VI
---------------------------------------------
" Mihawk. Ông bảo nếu ta ngoan ngoãn một ngày, ông sẽ thưởng cho ta mà. Ta muốn cacao, muốn váy mới cơ-".
Nàng ta vừa bay vòng vòng rồi lại leo vào người Mihawk mà nũng nịu, chẳng khác gì con mèo con.
Mặc cho người đàn ông đang mãi mê đọc báo, cô lại ôm lấy cổ ông. Cái má nhỏ lại cọ cọ vô khuôn ngực ông mà ỉ oi.
" Ông hứa với ta rồi! ".
Thấy tên đàn ông vẫn im lặng, cô lại chuyển sang sự bực bội, dậm chân rồi bỏ lên phòng.
" tên đáng ghét ". Cô tức giận mà chửi thầm.
Bước tới phòng,vừa mở cửa đã thấy cho bàn có một túi cacao lại đưa mắt nhìn lên giường thì đã thấy một chiếc váy đen xinh đẹp.
Thì ra là Mihawk không thất hứa, chỉ là ông muốn Perona nũng nịu với ông thôi.
Vừa nhận được quà. Nàng ta lại hết bực bội, từ trên lầu lại lao xuống ôm ông, cười khúc khích.
" Mua rồi sao không nói sớm với ta chứ!".
Ông thích Perona lắm, nàng ta dễ thương. Lắm lúc làm ông cảm thấy đau đầu nhưng không bao giờ làm ông giận cả.
Dù đã 25 nhưng tính cách thì vẫn cứ trẻ con. Dễ dụ.
Lâu lâu chỉ cần mua đồ cho nàng ta thì nàng ta lại vui vẻ. Dù ôm, hay hôn gì nàng cũng cho. Nhưng không rõ là nàng ta chỉ làm vậy với ông hay bất cứ người nào nàng ta cũng dễ dãi như vậy.
Nếu để ông biết có một tên đàn ông nào lợi dụng tích cách này của nàng để giở trò bỉ ỏi với Perona. Thì ông sẽ giết chết tên đó, xác cũng không toàn thây.
Nhưng Mihawk. Rõ là ông cũng đang lợi dụng tích cách của nàng ta mà?.
Suy nghĩ một lúc khi nhìn lại, đã không thấy nàng đâu.
" Mihawk ta đi thử đồ đây ".
Ông xoay người, chuẩn bị ngồi vào ghế để xem nội dung trong tờ báo mình đang đọc dỡ.
" Mihawk " Zoro ngồi cách đó không xa bèn lên tiếng.
" Tâm tư của ông người như tôi cũng nhìn ra-! ".
"... - Đó không phải là việc của cậu ".
Có lẽ Zoro đang nhắc nhở ông không vượt quá giới hạn. Nhưng có vẻ ông không cần lời nhắc nhở này của Zoro.
Bầu không khí trở nên yên lặng.
" Mihawk. Ngươi đâu rồi!. Mau lên giúp ta! ". Cái giọng điệu trẻ con ấy. Không ai khác ngoài Perona.
Nàng ta đang cần ông giúp gì nhỉ?. Cánh cửa mở ra. Cứ tưởng cô gặp chuyện gì khó khăn lắm thì ra là khóa kéo sau lưng làm cô không thể kéo lên được.
" Giúp ta ".
Nhìn cái khóa nhỏ xíu, ông nhẹ nhàng kéo lên cho cô, nhưng có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Mái tóc cô dài, nó vướng vào khóa kéo làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.
" Đau quá, ông làm gì vậy chứ! ".
Để gỡ rối, ông phải ngồi xuống để xem rõ xem nó vướng mắc vào đâu. Mặt ông ép vào lưng cô, khoảng cách ngắn làm cô có thể cảm nhận rõ những làn khí nóng từ hơi thở của ông. Nó gấp rút, cứ nhưng ông đang ngại ngùng vậy.
Móc khóa đc kéo lên rồi lại xuống. Tóc cô cũng được gỡ ra. Nhưng dây kéo hình như hư rồi, không kéo lên được. Cái lưng trắng nõn được phơi bày do dây kéo hư.
Đáng ghét, sau lại mỹ miều như thế chứ?. Ông vội quay người, ho lên vài tiếng.
" dây kéo có vẻ hư rồi. Mai ta sẽ mua cho cô bộ mới ".
" Thật?. Nhưng bỏ bộ này thì uổng quá. Ta cũng rất thích nó! ". Suy nghĩ một hồi cô mới nói tiếp.
" Ông cũng biết may giá mà phải không?. Ông sửa cho ta được không? ".
Sửa sao?
" Ta không rãnh. Mai ta sẽ mua cho cô bộ mới "
" Không chịu đâu!! ". Cô giơ tay đánh vào ngực ông. Làm chiếc váy bị tuột xuống, lộ rõ thân thể nóng bỏng.
Làng da trắng trẻo, cả cái eo nhỏ đến bất ngờ. Tất cả đều phơi bày trước ánh mắt của ông. Và cả cái ngực căn tròn của cô gái nhỏ. Tới đây ông mới nhận ra, con bé cũng đã 25 tuổi, chỉ là con bé quá trẻ con nên ông cũng lầm mà xem nàng là một cô nhóc mới lớn cần được cưng nựng.
Do là váy cúp ngực, lúc nảy cô còn dùng tay cố định để nó không rớt, bấy giờ cô lại quên mà làm nó rơi xuống.
Một bầu không khí mờ ám kéo đến. Dù ông đang cố tỏa ra bình tĩnh nhưng cô lại không thế, cô hoảng loạn, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
" Mihawk- hic " .
" ... " Mihawk lúc bấy giờ như hóa đá. Đôi mắt vàng chớp chớp vài cái rồi nhắm lại.
" Ta.. Cần.. đi..ra ngoài ". Ông xoay người. Vội bước ra khỏi phòng mà đóng cửa lại.
Đ
ây là lần đầu ông cảm nhận được cơ thể bản thân mình nóng lên đến thế. Nói thật dù bao lần chiến đấu với các hải tặc danh tiếng cũng không làm cho ông nôn nao đến mức này.
Có khi chỉ cần nàng gọi tên ông một lần nữa, ông sẽ chịu không nổi mà đổ gục ở đó mất.
Đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn vào tấm kính trên cửa sổ. Đôi tai của ông đỏ lên đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và ông không thích bản thân mình như thế này.
" Điên thật! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com