V
Sự ồn ào phía dưới nhà đã làm Mihawk thức giấc. Nhìn qua chiếc gường trống vắng. Nàng ta đi rồi.
Bước xuống lầu. Bóng hình ông đang tìm kiếm đây rồi. Nàng ta đang đưa đôi tay bé nhỏ lên miệng, có vẻ như đang muốn che giấu đều gì.
" Cô đỡ hơn chưa? ". Ông mở lời hỏi thăm.
" ừm ". Cô nhẹ nhàng gật đầu. Gương mặt đôi chút ngượng ngùng.
Gương mặt đó là sao vậy?. Có chuyện gì làm em ngại sao? Do tên Zoro ở đây? Hay do tôi đã ngủ gục trên gường em?.
Mihawk vô cùng thắc mắc.
" Nhóc có thể pha cho ta một ít trà không? ".
"... "
Cô ngừng vài giây rồi gật đầu. Lủi thủi đi vào bếp.
Túi trà được cô đặt gọn trong ấm được làm bằng sứ, họa tiết hoa nhẹ nhàng mà sang trọng. Tất cả đã xong, chỉ còn để đường vào để giảm đi vị đắng của lá trà.
Còn đường thì sao?. Làm sao để cô mở lời hỏi Mihawk lượng đường ông uống.
Rót vào tách trà. Cô bước đến bàn, đặt gọn gàng bên cạnh Mihawk. Lại trở vào tìm hộp đường. Ngón tay bé nhỏ cứ chỉ vào viên đường rồi ra hiệu một, hai, ba ngón tay.
" Ta không dùng đường. Nhưng nhóc sao vậy? Không nói chuyện?. Miệng bị gì phải không? ".
" ưm ". Cô vội gật đầu.
" Sao bị gì? ". Ông kéo cô xuống, đưa tay đỡ cằm cô.
" Há miệng ra ta xem ". Nghe vậy cô cũng làm theo.
Quả là cô bị viêm họng mất rồi.
" Cần đi bác sĩ không? ".
" ửm ". Perona lắc đầu.
Cơ hàm cô bị Mihawk đỡ đến mỏi cả cơ.Đưa tay vỗ vào tay Mihawk.
" Mihawk ông lo gì?. Đỡ một miệng nói chứ sao. Cô ta cứ như vậy cũng tốt ". Zoro ngồi phía đối diện cũng lên tiếng.
Mihawk híp mắt. Có vẻ Zoro nói đúng, nàng ta ngoan ngoãn như vậy trông dễ thương hơn nhiều.
Nhưng ông vẫn thích sự ngang bướng hàng ngày của cô hơn.
Mihawk uống một ngụm trà. Vị đắng xen lẫn vị thơm làm ông vô cùng hài lòng. Ông thích sự yên tĩnh ngắn ngủi này.
Thư giãn một lúc ông mới nhớ. Lấy trong túi áo ra một cây son màu đỏ nhạt.
" Cho cô ".
Là quà!. Ông ta mua quà cho mình!.
" cần ta tô giúp không? ".
" ùm ". Cô cuối người.
Bàn tay to lớn của Mihawk cứ như vậy mà áp lên má cô. Cây son xinh đẹp lướt nhẹ lên đôi môi căng mọng.
Quả là một người đàn ông tinh tế và vô dùng dịu dàng, Perona cũng bất giác rung động với hành động của ông. Hai má cô đỏ bừng. Đôi môi liên tục mím lại.
Cảm giác đôi chút ngượng ngùng, lại vô cùng ấm áp.
" Cô ta đau họng chứ có phải liệt tay đâu! ". Zoro khẽ ho lên vài tiếng, ánh mắt nhìn sang hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com