Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện bắt đầu


Bầu trời đêm trong vắt, những chòm sao xa xa lấp lánh trên nền trời đen dày đặc, hương hoa tỏa thoang thoảng trong đêm, hai đứa trẻ đặt mình trên bãi cỏ xanh mướt, cặp mắt đen hấp háy dán lên bầu trời cao.

Cậu bé giơ tay lên cao, làm đủ mọi hình thù, cô bé nằm bên cạnh vừa cười vừa ngắm nhìn, hai đứa trẻ cười khúc khích, tiếng cười trong veo ấm áp. Cậu lại làm thành một hình khác, mười ngón tay nhỏ nhắn chụm lại thành hình trái tim.

Cô bé tò mò: "Đó là cái gì?"

"Ngốc ạ." Cậu bé cười tươi "Đây là hình trái tim!"

"Trái tim?" cô bé nghiêng nghiêng đầu không hiểu "Tại sao lại làm hình trái tim?"

Cậu bé không trả lời, ngược lại còn cười lém lỉnh: "Vì tớ muốn có một trái tim. Giống như mặt dây chuyền cậu đeo trên cổ đó, trái tim."

"Hả? Cái này sao?" Cô bé tháo sợi dây trên cổ mình, mặt dây chuyền là hai hình trái tim bằng bạc chồng lên nhau, sáng lấp lánh "Sao cậu lại muốn có một trái tim chứ?"

"Mẹ tớ bảo tim tớ bị bệnh, lớn lên có lẽ sẽ rất nghiêm trọng, vì vậy tớ muốn có một trái tim khỏe mạnh hơn."

"Sao cậu không đi bác sĩ chứ?" cô bé trợn to mắt, giọng nói trong veo như tiếng chuông thánh thót "Mỗi lần bị bệnh mẹ đều dẫn tớ đi khám cả."

"Nhưng tớ sợ tiêm lắm..." cậu bé dẩu môi, thở dài ảo não, đoạn nhìn thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa phát cáu của cô bé mới không đành lòng bổ sung thêm một câu, giọng nói càng lúc càng thấp "Nhưng tớ tiêm nhiều như vậy cũng có ích gì đâu."

Cô bé không biết nói gì, đành tiếp tục đưa mắt nhìn lên bầu trời, theo đuổi ý nghĩ mông lung. Cả không gian rộng lớn yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích đầu hè, gió vẫn còn thổi qua thảm cỏ xanh rì rào. Trên cánh đồng xanh tắm táp dưới ánh trăng, những đốm sáng xanh vàng nhỏ nhắn lập lòe từ từ xuất hiện. Lúc đầu chỉ là những đốm sáng lẻ loi mập mờ, dần dần lại trở thành một luồng sáng mạnh mẽ, giống như cùng một lúc thắp sáng cả cánh đồng, khiến chung quanh như chìm trong thứ ánh sáng mông lung mờ ảo.

Cô bé đang ngẩn người nhìn lên không trung vô định thì cậu bé bỗng dưng xoay người nắm lấy tay cô rồi giơ thẳng lên bầu trời. Bàn tay cậu đặt lên trên tay cô, ngón trỏ với ngó trỏ, ngón giữa với ngón giữa, cứ thế tám ngón tay cuộn lại chụm với nhau cuối cùng xuất hiện một hình trái tim

"Wooa!!!" cô bé vừa làm vừa thích thú reo lên "Làm thế này cũng được sao?"

Thấy cô cười, cậu cũng dần dần nhoẻn miệng cười vui vẻ.

Hai đứa trẻ, một trái, một phải, cùng làm thành hình trái tim dưới bầu trời đêm cao vời vợi, tiếng cười ngân vang trên thảm cỏ xanh ngắt. Tựa như làn suối trong tươi mát tưới lên mảnh đất khô cằn...Ngân mãi, ngân mãi, không có điểm dừng...

"Cái này..." cô bé tháo sợi dây chuyền trên người cổ mình xuống, quỳ cạnh bên cậu bé, hai cánh tay trắng muốt quàng qua cổ cậu "Cho cậu. Sau này nếu hai chúng mình không gặp nhau, đợi đến ngày gặp lại, mình sẽ làm như thế này để nhận ra nhau nhé."

"Tại sao?" cậu bé giãy nãy "Tớ có thể nhận ra cậu mà."

"Lỡ sau này tớ xấu xí rồi như thế nào?" cô bé không bằng lòng, dẩu môi "Hay là cậu biến thành một ông lão lom khọm rồi sao?"

"Được rồi." cậu bé dịu giọng, gật gật đầu "Vậy cái này cho cậu." cậu cũng lấy moi trong lớp áo một sợi dây chuyền, bên trong xỏ một chiếc nhẫn bạc trơn "Chỉ cần nhìn vào hai vật này, chúng ta nhất định sẽ nhận ra nhau." Cậu chồm người, đeo sợi dây xỏ nhẫn bạc lên cổ cô bé.

"Đây là bí mật của chúng ta nhé."

"Nếu xa cách, chúng mình sẽ làm cách này để nhận ra nhau, cậu không được quên đâu."

Cô bé nghe thế liền ngoan ngoãn gật gật đầu, hai đứa trẻ nhoẻn miệng cười lớn, hai ngón út bé xíu móc ngoặc thề thốt ngay dưới bầu trời đầy đom đóm, có ánh trăng sáng và vì sao lung linh trên trời làm chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com