3.
Khí trời se lạnh của mùa đông khiên chi người Đức Duy run lên từng đợt. Gió khẽ luồn vào những da thịt không được bai bọc kĩ, khiên cho nó dần đỏ lên.
"Haizz mệt thế chứ... Không muốn đi làm"
Hiện tại Duy đang trên đường đến quán cà phê cậu đang làm. Một công việc chill đến mức ngày cậu cũng lên tiếng chửi. Có thể là do quán này thật sự quá ồn đi.
Đứng trước cửa quán thôi, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng rượt đuổi, , cùng với đó là tiếng chửi mắng của chủ tiệm - Nguyễn Việt Hoàng hoặc có thể gọi thân thương là Maodainhan
Duy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
"Em tới rồi đây mọi người"
Thấy mọi chuyện không tệ như cậu đã nghĩ. Ít nhất là không thấy ly vỡ là mừng rồi.
Duy đặt chiếc cặp của mình xuống, đeo chiếc tạp dề có hình con mèo vào. Cậu chả thể hiểu nổi cái hình này, nhưng vì nó cũng dễ thương nên cậy chấp nhận.
"Duy giúp anh cái này với. Khách vào rồi"
Nghe thấy giọng của anh Chung, cậu nhanh chính ra ngoài. Thấy ảnh đang làm hì hục một mình, cái kính thiếu điều muốn rớt xuống luôn rồi.
Nhìn cảnh này cậu cảm thấy bất lực. Chuyện này xảy ra quá thường xuyên đi. Anh Hoàng thì hay vắng mặt, anh Chung quản lí lại dễ tính chiều mấy đứa em nên được nước nó làm tới.
Vì thế bắt buộc, phản diện Đức Duy lên sàn.!
"Anh chiều mà là tụi nó được nước lấn tới đó"
"Còn nhỏ nên ham chơi thôi. Chuyện bình thường í mà"
Duy nghe xong cũng chỉ cười trừ. Người gì vừa dễ tính, lại hiền, hơi nói nhiều thôi nhưng mà tốt. Tiếc là ảnh có quý phu nhân rồi! Phu nhân ảnh là dân phân tích tài chính.
..
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Đức Duy đang ngại quá đây. Vì thiếu phục cụ nên cậu đã ra giúp làm, giờ ra rồi thì lại không muốn làm nữa.
Nhưng cậu được cái dễ ngại mà hay xui. Trước mặt cậu là con người da trắng tóc trắng hôm trước cậu đã gặp
"Duy đấy à?"
"Chào anh!"
"Sao em không rep tin nhắn anh vậy! Anh buồn lắm á.."
Nghe xong Duy cũng chỉ biết cười gượng, trong thâm tâm khi phát ra câu đó thì cũng phải biết ngượng chứ?. Nhưng quái là người này lại không biết ngượng đấy? Tò mò thật.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Cậu cố gắng nhắc lại thêm câu này lần nữa, gạt luôn câu hỏi của người kia ra khỏi đầu
Minh Hiếu nghe vậy thì thả menu xuống, chống tay lên bàng, nghiêng khuôn mặt đẹp trai kia qua hỏi
"Có món nước nào giống như em không?"
"?"
Mặt cậu lúc này nóng ran chết được. Không hiểu sao có thể phát ngôn ra câu đó được luôn đấy. Làm vậy rất ngại. Giờ như muốn chui xuống đất ở vậy
"Duy làm sao vậy em?"
Từ xa Đình Chung thấy Duy đang rất lúng túng đứng, mãi mà khách chưa gọi xong đồ uống. Anh nghĩ rằng cậu đang gặp phải vấn đề gì ấy nên đã đi tới hỏi
Đức Duy thù như bắt được cộng rơm cứu mạng vậy. Nhanh chóng đẩu ra người anh, rồi chạy đi mất.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi một ly cà phê bình thường thôi"
Minh Hiếu gọi đồ uống, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào Đức Duy đang chạy vào trong quầy làm nước kia. Anh khẽ mỉm cười, trông dễ thương ấy nhờ!
Đình Chung thu lại cái menu, liếc nhìn thấy người đàn ông này cứ nhìn chằm chằm mãi vào nhân viên quán mình. Cộng thêm là tháu độ của Duy nên anh cá chắc là người này có vấn đề.
Anh nở một nụ cười công nghiệp rồi nói
"Quý khách có thể vui lòng không đụng tới nhân viên quán chúng tôi nhé! Chứ tôi không kà sẽ làm gì đâu"
Nói đi anh gật đầu cái rồi quay mặt đi. Để lại Minh Hiếu với khuôn mặt ngơ khác không thôi
Ủa ê đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com