2.
Tại sao lại ở đây?
Bộ mình gây nghiệp à?
Đó là những gì Duy đang nghĩ trong đầu. Cậu của biết lí do vì sao mà người nọ lại xuất hiện ở đây. Cái tên biến thái đã gặp lúc đanh chờ thằng Lân
"Giới thiệu với e, đây là bạn của anh. Tên là Thái Lê Minh Hiếu"
Văn Khang thấy không khí sượng trân, đổng thời thấy mặt bạn của người yêu mình không được thoải mái cho lắm thì có cảm hức hơi bất an. Minh Hiếu - câu tên của quý công tử giàu đó, vung tiền như rác. Đặc biệt đứa bạn này rất đào hoa, vì cái mã đẹp trai kia của nó.
Anh cảm thấy cũng có thể là hai đứa đừng qua lại? Hoặc cũng có thể là từng gặp nhau? Hiếu rất hay khùm khùm tẻn tẻn nên người ta nhìn vào thường trách xa. Nên Khang khá chắc là Duy cũng vì vậy.
"Chào cục cưng nha~"
Thái Lê Minh Hiếu bẻ giọng của mình một chút để thêm phần quyến rũ hơn. Đó cũng là cách mà anh săn mồi, mà bay giờ trước mặt anh là một con mồi rất lớn.
Riêng Duy nghe xong thì da gà da vịt nổi lên cục cục luôn. Nhưng vì cậu mặc áo khoác nên không thấy.
Không để mọi người đánh giá là bất lịch sự thì cậu cũng chào hỏi lại.
"Chào nha. Tôi tên Duy"
Lạnh nhạt!
Chỉ hai từ thôi. Minh Hiếu thấy dần tò mò về cậu nhóc này, một cậu nhóc trần tính ít nói. Nhưng lại có một khuôn mặt đẹp trai, nếu mà đặt vào dàn hậu cung của anh thì sẽ trông còn đẹp hơn vậy nữa!
Anh rất mong chờ và hứng thú ddaays~
"Ái chà nhóc lạnh nhạt quá đi mà ~"
"..."
"Cho anh xin in4 nhé!"
".."
Đức Duy ngồi im nhue pho tượng chẳng dám nhúc nhích, có lẽ đây là lần cậu gặp phải một người vô liêm dĩ tới vậy. Mà cậu cũng không muốn cho đây. Nhìn ông này là thấy damde chetme.
Nhưng nghĩ thấy cũng là người quen của bạn mình. Cho một cái in4 cũng chả sao, vì cậu vốn chảng hay hoạt động mạng xã hội. Nên có cho cũng như không thôi.
Đức Duy lấy cái điện thoại của mình ra rồi trao đổi liên lạc bới Hiếu. Tiện thể cũng đã trao đổi liên lạc với cả hai người kia.
"Cũng khá trễ rồi, chắc là nên về thôi"
Đông Quan lên tiếng, anh còn mắc một số công việc ở công ty nên cũng không ở lại được lâu. Mà anh về thì phải lôi thằng Hiếu về, nếu không lôi về thì ba nó sẽ giận mà tăng xông mất
Văn Khang nhìn lại giờ thấy cũng đã trễ rồi, nên cũng lên tiếng
"Chắc hẹn mọi người vào dịp tới nhe!"
Thấy thế Duy Lân căng thẳng đứng dậy, khống cuống như muốn nói gì đấy. Song lại cứ quay qua nhìn Duy.
Cậu thấy thế cũng hiểu. Chẳng qua là Duy Lân muốn chở Khang về. Nhưng lúc nãy lại chở cậu tới đây nên do dự, không biết có nên hay không.
Mẹ đã có suy nghĩ vậy rồi còn lúng túng
Đức Duy đẩy người của Duy Lân về phía trước. Ra hiệu cho người kia cứ làm theo ý mình. Lân bắt được sóng, cũng thuận theo
"Anh Khang, em chở anh về nhé"
"Ơ không phải em chở Duy à?"
Van Khang đang sắp xếp lại đồ đạc lúc nãy Đông Quan đã bừa ra một chút rồi ngẩn đầu lên. Anh khá thác mắc sao Lân không chở Duy về mà tự nhiên hỏi anh thế? Định bỏ lại Duy đi bộ về à?
Câu chú ý tới, liền lên tiếng
"À em bắt xe về là được ạ. Anh đi với Lân đi ạ"
Đức Duy nói xong thì xin phép rời đí.
Văn Khang có hơi ngai. Dù sao cũng là lần đầu yêu người nhỏ tuổi hơn nên ngại lắm. Anh cứng nhắc quay đầu qua
"Vậy thôi tao về nhé..."
Tình trạng hiện tại của Quan đang rất là khốn khổ. Tự nhiên Khang lại đi với người yêu nó, thế là anh phải hộ tống thằng Hiếu về một mình à?
Dù là không muốn nhưng vẫn phải chịu. Quan không cam lòng mà quay qua.
"Hiế..."
Anh nhìn quanh, rồi lại tìm . Nhưng rốt cuộc chẳng thấy Hiếu đâu. Anh rất chấm hỏi
Thằng chó này đi đâu rồi?
...
Đức Duy rời khỏi quán cà phê, rồi bắt đại một chiếc xe. Nhưng khi hạ kính xe xuống thì lại chất hiện gương mặt cậu không muốn gặp
"Hello cục cưng. Để anh làm tài xế chở cục cưng về nhé?"
"Thôi khỏi, cảm ơn ha"
Cậu không muốn quan tâm tới người này, chẳng ra là chẳng thích.
Hiếu nhìn Duy mà cười thầm. Quả đúng là thú vị hơi anh tưởng, khuôn mặt xinh nhưng lại hay nhăn, làn da trắng có những vết tàn nhan lại thêm điểm tô vẽ đẹp cho bức tranh trước mặt.
Thấy mình bị nhìn muốn thủng con mắt. Cậu cảm giác dần khí chịu.
"Tôi tự đặt xe được rồi"
"Em cứ lên xe đi. Giờ này mà còn ai chạy nữa đâu?"
Minh Hiếu sẽ không nói ra là anh đã đưa tiền cho mấy người ở gần đây cút biến hết để chở Duy đâu!
Cậu thấy thật sự là không còn xe nào nữa thì cũng bất đắc dĩ leo lên xe người này. Đỡ hơn là đi bộ về.
Nhưng đó là 5 phút trước thôi! Cỏn 5 phút sau là cậu đúng là không thể chịu nổi nữa rồi. Anh ta có vạn câu hour về sao!
Thí dụ như
"Bé nhà ở đâu the?".
"Bao nhiêu tuổi òi"
"..."
"Anh hẹn hò với em nha?"
Đức Duy nhăn mặt, giờ mà còn kó người tỏ tình kiểu vậy hả. Đã sên r còn dở!
Với chiếc miệng hỗn của cậu thì Duy cũng đã đốp , táp người ta một cách đauđớn
"Biến! Thiếu trai lắm à? Thù bao đi?"
"Già mà không nên nết."
...
.Hiếu hơi red nhờ:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com