Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trước tiên hack cái thẻ này đã

Người đáng ghét đã bị lôi đi, An Cửu Cửu đứng ngây người nhìn quản lý bảo vệ trước mặt đang khom lưng cúi đầu với mình, vẻ mặt anh ta đầy bối rối.

"Thưa cô, thật xin lỗi, đã khiến cô hoảng sợ."

"Ờ... không sao đâu."

Người cũng ngây ra nữa là quản lý tiệm trang sức. Ông ta vốn biết tên quản lý bảo vệ này là loại mắt mọc trên trán, ngày thường có chuyện gì cũng phải ba mời bốn gọi mới chịu ló mặt, vậy mà bây giờ lại khúm núm thế này?

眼睛长在头顶上 : "mắt mọc trên trán" là một cách nói mỉa như kiểu người kiêu ngạo, xem thường người khác, luôn có thái độ hống hách.

是三请四请才来 ( ba mời bốn gọi mới ló mặt ) là gọi liên tục, rất thành tâm, khẩn thiết, năn nỉ mãi mới chịu đồng ý.

Ông ta nhìn An Cửu Cửu đầy nghi hoặc, không biết cô là nhân vật lớn cỡ nào. Nhưng dù có là nhân vật lớn, tiền vẫn phải thu chứ!

Quản lý tiệm trang sức run rẩy bước đến trước mặt An Cửu Cửu, "Cô... cô gái này, về cái vòng ngọc phỉ thúy này..."

Ông ta nháy mắt ra hiệu về phía tấm thẻ đen trong tay cô, ý tứ quá rõ ràng.

An Cửu Cửu rơi vào thế khó xử.

为难 : khó xử, xấu hổ, khó quyết định.

进退两难 : tiến thoái lưỡng nan.

Cô không biết tấm thẻ này là Pudding nhặt từ đâu mà ra, dùng thẳng thì không ổn lắm, lỡ đâu chủ nhân của thẻ đã báo mất thì lúc quẹt không được sẽ rất xấu hổ!

Trong lúc cô đang do dự thì Áo Áo nhón chân, cậu bé cầm lấy thẻ đen, ném cho quản lý, "Cứ quẹt đi, nhưng người phụ nữ xấu xa lúc nãy chưa bồi thường đâu. Mấy người phải báo cảnh sát, không bồi thường là phải ngồi tù đó!"

Nhóc con nghiêm túc dặn dò, quản lý lập tức hóa đá, còn quản lý bảo vệ thì sốt sắng phụ họa, "Phải phải phải, báo cảnh sát ngay!"

Áo Áo lúc này mới hài lòng gật đầu, đợi đến khi quản lý quẹt xong thẻ thì kéo An Cửu Cửu đi ra ngoài, lúc này cô cũng đang hóa đá.

"Cửu Cửu, cậu đào đâu ra lắm tiền thế? Thẻ này trên thế giới cũng chỉ có vài cái thôi đấy!" người bạn thân Liễu Phỉ xin nghỉ làm rồi đuổi theo mẹ con An Cửu Cửu, vẻ mặt cũng kinh ngạc chẳng khác gì cô.

An Cửu Cửu lúc này mới hoàn hồn, tạm thời cũng không nghĩ đến thái độ kỳ lạ của tên quản lý bảo vệ kia nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xị xuống.

"Xong đời rồi, quẹt thẻ của người khác, giờ làm sao trả được đây?" Vấn đề là còn không biết chủ nhân thẻ là ai, lỡ người ta báo cảnh sát thì cô với Pudding sẽ phải vào tù mất!

Áo Áo đảo đôi mắt to tròn đen láy nói"Mẹ ơi, mẹ có thể bán thân trả nợ!" cậu nhất định có thể thuyết phục ba đồng ý!

An Cửu Cửu: "..."

Một cái cốc nhẹ vào trán cậu nhóc, An Cửu Cửu trợn tròn đôi mắt lạnh, "Thằng nhóc bất nghĩa, nhỏ tuổi vậy mà đã không đứng đắn, hận không thể đem mẹ đi bán phải không? Nói thật đi, thẻ này từ đâu ra?"

负心儿子 : thằng nhóc bất nghĩa.

小小年纪不正经 : nhỏ tuổi mà không đúng đắn.

Áo Áo mím môi. Hai ngày nay ở cùng với An Cửu Cửu, cậu bé đã tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn khác biệt. Trước khi Pudding trở lại, cậu chưa muốn rời đi.

"Con nhặt được." Dưới ánh nhìn soi mói của An Cửu Cửu và Liễu Phỉ, cuối cùng Áo Áo cũng thốt ra hai chữ này.

An Cửu Cửu: "..."

Liễu Phỉ: "..."

Hai người nhìn nhau, đều không biết nên nói gì nữa.

"Cửu Cửu à, ba triệu đấy, đừng để đến lúc về nhà thì bị công an đứng sẵn chờ!" Liễu Phỉ cũng xụ mặt. Cô với An Cửu Cửu đều không có tiền, lấy đâu ra ba triệu mà trả?

An Cửu Cửu vỗ đùi đánh "đét" một cái, nghiến răng nói: "Đi net! Trước tiên hack cái thẻ này đã!"

Cô không muốn lấy tiền của người khác, nhưng tình huống hiện giờ rất đặc biệt, cô mà bị bắt thì Pudding biết làm sao? Hack thẻ xóa sạch dấu vết, sau này có tiền thì gửi trả lại, tra người với cô là chuyện nhỏ như con thỏ.

占人便宜 ( chiếm phần lợi ) là hưởng lợi từ người khác mà không chính đáng hoặc bất đắc dĩ.

小菜一碟 : là chuyện nhỏ như lòng bàn tay, dễ như trở bàn tay, chuyện nhỏ như ăn kẹo.

Đúng! Làm vậy đi!

An Cửu Cửu kéo theo nhóc con, bước đi rầm rập như cuồng phong lao về phía trước.

An Cửu Cửu không chỉ hack tấm thẻ ngân hàng đó, mà còn xóa sạch camera giám sát của trung tâm thương mại. Tất cả những điều đó cô đều làm được chỉ với một chiếc máy tính cùi bắp trong tiệm net, nhờ vào kỹ năng hacker siêu đẳng của mình.

垃圾电脑 : máy tính rác / cùi. " Rác " có nghĩa đen là cấu hình yếu, lỗi thời.

Áo Áo chạy theo vào tiệm net: "..."

Còn có trò hay như vậy à? Người mẹ này... đầu óc cũng đâu có ngốc lắm nhỉ.

Bên kia, sau khi xử lý xong chuyện ở trung tâm thương mại, quản lý bảo vệ quay lại văn phòng, nghĩ đi nghĩ lại, anh ta cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội lấy điểm trước mặt ngài Tổng tài nhà họ Quý, thế là liền gọi điện đến tập đoàn Quý thị.

Lễ tân tiếp máy, sau đó nối máy cho trợ lý của Quý tổng. Là trợ lý Trần.

"A lô, chào anh... là thế này, chiều nay tiểu thiếu gia nhà anh có đến trung tâm thương mại bên em, đã mua một chiếc vòng ngọc... tuy lỡ tay làm vỡ rồi, nhưng bọn em đã xử lý đám người gây chuyện kia nghiêm khắc rồi. Chỉ là muốn hỏi xem Quý tiên sinh có chỉ thị gì thêm không ạ?"

Trợ lý Trần lập tức nhíu mày. Rõ ràng mười phút trước, Tổng giám đốc còn vừa mới đưa tiểu thiếu gia rời khỏi công ty mà...

"Được rồi, tôi biết rồi. Để tôi xác nhận lại."

Bên trong chiếc xe limousine dài, cậu bé Pudding đang ôm con rùa vàng to đùng từ văn phòng của Quý Cẩm Thần mà chơi đến không dứt tay, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao.

📌 Các dạng xe limousine dài bao gồm: Lincoln, Cadillac, Chrysler, Hummer, Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Lexus, Hyundai, Ford, Chevrolet, Aurus, Nissan, Infiniti, Volkswagen, GMC, Land Rover, Maybach, Jaguar, Volvo, Kia.

Giá xe limousine hiện nay (năm 2025) :

Thấp nhất ~100.000 USD ( 2 tỷ 5 VNĐ)

Trung bình ~250.000–300.000 USD ( 6 tỷ 3 đến 7 tỷ 6 VNĐ )

Cao nhất >1 triệu USD (siêu sang hoặc xe cấp nhà nước) – ( trên 25 tỷ 3 VNĐ )

Rùa này bằng vàng ròng luôn đó! Mẹ thích vàng nhất, mang về tặng mẹ thì mẹ nhất định sẽ vui lắm!

Cậu bé nhỏ xíu ngồi giữa một đống đồ ăn vật đủ các loại vị, thỉnh thoảng lại thò tay mũm mĩm lấy một miếng nhét vào miệng, hai má phồng phồng, bàn tay dính dính nước bọt lại tiếp tục sờ lên con rùa vàng, cậu bé yêu thích đến nổi không muốn buông tay.

Quý Cẩm Thần thu tầm mắt từ màn hình thị trường chứng khoán trên máy tính lại, vừa quay đầu liền thấy cảnh nhóc con đáng yêu đang vui vẻ chơi đùa, trong đáy mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một tia nhu hòa.

柔光 ( nhu hòa ) là ánh mắt, khí chất, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sâu sắctràn đầy tình cảm.

柔和 ( nhu hòa ) là dịu dàng mềm mại, ôn hòa, không gay gắt ( ánh sáng, âm thanh, giọng nói, thái độ, khí chất )

温柔 : là dịu dàng, mềm mại, tình cảm, ấm áp.

体贴 : là dịu dàng, quan tâm, chu đáo ( hành động, tính cách).

"Thích vàng à? Vậy để ba cho người gửi thêm cả một hộp tới cho con."

Oa! Đúng là đại gia!

Phải ôm ngay cái đùi vàng này! Có ông bố thế này, tới một đống cũng chẳng chê!

Pudding mắt sáng như đèn pha, nhìn Quý Cẩm Thần gật đầu lia lịa, cái đầu nhỏ ngoe nguẩy hết sức đáng yêu.

"Ba đẹp trai quá trời! Lại còn tốt với con nữa, con thích ba nhiều lắm á!"

Quý Cẩm Thần sững người, đây là lần đầu tiên nhóc con chủ động nói thích anh bằng lời, có hơi sến sẩm, nhưng... cũng thấy vui trong lòng.

Quý Cẩm Thần không nhịn được, đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mại nhưng có chút bù xù của cậu bé, giống như đang vuốt ve một chú mèo con ngoan ngoãn.

Pudding lập tức ngưng ăn, sững sờ nhìn anh.

Bàn tay to lớn, dáng người rắn rỏi, ánh mắt mang theo cảm giác an toàn. Đây là hương vị của người cha mà cậu chưa từng trải qua.

Cậu nhóc không nhịn được dụi dụi vào lòng bàn tay đó, đôi mắt tròn xoe chớp chớp đầy lưu luyến.

Quý Cẩm Thần khẽ bật cười.

Áo Áo dạo này hình như hoạt bát hơn hẳn. Trước kia người trong nhà vẫn hay phàn nàn rằng cậu bé chẳng bao giờ cười, dáng vẻ nghiêm nghị như người lớn, bản thân Quý Cẩm Thần thì thấy vậy cũng không hẳn là xấu, nhưng giờ thấy nhóc con vui vẻ, anh cũng thấy rất hài lòng.

Chỉ là... khẩu vị hình như cũng thay đổi không ít.

"Đừng ăn mấy thứ rác rưởi này nhiều quá." Anh nhắc nhở.

垃圾食品 ( junk food ): Đồ ăn rác, thực phẩm rác rưởi là những thức ăn gây hại đến sức khỏe bao gồm thức ăn nhanh và thức ăn chứa nhiều chất béo, dễ gây thừa cân và không tốt đến sức khỏe.

Trước đây Áo Áo rất ít ăn vặt, có ăn thì cũng chỉ là trái cây. Hôm nay là cậu bé đòi mua, anh còn tưởng là muốn thử cho biết. Nhưng lúc cậu nhóc gọi, thì cậu liền gọi đủ các loại hương vị, còn kể vanh vách mấy loại khoái khẩu, cậu bé quá thành thạo, đúng hơn là quá rành rẽ.

Pudding nghe vậy thì vừa gật đầu lia lịa, vừa tranh thủ bóc thêm miếng đồ ăn vật nữa nhét vào miệng, mắt híp lại tỏ vẻ cực kỳ mãn nguyện.

Trong mắt Quý Cẩm Thần lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng lau vụn bánh ở khóe miệng cho cậu.

Tài xế ngồi đằng trước nhìn qua gương chiếu hậu, suýt thì trừng to mắt: ông chủ không phải mắc bệnh sạch sẽ cực nặng sao?!

"Ba ơi! Con muốn chơi game bằng máy tính của ba!" – Vừa vào biệt thự, Pudding đã ôm chân Quý Cẩm Thần làm nũng.

Quý Cẩm Thần nghe vậy, liền thoát khỏi trang đang mở, đưa máy tính bảng cho nhóc, "Nhưng đừng chơi quá lâu."

Pudding ngoan ngoãn gật đầu, lạch bạch đôi chân ngắn chạy lên lầu.

Mẹ mãi mà chưa đến tìm mình, đúng là đồ đầu đất, nhất định là quên mất mình rồi!

迷糊蛋 ( đồ đầu đất ) là đãng trí, hậu đậu.

Không được, mình phải liên lạc với mẹ mới được!

Pudding nằm sấp trên giường, lôi máy tính bảng và thiết bị liên lạc mini mang theo trong người ra mày mò, nhưng thế nào cũng không kết nối được với An Cửu Cửu.

Xong rồi! Mẹ ngốc nhà mình lẽ nào tự làm lạc chính mình rồi sao?!

把自己弄丢了 : lạc mất chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com