đồ ăn vặt.

"Vậy... Quý tiên sinh, nếu mẹ con tôi đã ở lại, mấy thứ này... có phải cũng không tính tiền nữa không?"

An Cửu Cửu cũng là kiểu người chỉ nhớ ăn chứ không nhớ bị đánh, vừa rồi trong lòng còn đầy oán hận với mấy món đồ ăn vặt này, vậy mà giờ đã ánh mắt sáng rỡ, bắt đầu nhắm tới chỗ đồ ăn rồi.

吃不 (nhớ ăn không nhớ bị đánh) : là một thành ngữ hài hước, ám chỉ người không rút kinh nghiệm từ sai lầm, bị "đánh" (theo cả nghĩa đen lẫn bóng) rồi vẫn không chừa.

Toàn là tiền đấy!

Khóe miệng Quý Cẩm Thần giật giật, nhưng chuyện nhỏ này, anh tất nhiên sẽ chiều theo cô.

Anh khẽ nhấc tay ra hiệu.

"Mời cô An, nếu chưa đủ thì cứ bảo quản gia."

Quản gia đứng bên cạnh gật đầu với An Cửu Cửu, trong mắt mang theo chút thương cảm.

Cái kiểu ham ăn này... Thiếu gia đúng là nhìn xa trông rộng, không thể để thiếu gia Pudding ở lại với cô An được. Nếu không, sau này tương lai Pudding thật đáng lo!

高瞻 : Nhìn xa trông rộng, tầm nhìn xa, có chiến lược.

An Cửu Cửu đâu biết người khác đang nghĩ gì sau lưng mình?

Nghe nói được ăn miễn phí, cô liền cùng Pudding vui vẻ lao vào biển trời snack, còn kéo cả Áo Áo nhập hội.

Áo Áo ra vẻ chê bai, nhưng khi An Cửu Cửu đút đồ ăn tới, miệng cậu lại tự động há ra.

Thấy tiểu thiếu gia lúc trước, vốn luôn là một cậu bé chững chạc, điềm tĩnh giờ lại thân thiết như vậy, tim quản gia được xoa dịu không ít.

Nhìn "gia đình bốn người" hòa thuận như thế, quản gia suy nghĩ một lúc, lặng lẽ lui ra, rồi gọi về nhà chính.

Chuyện trọng đại như vậy, tất nhiên phải bẩm báo với lão gia và phu nhân rồi!

Tối hôm đó, Liễu Phỉ chờ mãi không thấy An Cửu Cửu và Pudding về, cô dâng lên cảm giác lo lắng trong lòng, liền gọi điện thoại cho An Cửu Cửu.

"Cửu Cửu, muộn thế rồi mà cậu với Pudding còn chưa về? Không lẽ bị nhà họ Bạch giữ lại rồi? Hay là... hay là chúng ta gọi cảnh sát đi?!"

Vừa nhấc máy lên, giọng nói đầy lo lắng của Liễu Phỉ đã vang lên.

Đến lúc này An Cửu Cửu mới sực nhớ ra. Cuộc sống đầy những tình tiết kỳ lạ trong ngày hôm nay, cộng với đống snack như " đạn bọc đường " khiến cô quên béng mất việc gọi điện báo tin cho cô bạn thân một tiếng.

糖衣炮 (đạn bọc đường) là phép ẩn dụ chỉ sự cám dỗ ngọt ngào nhưng có thể gây hại hoặc làm mất cảnh giác.

Cô lập tức đứng dậy, chỉ tay về phía ba người đàn ông một lớn hai nhỏ đang ăn xong bữa tối, rồi cô đi ra ban công nghe điện thoại.

"Cái đó... Phỉ Phỉ, xin lỗi nhé, làm cậu lo lắng rồi. Ở đây mình xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nên... chắc mình không thể về được."

An Cửu Cửu có chút khó xử. Một chuyện cẩu huyết đến mức tác giả tiểu thuyết cũng chẳng dám viết quá đà như thế này mà lại xảy ra ngay chính trên người cô, An Cửu Cửu thực sự không biết phải bắt đầu kể từ đâu nữa.

狗血事件 : sự kiện cẩu huyết, chuyện hoang đường, kịch tính quá mức.

Liễu Phỉ nghe xong lại càng hoảng, thật sự cho rằng An Cửu Cửu bị nhà họ Bạch giữ lại, gấp đến độ hét lên trong điện thoại: "Cậu thật sự bị nhà họ Bạch giữ lại à? Báo cảnh sát đi! Báo ngay! Mình báo cảnh sát bây giờ luôn, nói là bọn họ bắt cóc cậu, mình gọi cảnh sát đến cứu!"

Trong mắt Liễu Phỉ, chú cảnh sát chính là toàn năng.

"Đừng mà!" An Cửu Cửu cuống quýt ngăn lại, rồi bất đắc dĩ kể lại toàn bộ mớ chuyện chó má như kịch truyền hình xảy ra trong ngày hôm nay cho Liễu Phỉ nghe.

狗血的事情 (chuyện cẩu huyết) là cách nói dân dã ám chỉ những tình huống phi lý, oái oăm, kịch tính như trong phim truyền hình máu chó (tức phim quá lố).

Liễu Phỉ nghe xong, hai mắt trợn tròn: "Cửu Cửu, cậu chắc chắn là không bị đoàn phim nào bắt đi làm diễn viên quần chúng đấy chứ? Sao chuyện lại hư cấu thế hả?!"

An Cửu Cửu cũng muốn lắm chứ. Nếu đúng là đóng phim thì diễn xong cô có thể vỗ mông dắt Pudding về nhà được rồi.

Nhưng hiện thực thì lại quá tàn nhẫn.

"Phỉ Phỉ, mình không phải bị bắt đi đóng phim, mà là bị đại thiếu gia giàu nhất Giang Thành 'bắt cóc' về biệt thự, nuôi ăn nuôi ở như công chúa..."

好吃好喝的供着: được ăn ngon uống sướng, chăm sóc như bà hoàng.

Nói tới đây, giọng cô cũng nghẹn lại, vì nghe chẳng có vẻ gì là bị hại, thậm chí còn hơi... đáng ăn đòn.

Liễu Phỉ im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi, rồi nghiêm túc đưa ra một lời khuyên rất thật lòng: "Cửu Cửu, không được, hay là mình báo cảnh sát đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com