IV
Nhờ con khỉ già mà Zoro đã tìm được đường về lâu đài. Con khỉ đó khôn, à không phải nói là thông minh cực, có khi nó còn biết sử dụng não hơn Luffy nhà này.
Về thì đã về được, nhưng anh phải đưa cho con khỉ đó 2 chai rượu, và vài món ăn. Nhưng nó tham quá, vừa khôn lại vừa tham. Nó đòi trang phục của Zoro.
Thế là anh phải từ bỏ bộ đồ mình đang mặc. Đồ đã ít, lại phải cho đi. Nỗi buồn này không biết ai sẽ thấu.
Trở về phòng của mình. Zoro mặc cho mình một bộ đồ mới. Dù gì của cũng cho rồi, tiếc gì nữa chứ.
Đưa mắt nhìn ba thanh kiếm đang được đặt gọn trên gường. Do kiếm ướt nên bấy giờ tấm drap giường cũng đã ướt theo.
" Cũng may là trời gần tạnh mưa. Chắc phải nhờ Perona đem phơi giúp ".
" Nói mới nhớ, cái con nhỏ đó biến đâu mất. Có khi nó đang bị lạc đâu đó rồi haha".
----
Trong căn phòng rộng lớn, hai người nam nữ cứ thế mà quấn nhau mà say giấc.
Đến khi cơn ớn lạnh đã chuyển dần sang nóng cô mới chợt tĩnh. Đẩy cánh tay người đàn ông đang đặt trên đầu mình. Cô lò mò ngồi dậy.
Cái miệng khô khốc rồi. Vội bước xuống lầu để tìm một ít nước.
Đưa tay rót một ly nước. Perona vừa uống vừa đưa mắt về hướng căn phòng của mình ở trên lầu.
" Đã nói là ôm một xíu rồi ông có thể đi. Thế mà lại ngủ như heo ở trên gường ta ".
Lúc cần thì ôm người ta, thế bây giờ nàng lại trách. Ghét ghê cơ chứ.
Đang trong tinh thần nói xấu Mihawk thì Perona lại nghe tiếng động. Vội quay sang hướng đó nhìn.
" Zoro. Ngươi làm ta hết hồn. Hai tay lạnh rung luôn này! ".
Cứ tưởng là Mihawk nhưng thật may, người tạo ra âm thanh lại là tên mù đường Zoro.
" Cô làm gì ở đây?. Tôi tưởng cô lạc đâu đó rồi chứ ".
" Lạc cái đầu ngươi. Người mù đường ở đây chỉ có mình ngươi thôi ".
Liếc nhìn trang phục mới của Zoro. Perona không khỏi cảm thán.
" Bộ đồ này lần đầu ngươi mặc à?. Nhìn cũng được đó chứ. Bộ ngươi trốn ta và Mihawk đi mua đồ mới phải không! ".
" Chơi vậy là không dễ thương rồi! ".
"... "
" Perona giọng cô?. Cô nói gì vậy, ta không nghe rõ".
" Hử ". Tự nhiên nói tới giọng, giọng cô bị gì sao?. Có khi nào bệnh quá nên tắt tiếng rồi không!.
Nói mới nhớ, lúc nói cô cũng đau đau ở cổ. Có khi đã bị viêm họng cũng nên.
" Ta nói ngươi nghe được không? ".
Vừa nói dứt câu, ngươi đối diện đã cười lớn.
" nghe tạm được nhưng giọng cô mắc cười lắm. Có khi người như Mihawk nghe được cũng cười bò ra đấy! ".
Vậy là giọng nàng chắc hài lắm rồi. Nàng không muốn bị cười nhạo nữa đâu.
Nghĩ rồi nàng quyết định không nói chuyện cho đến khi hết bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com