Chap 17 Tổng tài theo đuổi nữ nhân
Hành trình cực khổ gian nan của anh bắt đầu rồi..Tống Tổng đại nhân :>
-----------------------------------
Tống Hạo Khang như bị câu nói của Hàn Thiên đập vào tâm lí . Anh chưa đủ hoàn hảo ? Vì cái gì mà anh không hoàn hảo ? 16 tuổi anh bắt đầu lãnh đạo công ty, đưa nó từ 1 công ty nhỏ lẻ trở thành một công ty lớn mạnh trên thế giới chỉ trong 4 năm. Nắm giữ hơn 58,6% nền kinh tế toàn cầu. Chưa kể đến nữ nhân muốn bò lên giường anh là vô số..vậy mà chưa đủ hoàn hảo ? Vì cái gì? Trong lòng bực bội anh gọi điện cho trợ lí Dương.
Trợ lí Dương bây giờ đang này nọ í é với bà xã, hưởng một đêm xuân tiêu lãng mạn, đang lên cao trào tự nhiên chuông điện thoại réo lên!
- Renggg!!!
Anh bực bội định xem ai phá đám việc tốt của mình định chửi cho 1 trận thì nhìn thấy 2 chử trên màn hình : TỔNG TÀI
- Đệch! Chửi 1 tiếng anh cầm điện thoại lên nghe .
- Dạ , Tổng Tài.
- Trợ lí Dương, tôi hỏi anh,. Vì cái gì mà tôi chưa đủ hoàn hảo?
" Ặc!!! Tổng tài nhà mình bị cái quái gì kích thích vậy ? Lại đi hỏi mình cái vấn đề này ..đúng là không bình thường".
Tuy nghĩ vậy nhưng Anh nào dám nói vậy , suy nghĩ một lúc rồi trả lời
- Tống Tổng, anh cái gì cũng hoàn hảo nhưng lại không biết 1 thứ..
- Thứ gì ?
- Là theo đuổi và yêu chiều nữ nhân :)
- Cái gì là theo đuổi? Yêu chiều là cái gì ?
- là quan tâm, bày tỏ tình cảm, tặng hoa...
- Được rồi!.
" Cụp"
Tống Hạo Khang đã rút ra chân lí của đời mình..mình phải theo đuổi Hàn Nguyệt..
Sáng ngày thứ nhất.
Một chàng trai mặc nguyên bộ vets đen được cắt may một cách cẩn thận, ôm sát thân hình cường tráng của mình. Anh lái một chiếc Ferrari California USA AT&T đời mới đến trước nhà của một cô gái.
Nhấn chuông ..
Trong nhà vang lên một tiếng nói trong trẻo
- Tới ngayyy!!!
Hàn Nguyệt mới thức dậy còn mặc nguyên bộ pizama heo con cùng dép đầu heo tóc bù xù chạy ra mở cửa.
- oáppppp!!!!!! Ai vậy?.
Hạo Khang Mỉm cười lịch thiệp, giơ nguyên bó hoa hồng mình cất công lựa ra trước mặt cô :
- Anh muốn theo đuổi em!
Hạo Khang giơ bó hoa lại gần mặt cô rồi tuyên bố.. Và......
- Ắcccc.... Xiììììì!!!! Và..
Hàn Nguyệt cầm nguyên bó hoa bồng quăng luôn vào đầu Hạo khẳng, chửi :
- Anh có bị khùng không hả!!! Mới sáng sớm làm phiền tôi ngủ.. Theo đuổi cái em gái nhà anh!! Anh theo đuổi mà không biết tôi ghét hoa hồng à.. Tôi bị dị ứng hoa hồng.. Đồ điên!! TÔI THÍCH HOA OẢI HƯƠNG!!!. CÚTTTTTT!!!
Hạo Khang ngây Người. Không phải trợ lí Dương bảo con gái thích hoa hồng sao? Sao lại bị chửi.. Anh đen mặt tự nhủ sẽ cho trợ lý Dương đi đào mỏ.
Hạo Khang quyết định dùng phương án hai. Anh quay người vào xe cầm hai túi đồ ăn, cười tỏa nắng :
- Anh có mua đồ ăn sáng đem đến, em ăn với anh.
Nói xong chen chân bước vào nhà cô. Vừa đi anh vừa tự nhủ" phương Pháp mặt dày nhân kế vẫn, hữu dụng"
Hàn Nguyệt ngơ người trước nụ cười chói chang của Hạo Khang lúc nãy sực tỉnh quay lại cuốn quýt đóng của vào nhà. Anh để đồ ăn xuống bàn hỏi cô
- Con đâu?
Cô nhìn anh lắp bắp :
- con.... Con... Gì?.
- Con em. Hàn Thiên..
Anh bình tĩnh trả lời.
Cô hoảng. " tại sao anh biết tiểu Thiên? Anh ta là ai? ....."
Anh như đoán Được suy nghĩ của cô anh nói :
- Hôm trước tôi có gặp nhóc ấy, dễ thương lắm.
Giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ chỉ lên lầu
- Còn ngủ.
Anh quay người cô lại.
- Em sắp xếp đồ ăn, rửa mặt tươm tất, tôi gọi Tiểu Thiên.
Nói xong anh bước lên phòng. Cô ngẩn ngờ nhìn theo, rồi sực tỉnh mà làm việc. Anh bước nhẹ lên phòng, mở cửa, bên trên giường là một thân ảnh nhỏ nằm đó, và đặc biệt cả phòng đều giống anh.. MÀU ĐEN
Anh ngồi xuống nhưng chưa kịp làm gì thì Tiểu Thiên ngồi dậy, nó nhếch môi :
- Chào Chú!.
- Con không thể gọi ta là sao?
- No door! Vì Ông chưa có được mẹ tôi
Nói xong nó chậm rãi xuống giường rửa mặt thay đồ. Sao đó nói
- Cùng nhau xuống nhà.
Sao đó nắm tay anh chậm rãi đi xuống.
Anh ngồi xuống, bên cạnh là Hàn Nguyệt, Cạnh nữa là Hàn Thiên,. Trông giống một gia đình ba người..
" gia đình ba người.. Thực thích. " . Trong suy nghĩ của Hạo Khang bây giờ là như thế.. Bỗng khoé môi anh giương cao một chút. Anh nhủ thầm..
- Hàn Nguyệt.. Em phải là Tống Phu nhân.
Anh ăn xong, buôn đũa, nhẹ nhàng lau miệng, ân cần hôn lên trán Hàn Thiên, nói
- Chú đi. Tạm biệt nhóc.
Quay sang kéo đầu cô, ấn xuống môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, sao đó hôn trán, mặt, má , cô.. Anh cười. :
- Tạm biệt em! TỐNG PHU NHÂN
anh nhấn mạnh sao đó nhanh chóng bước ra khỏi nhà, đến công ty
Hàn Nguyệt thì sao 1 phút mặc niệm tỉnh lại la hét :
- Á... Anh ta.. Anh.. Ta.. Hôn mình... Á!!!!!
Còn đến công ty. Cả công ty bây giờ đang trong trạng thái đơ. Hối hả....
Vì diễn đàn công ty sắp bùng nổ vì một tấm hình Tổng tài.
@A : mấy người thấy gì không.. Tổng tài của chúng ta cười đó!!
@B: thấy, thấy, ôi mẹ ơi đẹp trai quá.
@TrợlíDưong: đệch hôm qua Tổng tào gọi hỏi tôi cách theo đuổi nữ nhân.
@C &A&B : á... Tổng tài vui vậy chắc theo đuổi được rồi..
@....: đệch mĩ nammmm của tooiiiii!!! ........₫6#'#/#(9%?";!;!?.....
Diễn Đàn thực sự bùng nổ trong khi Nhân vật chính trong câu chuyện đang ngồi ngẩn ngơ sờ môi mình, cười một cười một cách ngu xuẩn.
--------
Trợ lí Dương cười trong lòng :hahahahahahahahaha.. Anh hùng dù lạnh cỡ nào cũng không qua được ải mĩ nhân....cuộc đời chúng ta sắp tươi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com