Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

"Trương Cực... tôi mệt rồi"

Tả Hàng chỉ thở dài nói một câu, rồi xách vali rời đi. Bỏ lại người đằng sau đang âm trầm đứng đó với hàng tá suy nghĩ trong đầu hắn ta...

-- Quay trở lại hai năm về trước...

"Trương tổng, chúng tôi đã dốc hết sức. Xin ngài nén đau thương"

Bác sĩ phẫu thuật bước ra khỏi phòng mổ, chậm rãi tháo chiếc khẩu trang y tế rồi cúi gập người xuống.

Trương Cực như không tin vào tai và mắt của mình, lùi về sau một bước. Trong đầu hắn rối như tơ vò, không còn biết đây là thực hay mơ. Chỉ mong nó là một cơn ác mộng.

Phong thiếu gia, một trong những người hắn ta từng theo đuổi, giờ đây, đang lạnh lẽo nằm trên giường bệnh với tấm khăn trùm qua mặt.

Hắn không nén nổi đau thương, nhìn bác sĩ y tá kéo chiếc giường đi về phía nhà xác, lòng hắn không khỏi hận chính bản thân, tại sao lại không bảo vệ em ấy thật tốt.

Một người đàn ông, hai mươi bảy tuổi. Trải qua sóng gió cuộc đời, gia tộc để ngồi vững vàng trên ghế giám đốc điều hành toàn tập đoàn, giờ đang suy sụp, vì một ánh trăng sáng trong lòng.

Hắn ta ngồi ở bệnh viện đến tận tờ mờ sáng. Lúc đang định đứng dậy đi về, hắn thấy một người, rất giống Phong Thuỵ - người hắn thích, vừa mới qua đời.

"Phong Thuỵ"

Hắn chạy nhanh tới, không kìm được mà nắm lấy tay người kia. Nhưng đáng tiếc, người kia chỉ có phản kháng, còn một mực nhận rằng không biết anh.

"Anh gì ơi, anh nhận nhầm người rồi!"

Tả Hàng cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng sức lực của Trương Cực quá lớn, căn bản cậu không thể thoát khỏi.

"Tôi xin lỗi"

Tả Hàng quay mặt sang, Trương Cực liền nhận ra y không phải Phong Thuỵ. Phong Thuỵ có một nốt ruồi ở má, bình thường nhìn thấy nó, tâm trạng hắn liền vui vẻ. Tả Hàng thì không có.

"Không có gì, làm phiền tránh đường"

Tuy nhiên, vẻ ngoài của hai người thực sự như từ một khuôn mà đúc ra vậy. Người kia có thanh âm so với Phong Thuỵ càng trong trẻo và mê người hơn.

Tả Hàng rời đi, theo hướng cậu chạy, Trương Cực nhìn thấy hình như là khoa cấp cứu. Nhận thấy có điều gì đó có vẻ đáng tìm hiểu, Trương Cực rải bước theo sau.

Sau khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh, Trương Cực liền thở phào. Quả nhiên không có chút liên quan nào đến Phong Thuỵ. Người nằm trên giường là một đứa trẻ nhỏ, ước chừng chỉ khoảng 7 hay 8 tuổi.

"Nào, Hàm Hàm ngoan, nghe lời anh, uống thuốc trước đã nhé"

Hắn nhìn vào trong, thấy người cậu bé kia vẫn còn rất nhiều thiết bị gắn lên, liền không khỏi nhíu mày. Hắn quả thật chưa vượt qua được cú sốc ngày hôm qua, nhìn thấy một người tiếp theo cũng như vậy, hắn có chút khó chịu.

"Mau tìm hiểu xem người tôi gửi cho cậu là ai, có lai lịch như thế nào"

Hắn mở điện thoại lên gọi một cuộc, ánh mắt không rời người trong phòng kia nửa giây. Tả Hàng ngồi bên trong phòng bệnh, tuy rằng tâm trạng rất rối bời, nhưng cũng phải tích cực để cho em trai mình sớm khỏi bệnh.

"Tìm được rồi, Trương tổng"

Trợ lý của hắn chạy tới cửa khoa cấp cứu, trong tay còn cầm một tập hồ sơ mỏng. Vừa mới nhìn thấy Trương Cực, người kia liền chậm lại động tác.

"Nói đi"

Trương Cực kéo anh ta ra một vị trí vắng vẻ hơn, hai tay khoanh ngay ngắn trước ngực, người dựa vào tường.

"Người này tên là Tả Hàng người gốc ở thành phố A này, ba mẹ tai nạn qua đời, em trai mới hôm trước bị mất máu nhiều mà nhập viện"

Trợ lý của hắn, có đôi phần ngập ngừng. Đương nhiên là người này không đơn giản, nếu không cũng không cần đích thân đến trước mặt hắn mà trình bày, trực tiếp có thể gửi qua email.

"Mất máu nhiều? Cụ thể là làm sao?"

Trương Cực khó hiểu, tay đón lấy hồ sơ, tự mình xem xét một chút. Quả thật có quá nhiều sự trùng hợp ở đây. Tả Hàng vậy mà vừa vặn sinh sau Phong Thuỵ một tuần lễ.

"Hình như là lúc làm việc, bị rơi đồ vật sắc nhọn, xuyên qua động mạch đùi. Và mới phát heienj cậu bé bị bệnh tim, nên ở lại điều trị luôn"

Người trợ lý bên cạnh, không biết đã phải gấp gáp đi tìm thông tin và thu thập như thế nào, đến giờ hơi thở vẫn chưa kịp ổn định.

"Làm việc? Hai người họ rất khó khăn sao?"

Trương Cực nhìn chằm chằm vào mức độ học vấn, Tả Hàng vỏn vẹn vừa học xong Đại học, vốn có ý định, và đã đăng kí học thạc sĩ, vậy mà vì biến cố gia đình mà từ bỏ giữa chừng.

Một người không có nhiều kinh nghiệm, lại còn phải tốn thời gian chăm em nhỏ, quá nhiều chướng ngại, các công ty tập đoàn đều không nguyện ý tuyển.

"Vốn dĩ là gia đình khá giả, nhưng lại vì bố mẹ qua đời, nên mới trở nên sa sút như vậy"

Trợ lý nói ra, còn thể hiện vài phần đau thương. Hoàn cảnh của cậu bé này, quá đáng thương rồi đi. Mới vừa tốt nghiệp được hai năm, đã phải làm lụng trái ngành để nuôi em.

"Còn gì nữa?"

Trương Cực nhìn thấy dáng vẻ lấp lửng, muốn nói lại thôi của trợ lý, chính bản thân hắn cũng sốt ruột.

"Còn một việc. So sánh ADN của người ngài muốn tìm hiểu, và bệnh nhân hắn đang chăm sóc, là không cùng huyết thống"

Vì có nghi ngờ trong người, trợ lý đã thấy Thuỵ thiếu gia rất nhiều lần, không khỏi bất ngờ khi mà lấy kết quả xét nghiệm. 

"Mang đi so sánh với Phong Thuỵ"

Trương Cực đen mặt, không có nhiều sự trùng hợp đến vậy đâu. Khả năng cao người này có liên quan đến Phong Thuỵ.

"Ngài thực sự muốn xét sao...?"

Trợ lý ái ngại, nói không chừng, xét ra điều gì lại làm tình huống trở nên tệ hơn.

"Đừng hỏi nhiều"

Trương Cực bỗng trở nên cọc cằn. Chân mày nhíu chặt vào nhau, không khó để nhận ra, Trương Cực chính là đang tìm một người thế thân cho Phong Thuỵ.

"Vậy thì đây, nãy tôi đoán được ngài sẽ nghi ngờ, nên đã chuẩn bị trước"

Không ngoài dự đoán, Trương Cực sẽ hỏi tới nó. Và cũng khá bất ngờ cho hắn, khi kết quả hiển thị là không cùng huyết thống. Trương Cực lập tức nhận ra vấn đề, liền bảo trợ lý tìm hiểu sâu hơn.

Nếu đưa cho hắn kết quả xét nghiệm giữa người kia và Phong Thuỵ trước, có lẽ hắn sẽ tin, nhưung thật không may, cái hắn xem được trước lại là kết quả xét nghiệm của người kia với em trai cậu.

Ở bên kia, Tả Hàng nhận được tin nhắn từ 'người yêu cũ" – Trương Tuân Hào.

"Hàng, có phải em đang đắc tội ai không? Họ đang cố hêt sức để tìm và lấy thông tin của em"

Trương Tuấn Hào, một thiếu gia nhà giàu. Đến cả hệ thống bệnh viện này, cũng là của nhà hắn. Hắn không khó để biết, kiểm soát và thay đổi thông tin của anh.

Và truyền thuyết, tại sao Trương Tuấn Hào lại giúp đỡ Tả Hàng như vậy, thì chủ yếu là vì hai người từng có một khoảng thời gian là người yêu, sau đó vì gia đình cấm cản, mà Trương Tuấn Hào và Tả Hàng tan vỡ.

Kỳ thực mà nói, cậu vẫn còn tình cảm, chỉ là thực hiện nó trên danh nghĩa bạn bè, chứ không còn là người yêu nữa.

"Em không chắc nữa, kiểm tra hộ em"

Tả Hàng lắc đầu, nhận được cuộc điện thoại của anh, cậu còn không dám nghe ở trong phòng bệnh, sợ rằng Hàm Nhi nghe được.

"Đã kiểm tra ra rồi, người này không dễ động đâu..."

Trương Tuấn Hào nhìn màn hình máy tính trước mắt, chẳng khó để có thể biết được người bên kia là ai, vì người đó còn chẳng phải giấu giếm gì mà tìm, đích thực là huy động toàn bộ lực lượng để tìm cho ra sự thật.

"Đến anh cũng không giải quyết được sao?"

Tả Hàng liếc ngang ngó dọc, xác định không có ai ở xung quanh, mới nói ra được. Nếu có người tập trung tìm thông tin của cậu ở bệnh viện này, thì khả năng cao người ấy cũng ở quanh đây.

"Phải, người này, thực lực có chút không thể khinh thường"

Trương Tuấn Hào vuốt nhẹ màn hình, hiển thị lên bức ảnh chân dung của Trương Cực. Thành thật mà nói, cậu không tin được là mới nhanh như vậy, Trương Cực đã gặp được Tả Hàng.

Trương Cực và Trương Tuấn Hào là anh em họ. Lần đầu tiên cậu thấy Phong Thuỵ cũng không khỏi giật mình, cậu vốn tưởng đó là Tả Hàng, còn nghĩ rằng cậu ấy bắt cá hai tay. Nhưng khi cậu gọi Tả Hàng đến, thì cứ như một cặp song sinh, cả hai cùng xuất hiện trước mắt cậu, tuy nhiên ở khoảng cách tương đối xa.

"Vậy thì anh gửi ảnh cho em, em sẽ tự tìm và xử lí"

"Hàng, đừng nói anh không nhắc trước, người này không phải người bình thường có thể dễ chọc vào đâu... Trừ khi"

"Ý anh là...?"

Tả Hàng có vài phần ngập ngừng. Cậu không thế không nghĩ tới tình huống đó.

"Đúng vậy, quay trở lại làm Left, là cơ hội duy nhất"

Trương Tuấn Hào có lẽ là người duy nhất biết được Tả Hàng thật sự là ai. Cậu ấy không có máu mủ ruột thịt trên đời... Không thân không thích, liệu có thể là ai?

Tả Hàng rơi vào trầm tư, suy nghĩ về đề xuất này. Nhưng cậu phải xác định được đối tượng trước, rồi mới có thể đưa ra quyết định nên xử trí thế nào.

"Anh gửi qua rồi đó, cần gì giúp cứ gọi cho anh"

Trương Tuấn Hào gửi tài liệu qua xong thì nhắn một tin nhắn cho Tả Hàng. Ở trước màn hình, anh chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh không chủ động tham gia vụ này?"

Tả Hàng không hiểu, bình thường, dù là nhân vật tầm cỡ tương đương Trương gia của Trương Tuấn Hào, anh cũng không ngại giúp cậu, nhưng lần này thì khác.

"Không. Căn bản là không thể, em cứ thử nhìn là biết. Hồ sơ anh cũng gửi sang rồi"

Trương Tuấn Hào vẫn đang ngán ngẩm nhìn vào hồ sơ của Trương Cực. Sắp tới, không biết ai mới là 'gà', ai mới là 'thóc' nữa.

"À, đừng bất ngờ quá nếu nó chi tiết hơn bình thường nhé."

Anh ấy cũng không quên dặn một câu. Tả Hàng không biết Trương Cực chính là anh họ của anh, dù sao cũng chưa nghe nói qua.

Sau khi quay trở lại tập đoàn, Trương Cực nhận được điện thoại của trợ lý, cậu ấy nói tư liệu về Tả Hàng chỉ có vậy, không tìm thêm được, cũng không có cái nào là không khớp.

Chỉ có thể nói, người kia che giấu quá giỏi, hoặc là có thế lực nào đó đang ngăn chặn hắn tìm ra sự thật.

"Nói với Trương nhị thiếu gia, bảo cậu ta tìm cho"

Trương Cực xoa xoa mi tâm, một tay cầm điện thoại nghe máy, một tay mở máy tính lên chuẩn bị làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com