Chap 15 Xét nghiệm ADN
Tôi nói nghiêm túc... Tôi là tiểu thiếu gia nhà chú!!!
Hạo Khang mặt mày khó hiểu nhìn đứa trẻ trước mặt. Nó có khuôn mặt lạnh lùng . Ngũ quan tinh xảo. 1 khuôn với anh.
Giật mình với suy nghĩ của mình. Anh nhìn Nó và bảo:
- Được, hai chúng ta đi
Nó đưa tay cho hắn bế, hắn bế nó cùng nhau bước ra khỏi văn phòng đi đếm bệnh viện
Bệnh viện trung tâm Trùng Khánh..
Nó và hắn nắm tay nhau cùng đi vào bệnh viện hắn một thân vest đen lạnh lùng mỏng mím chặt làm ra một hình tượng bằng sơn vạn năm không đổi...
Nó đi với hắn khuôn mặt tròn trĩnh bầu bĩnh mũi cao môi mỏng trông đáng yêu nhưng cũng tỏ ra hàn khí đáng sợ
Thế là trong bệnh viện hiện ra một cảnh một người đàn ông lạnh lùng tay dắt một cậu bé là phiên bản mini của hắn sải bước dài trong hành lang bệnh viện
Nhanh chóng Bước tới phòng của Viện trưởng cất cái giọng lạnh lùng của mình hắn bảo:
- Viện trưởng Trần nhờ ông làm xét nghiệm ADN cho tôi cùng thằng nhóc
Ông bác sĩ nhìn thấy tống Tổng khuôn mặt hoảng sợ mồ hôi trên trán đầm đìa giọng lắp bắp :
- ngày mai Tống Tổng lấy nhé.. Mai mới có kết quả..
Chưa Chưa đợi bác sĩ Trần nói hết câu hắn dùng cái giọng Thần Chết của mình cắt phan câu nói:
- Tôi muốn có ngay bây giờ
Sắc mặt bác sĩ tái mét hoảng hồn nói
- Dạ phiền tống Tổng đội một lúc
Ông bác sĩ già nua lấy đi hai cọng tóc của hắn và nó đem vào phòng xét nghiệm ở đây hắn ngồi nhìn nó so sánh khuôn mặt của nó với mình
" quả thật là rất giống" hắn suy nghĩ
Chưa đầy một tiếng sau bác sĩ mồ hôi nhễ nhại cầm kết quả xét nghiệm bước ra nhỏ giọng thưa
- Tống tổng đây là kết quả xét nghiệm ADN của ngài
- được rồi ông có thể đi
- dạ
Nói xong ông Viện trưởng vội vội vàng vàng chạy khỏi nơi này lúc đi Ông còn nghĩ thầm nơi này thật kinh khủng..
Còn về Tống Hạo Khang con người anh lia xuống phần kết quả của tờ giấy xét nghiệm ADN đọc phần kết luận " dựa theo sự phân tích của 19 nhóm NST cho thấy kết quả Tống Hạo Khang và Hàn Thiên có 99,9 phần trăm là quan hệ huyết thống"
" Cùng huyết thống... là cha con"
Đó là 6 từ đọc vào ốc Tống Hạo Khang lúc bấy giờ
Trong đầu anh bỗng nhớ tới cô gái năm đó cô gái tên Hàn Nguyệt một cô gái chưa biết sự đời lại bị ăn cướp đi sự trong trắng sao đêm đó anh Anh liên tục tìm kiếm cô để chăm sóc cho cô Nhưng cô như một cơn gió mất tăm thôi anh không tìm được đến bây giờ mình lại có một đứa con làm anh có phần nghi ngờ.
Ánh mắt anh chuyển tới người của Tiểu Thiên Anh hỏi
- mẹ con.... có phải là.... Hàn Nguyệt?
--------
Yahoo dừng tại đây nha Giáp này Bi viết dùm nhi có gì sai sót mong mọi người bỏ qua Chúc những ai sắp thi thi tốt hết nha Sarang Hae Yo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com