Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kẻ thù đối mặt

Lúc này, bé Áo Áo vừa lấy một múi quýt bỏ vào miệng, nghe thấy câu hỏi thì cậu bé liếc mắt nhìn An Cửu Cửu: "Là một đứa nhóc khác đổi cho con đấy, bây giờ cô mới hỏi thì có phải là hơi trễ rồi không? Con bị đổi mất mà cô còn không phát hiện ra cơ đấy."

An Cửu Cửu: "..."

Thằng bé nói sự thật, nhưng An Cửu Cửu lại tưởng rằng cậu bé đang trách móc cô vì đã không quan tâm cậu bé.

"Sao lại thế được, gương mặt cực phẩm đáng yêu vô địch của bé Pudding nhà ta, trên đời này có một không hai, nếu mà bị đổi mất, chắc chắn mẹ đã phát hiện ra ngay rồi! Quần áo bị đổi mà mẹ không nhận ra là vì tất cả sự chú ý của mẹ đều đặt lên con đó, bảo bối của mẹ!"

独一无二 : độc nhất vô nhị

Vừa nói, An Cửu Cửu vừa giơ hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim rồi mắt nháy tít tít với cậu nhóc.

Nếu là Pudding trước kia, nhất định sẽ nhảy lên đáp lại trái tim đó, nhưng Áo Áo giờ chỉ ngồi yên trên ghế sofa, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn cô.

An Cửu Cửu: "..."

Cái cảm giác đáng sợ nhất là không khí bỗng nhiên im ắng, thật là... ngượng chết mất.

Cô gãi mũi, cười gượng đứng dậy, cụp đầu xuống nói: "Được rồi, mẹ đi nấu cơm đây."

Nói rồi vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại ba lần, rồi đi về phía nhà bếp.

Lạ thật, sao hôm nay ở trước mặt con trai, cô cứ có cảm giác mình nhỏ bé hẳn đi vậy?

Tay nghề nấu ăn của An Cửu Cửu không tốt lắm, trong bếp loay hoay gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng bưng ra được... hai tô mì!

Để đảm bảo dinh dưỡng được cân bằng, mỗi tô đều có một quả trứng, thêm bông cải xanh, nấm kim châm và xúc xích giăm bông, thậm chí còn rắc thêm ít hành lá lên cho đẹp.

Nhưng nhìn thì... chẳng mấy hấp dẫn.

Trứng ốp thì bị cháy, nước mì thì đục ngầu, vậy mà chính chủ lại đầy hào hứng: "Bảo bối, nếm thử đi?"

Áo Áo: "..."

Cậu bé lặng lẽ nhìn múi quýt trên tay, cảm thấy tối nay ăn hoa quả cũng không tệ.

Nhưng không biết là do ánh mắt đầy mong đợi của An Cửu Cửu, hay là do cậu nhìn thấy vết phồng rộp do bị bỏng trên tay cô, mà cuối cùng, tô mì ấy vẫn được ăn hết.

Và kết quả là... nửa đêm, cậu nhóc bị tiêu chảy.

An Cửu Cửu phải đưa con đến bệnh viện ngay trong đêm, khi nghe bác sĩ nói là bị đau bụng do ăn uống, cô khóc rưng rức: "Bảo bối, xin lỗi con, là do mẹ nấu ăn tệ quá, sau này mẹ nhất định sẽ nghiêm túc học nấu ăn, có được không?"

Áo Áo lạnh lùng hừ một tiếng, hoàn toàn không đáp.

Người phụ nữ này, thật là ngốc chết đi được. Nếu ba biết cô ta làm cậu bé bị đau bụng, nhất định sẽ đánh mông cô ta cho xem!

Cả hai phải nằm lại bệnh viện một đêm, hôm sau, để bồi bổ dạ dày cho con, An Cửu Cửu đặc biệt ghé qua Wanda Plaza.

Trong trung tâm thương mại đó có một tiệm cháo rất ngon, vì bạn thân Liễu Phỉ làm ở quầy trang sức trong đó nên An Cửu Cửu đã đến vài lần.

Liễu Phỉ (柳裴) : dựa vào Từ điển Hán Việt (Thiều Chửu, Nguyễn Văn Khôn), ngoài ra từ rất lâu đời, có từ thời Tây Tấn ( thế kỷ thứ 3 )

Tiện thể, cô định ghé thăm Liễu Phỉ trước. Nhưng chưa tới quầy, cô đã nhìn thấy từ xa có một đám đông vây quanh.

"Tôi không cần biết! Tôi đến mua trang sức chứ không phải mua rác, tại sao bắt tôi phải trả tiền!"

垃圾 : rác rưởi, đồ bỏ đi.

Giọng nói chói tai đầy kiêu ngạo vang lên, nụ cười trên gương mặt An Cửu Cửu lập tức tắt ngấm, cô dừng bước.

Xuyên qua đám đông, cô nhìn vào bên trong, thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc uốn xoăn lọn to đang ngồi trước quầy chỉ tay năm ngón, dáng vẻ hung hăng ấy không phải là Bạch Tâm Dung thì còn ai?

Bên cạnh Bạch Tâm Dung còn có một người đàn ông. An Cửu Cửu liếc mắt nhìn sang, cả người liền cứng đờ.

(白心容) : Bạch Tâm Dung.

Là Thẩm Quyền, vị hôn phu cũ của cô, giờ đang ân cần xách túi cho Bạch Tâm Dung, vẻ mặt đầy dịu dàng.

() Thẩm Quyền

An Cửu Cửu cắn chặt môi.

Năm năm trước, khi cô tuyệt vọng tìm đến anh, thứ cô nhận lại chính là ánh mắt đầy ghê tởm của anh, và anh nói rằng: "Tôi không cần một người phụ nữ đã bị vấy bẩn."

: vấy bẩn, mất trong trắng.

Người phụ nữ bẩn thỉu!

An Cửu Cửu siết chặt nắm tay, nếu không phải vì Bạch Tâm Dung giăng bẫy, sao cô lại vô duyên vô cớ bị người ta làm nhục?

"Này, cô sao vậy?" Một bàn tay nhỏ kéo lấy tay cô, giọng nói non nớt vang lên bên cạnh.

An Cửu Cửu bừng tỉnh, cúi đầu nhìn thấy cậu nhóc bên cạnh đang ngước mắt nhìn mình, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Trái tim cô khẽ run lên, đúng vậy, cho dù cô chẳng còn gì, cô vẫn còn có con trai!

An Cửu Cửu lắc đầu, ra hiệu mình không sao, sau đó dắt cậu bé tiến về phía quầy trang sức.

Đến gần mới thấy, người đang đứng đối diện với Bạch Tâm Dung chính là Liễu Phỉ.

Liễu Phỉ siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng vì tức giận, hiển nhiên là bị ép đến phát điên.

An Cửu Cửu đứng trong đám đông một lúc thì đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc.

Bạch Tâm Dung vừa ý một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy rất đắt tiền, nhưng khi thử đeo thì làm vỡ nó. Vậy mà cô ta không chịu nhận trách nhiệm, còn đổ lỗi cho nhân viên, nói là bị móng tay của nhân viên cào trúng nên mới đau quá giật tay làm vỡ.

Nhưng bình thường khi thử trang sức, không phải là tất cả nhân viên đều phải mang găng tay sao?

An Cửu Cửu nhìn về tay của Liễu Phỉ, sắc mặt trầm xuống.

Liễu Phỉ quả nhiên không đeo găng tay.

Đây chính là nguyên nhân khiến vụ việc này bị kéo dài, vì nhân viên thực sự đã không làm đúng quy định.

Cho dù giám sát cho thấy móng tay của Liễu Phỉ không hề chạm vào Bạch Tâm Dung, nhưng chỉ cần cô ta cứ cắn chặt lý do đó, thì Liễu Phỉ cũng chẳng thể biện minh được gì.

"Tôi thấy tiệm của các người định cố ý lừa đảo khách hàng thì có, đúng là loại người nào cũng thuê được, vì tiền hoa hồng mà không cần liêm sỉ sao? Còn định coi tôi là kẻ ngốc mà bắt tôi đền tiền? Tin không, tôi kiện các người đó! Tôi còn chưa đòi tiền tổn hại tinh thần đâu!"

Đảo trắng thành đen, đúng là thủ đoạn quen thuộc của Bạch Tâm Dung.

倒黑白 : đảo trắng thay đen.

混淆是非 : Lẫn lộn đúng sai.

指鹿为马 : chỉ hươu bảo ngữa ( bóp méo sự thật ).

手段 : thủ đoạn.

花招 / / 招数 : chiêu trò.

"Lần đầu tiên tôi nghe thấy người làm vỡ đồ của người ta mà còn đòi bồi thường ngược lại, mấy năm không gặp, da mặt cô Bạch càng ngày càng dày thật đấy."

皮厚 / 越来越不要 : da mặt dày.

无耻 / 不要 : vô liêm sĩ.

Một giọng nói trong trẻo vang lên giữa đám đông, ngay lập tức áp đảo mọi tiếng ồn.

Tất cả âm thanh đều im bặt.

Bạch Tâm Dung đang hống hách ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy An Cửu Cửu đang đứng thản nhiên giữa đám đông. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta lập tức trợn to.

"An... An Cửu Cửu? Sao cô lại ở đây, chẳng phải cô đã..."

Chưa kịp nói hết câu, Bạch Tâm Dung liền hoảng hốt đưa tay bịt miệng lại, vẻ mặt cuống cuồng, sợ hãi nhìn người mà cô ta cứ nghĩ là đã chết, hôm nay lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt cô ta.

An Cửu Cửu sao có thể chưa chết? Rõ ràng năm năm trước, chính tay mình đã lái xe đâm chết cô ta cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com