4.
Ánh đèn màu đỏ chiếu vào gương mặt đẹp trai của chàng thiếu niên đang ngồi gần ly Rum trong tay.
"Nè Hiếu. Mày thích thằng Duy à?"
Một cậu bạn của anh bắt ngờ nhắc đến chuyện kia. Đông Quan ngồi bên cạnh, liếc nhìn cái thằng nhỏ hơn mình 1 tuổi nhưng lại ăn chơi không ai bằng.
Minh Hiếu ngồi thẳng lại, anh cười mỉm rồi trả lời
"Đương nhiên là không rồi! Chơi thôi ~"
Minh Hiếu vốn là như vậy, anh coi những mối đó là tình thoáng qua. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Là một cậu thiếu gia trong gia đình, lại là đứa con được cha mẹ nâng niu từ nhỏ. Nên Hiếu đã trở thành một công tử ăn chơi đích thực.
Hồ Đông Quan liếc nhìn người kia, thở hắt ra. Đáng lẽ lần mày anh không nên can thiệp vào như những lần trước! Nhưng lần này lại đặc biệt hơn chút! Bạn của người yêu thằng Khang, nếu thằng Hiếu trap vậy rồi Khang phải làm sao với người yêu nó?
Biết thằng này khó bảo, anh cố hai giọng thấp nhất có thể
"Nếu không thích thì mày đừng bám theo người ta nữa! Nếu như những lần trước đây thì mày phải đối diện với Khang làm sao?"
Hiếu liếc qua một chút, anh rất mệ mỏi khi suốt ngày cứ Khang Khang mãi. Hiếu không thích cái tên đó, cả ba chơi với nhau từ nhỏ nhưng tại sao lúc nào người đầu tiên Quan nhắc tới cũng đều là Khang. Anh biết mình không ghét Khang, nhưng anh không thích mỗi lần như thế lại cứ nhắc đến cái tên Khang.
"Không.."
Từ chưa kịp thốt ra khỏi miệng, anh bất ngờ khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Đức Duy- rõ là cậu ta? Anh tự hỏi một cậu nhóc nhìn ngoan hiền thế kia tại sao lại ở đây?
Cậu nhóc ấy đang ngồi tại quầy bar. Bỗng có một người đàn ông bước tới gần. Điều đó làm Hiếu thấy không thấy vui trong lòng..
...
Đức Duy hôm nay vốn rảnh, mà cậu lại đang sầu. Nên đã theo lời giới thiệu mà tới đây, dù sao thì cũng được cậu bạn Duy Lân bao mà? Tội gì không đến.
Nhưng quái là sao Lân tới muộn thế? Duy nghĩ có thể là cậu ta đi đón người yêu. Có thể nói từ ngày gặp mặt, cậy chính thức trở thành bóng đèn rồi.....
"Tao sẽ vặt lông hết hai đứa bây..."
Miệng cậu lẩm bẩm câu đó, nói nhỏ thôi nhưng anh bartender nghe thấy, nên ảnh hơi rén nhẹ.
Đang ngồi chill thì bất ngờ có một người đàn ông đi tới. Trên tay anh ta là ly rượu trông có vẻ là đắt tiền. Anh ta nở một nụ cười có thể nói là khả ái.
"Chào em! Anh mời em mọi ly nước nhé?"
"Vậy thì cảm ơn nhé"
Duy cũng thuận theo, có người bao thì tội gì không uống free, đỡ tốn tiền!. Duy Lấn nên thấy biết ơn khi có một người bạn như cậu!
Nhưng đáng tiết là Đức Duy đã quay vào ô mấy lượt. Cậu có thể cảm thấy người đàn ông này đang dần cố tán tỉnh cậu, tay thì định chạm vào người cậu
Ái chà? Lâu rồi Duy mới gặp lại mấy thằng biến thái kiểu vậy! Vì trước giờ mấy thằng kiểu đó cậu bẻ tay hết rồi.
"Em nghĩ là anh nên lấy gay của anh ra thì hơn"
"Hửm bé giận hả? Thôii nào...~"
Đức Duy nhìn qua gã kia. Theo góc nhìn của cậu thì gã này bị nắng giai đoạn cuối. Không phải muốn body shaming nhưng nãy nhìn mặt còn được giờ nhìn như mấy cha già biến thái.
Cậu nhìn cái tay đang đụng vài người, suy nghĩ chút nên làm như nào để không phải tốn tiền đền quán?
Bất ngờ một người con trai đi tới, bẻ cổ tay của tên kia. Và thật bất ngờ... Đó là Thái Lê Minh Hiếu, cái người cậu cũng chẳng thích gì! Nhưng thôi có cũng được..
"Mày biết mày đang đụng vào ai không?"..
"Bộ mày là bồ nó à?"
Gã đó ngông nghênh đáo lại. Hắn cũng chả thua gì, là con trai của một tập đoàn lớn
"Ừ rồi đấy làm sao"..
Nói xong Đức Duy bị Hiếu ôm vào trong lòng, mặt anh thì nghênh lên như muốn nói "Mày biến đi"
Tên đó nhìn một lượt, đánh giá rồi lại nói.
"Em xinh thế mà lại đi quen cái thằng này à?"
Xúc phạm!!
Thái Lê Minh Hiếu cảm giác bị xúc phạm vô cùng. Với cái tính coi trời bằng vung đó giờ, nên anh chả ngại va chạm gì. Thế nên anh đã đâm vào mặt tên kia một cú, nhoẻn miệng cười
"Ở đây có tiếng chó sủa đây ấy nhờ?"
"Mày!.."
Gã kia rất tức, mặt gã đỏ bừng lên. Nhưng lại chẳng dám làm gì.
Minh Hiếu cười khẩy, rồi quay qua dắt Đức Duy đi.
.
Hồ Đông Quan từ lúc Hiếu đột ngột rời đi thì luôn nhìn về phía bên kia.
Quan chợt nghĩ
Phải chẳng Hiếu đã thích Đức Duy hay thậm chí là yêu?
Phải chẳng chàng thiếu gia ngang bướng đã phải lòng một câu nhóc?
Và phải chẳng Hiếu sẽ không còn cô đơn một mình nữa?
Quan cảm nhận được rằng có lẽ đây là mối tình cuối cùng của cậu thiếu hia Thái Lê Minh Hiếu!.
..►♡♡♡
. Có lẽ là anh đã yêu em rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com