Chương 12: Bối rối
Chu Chí Hâm gọi người đến đẩy xe đồ hộ, còn bản thân mình thì xách hai túi cafe cùng với Tả Hàng đi sang toà nhà đối diện – tập đoàn của Trương Cực. Tả Hàng có Trương Cực đích thân điều vào đoàn lồng tiếng, song lại có Chu Chí Hâm hộ tống đến tận đoàn. Người này thân thế không nhỏ, mọi người trong đoàn đều cẩn trọng hơn.
"Xin chào mọi người, em là Tả Hàng, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Lý Giai Minh."
Giọng nói của Tả Hàng vừa cất lên, toàn bộ đoàn phim liền thu lại suy nghĩ. Thì ra hai sếp lớn này nhìn ra được tài năng của cậu.May quá, không phải lại một nhân vật lớn vô dụng nào.
"Chào em chào em hoan nghênh đến đoàn"
Người chỉ đạo âm thanh đứng dậy tiến gần đến chỗ Tả Hàng, đưa tay ra bắt cho phải phép lịch sự.
"Vâng ạ, em sẽ cố gắng hết sức"
Tả Hàng vẫn lễ phép, giọng nói thì dễ nghe, không có tạp âm trong từng lời nói, rất thanh thoát, có vẻ dưỡng giọng rất tốt.
Chu Chí Hâm chỉ khẽ chào hỏi với mấy người trong đoàn lồng tiếng, ngoại trừ anh là một đại nhân vật, anh cũng là một đại minh tinh. Anh biết lúc nào cần chiếm spotlight, và lúc nào không. Thời điểm hiện tại thì Tả Hàng cần được chú ý nhiều hơn anh.
Đoàn lồng tiếng đánh giá cậu khá tốt, là người có kinh nghiệm, ham học hỏi lại có thần thái tốt, quản lý giọng cũng tốt. Quả nhiên là một nhân tài.
Buổi hôm nay họ chỉ định chào hỏi, làm quen và sau đó là đào tạo sử dụng các thiết bị, nhưng có vẻ Tả Hàng quá chuyên nghiệp, nên không cần quá nhiều thời gian để làm quen nữa.
Người chỉ đạo âm thanh bảo Tả Hàng vào thử mic một đoạn ngắn. Tả Hàng nhanh chóng hoàn thành đoạn thoại đầu tiên. Một cách hoàn hảo.
Bộ phận xử lý âm thanh còn không cần phải xử lý nhiều, đến từng biểu cảm và chi tiết đều khớp tuyệt đối.
Nói sao thì, Tả Hàng với Chu Chí Hâm là quen nhau, cũng hiểu về cách biểu cảm và thể hiện hơi. Nhưng để đạt trình độ một lần là qua, chứng tỏ được Tả Hàng rất để tâm vào dự án này, cũng như chuẩn bị nó rất kĩ.
Đạo diễn và bộ phận ekip sản xuất âm thanh lần này đều là những người có tiếng nói trong ngành, Tả Hàng kì này, sắp thành idol ngành mới rồi.
Về phần Chu Chu, sau khi tiễn được Tả Hàng vào đoàn cẩn thận, thì quay lại Starbuck, ngồi chờ. Người được thuê đứng bên cạnh, trông đồ. Nhìn một hồi, Chu Chu có hơi bất mãn. Mắc gì đứng, anh cũng có bắt đứng đâu?
Về phần Trương Cực, quay thời gian về một chút, sau khi họp xong thì Trương Cực như nuốt máy tăng tốc, tốc độ làm việc đạt ngưỡng khi anh còn làm ở Trương thị.
5 giờ rưỡi chiều, toàn bộ JZX đều đã tan làm, không ai được ở lại. Căn bản là vì. Sếp về thì nhân viên cũng phải về, vật thôi.
Trương Cực nay lại không dừng ở tầng B3, mà lại dừng ở tầng 11. Nhân viên dù có thấy, cũng phải vờ như không thấy. Nhưng đương nhiên, trong lòng mừng thầm vì sắp có thêm đầu mối để tra thông tin rồi.
Trương Cực lặng lẽ bước vào, mọi người đều đang bị Tả Hàng thu hút ánh nhìn, bản lồng tiếng quá xuất sắc, cảm giác như được chữa lành tâm hồn vậy.
Anh cũng bị thu hút bơi giọng nói ấy, cho tới khi Tả Hàng thu âm xong, liếc mắt ra khỏi cửa kính phòng thu, thấy Trương Cực đứng ở một góc.
Cậu hớn hở chạy ra khỏi phòng thu, nhân viên trong đoàn đều khỏ hiểu, hướng mắt về phía cậu nhìn xem rốt cuộc là điều gì khiến cậu hơn hở như vật.
Thì... Tả Hàng... Không biết là vô tình hay hữu ý, chạy ra đã hởn hở, đứng trước mặt anh còn chưa được 2 giây, đã quàng tay qua cổ ôm chầm lấy người nào đó.
Mà, thế cũng bình thường. Số người chủ động với sếp nhà họ nhiều lắm, không phải có mỗi một người này, hay lần này nữa rồi. Nhưng, chấn động hơn, chính là sêos của họ, anh đang làm gì vậy?!
Trương Cực vậy mà cũng quàng tay qua eo của Tả Hàng ôm lấy cậu, vẻ mặt cười tươi khác với ngày thường. Bình thường anh khó tính đầu phải chuyện bí mật gì, ai cũng biết mà.
"Vui không?"
Trương Cực coi bố phim đầu tư cấp S này của bọn họ là gì vậy? Sân chơi trẻ em cho bảo bối của hắn à? Người trong đoàn làm phim có chút cạn lời. Nhưng dù sao vẫn may là Tả Hàng rất có năng lực
"Vui, mọi người giúp đỡ em nhiều lắm"
Cả đoàn lồng tiếng thở phào nhẹ nhõm, may là nãy giờ họ không có thái độ gì với Tả Hàng.
Nhưng có chút lạ... Rõ ràng đưa đến là Chu Chí Hâm, đón về lại là Trương Cực. Người này còn thoải mái ôm Trương Cực như vậy.... Rốt cuộc đây là bảo bối nhà họ Chu hay họ Trương?
Họ nhắn tin với nhau trên group chat – đương nhiên, không có Tả Hàng. Bàn luận về nguồn gốc của Tả Hàng, có người lướt weibo rồi gửi lại bài mà paparazi mới đăng lúc chiều.
"Vậy là người của Chu Chí Hâm sao? Thế sao cậu ra lại ôm sếp??"
Một người trong số họ nhắn tin lên trước, vẫn phải canh chừng hai con người đang ôm ôm ấp ấp kia.
"Bắt cá hai tay??"
Một thanh niên thích sự kích thích mới mẻ trong tình yêu cũng phải bồi thêm một câu. Đoàn lồng tiếng, còn phong phú hơn cả đoàn làm phim.
"Không thể nào, sếp của chúng ta tuyệt đói không làm người thứ 3"
Một thanh niên khác, fan cứng của sếp, không chấp nhận được hiện thực này, kịch liệt phản đối.
"Vậy ý anh là tiểu tổ tông họ Chu sẽ làm người thứ 3 sao?"
Một thiếu nữ, fan cứng của Chu Chí Hâm ở trong đoàn, cũng kịch liệt phản bác. Không ai chịu ai. Nhưng tại sao họ lại nghĩ Tả Hàng cứ nhất định phải là người yêu với một trong hai nhỉ?
"Đương nhiên... là không rồi"
Thanh niên kia, cũng định nhắn, nhưng lại thôi. Dù sao, đúng như tên gọi đấy, Chu Chí Hâm là tiểu tổ tông, không ai dám đắc tội đâu,
"Thấy trên mạng đều bảo, Chu Chí Hâm và Tả Hàng là bạn thân từ thời đi học"
Một thánh hóng hớt, đã kịp đọc bình luận và rút ra kết luận. Tin tức này có chút đáng tin, cứ tin trước đi đã.
"Ò, vậy là giải thích được một chuyện rồi, thế còn quan hệ với sếp là như thế nào?"
Một quần chúng ăn dưa, càng ngày càng gần sự thật, thì cũng càng ngày càng tò mò. Cậu ta còn lén liếc nhìn hai người kia. Tuy không ôm ấp nhau nữa, nhưng cũng đứng bên cạnh nhau kể chuyện thì thầm cười cười.
"Còn như thế nào nữa, nhìn là biết đi"
Một người khác, liếc nhìn hai người họ, rồi lại nhìn điện thoại. Cẩu độc thân buồn bã, ăn cơm chó còn phải đau đớn chấp nhận rằng hai người đẹp trai là của nhau.
"ê ê từ từ, có bài đăng mới hashtag sếp"
Bà chúa hóng drama lại có thêm thông tin mới về ba người họ. Thế này cũng kịch tính quá rồi đi.
"Đâu đâu, gửi mau gửi mau, không hóng phí lắm"
Quần chúng nhân hóng dưa, châm ngôn là tuyệt đối không được để lọt sót một chút thông tin naò.
"Đây đã gửi một tài liệu"
Bà chúa hóng drama nhanh chóng gửi lại. Bài viết này, chụp ảnh lại hai người của mấy ngày trước. Blogger nói là, phải xác nhận thông tin với chính chủ, vì ảnh hưởng danh tiếng, nên đăng bài lên chậm.
Nhìn kĩ đi, xác nhận thông tin với chính chủ. Vậy thì còn bàn luận gì nữa. Quá rõ ràng là Trương Cực với Tả Hàng mới là một đôi rồi.
Mà lần này, sếp chơi lớn thật, dám công khai luôn. Không nhớ đợt trước tên của người tình bí mật sếp là gì nữa, nhưng có vẻ, người mới này đặc biệt.
"Bài viết này là do sếp mua đúng không .-.?"
Một người, vừa vào bài viết đọc xong, đã không thể nuốt nổi văn vở đấy. Quá là ngập cơm chó. Cẩu độc thân như cậu không có nhu cầu đâu. Rất không có nhu cầu!!
"Sếp.... mọi người đều tan làm rồi, bọn tôi có phải về được rồi không?"
Người phụ trách âm thanh nhận được sự nhờ cậy của toàn thể anh em trong đoàn, đứng lên đại diện nói với sếp, Trương Cực đang vui, đương nhiên cũng nhanh chóng đồng ý thôi.
Tả Hàng dọn đồ của mình, tiện tay nhắn cho Chu Chí Hâm một tin nhắn, rồi cùng với Trương Cực đi xuống tầng B3 lấy xe.
Umm.... Trương Cực với vibe của một người đàn ông thanh lịch, thường sẽ chọn những chiếc xe tối giản nhưng tối ưu hoá được hiệu năng. Nó có thể không phải là chiếc xe xịn nhất, nhưng nhất định là chiếc xe thoải mái nhất.
Đây có lẽ là lần thứ 3 mà Tả Hàng ngồi trên xe của Trương Cực. Bình thường đi ô tô, vì ngại nên Tả Hàng hay ngồi ghế sau, chỗ chéo người lái xe cho lịch sự, nhưng lúc này, cửa sau xe đều bị khoá hết rồi, không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi ghế phụ lái.
Hai người cùng lên xe, sau đó Trương Cực nối máy với xe, gọi điện cho Chu Chí Hâm. Nhận được điện thoại, Chu Chu tắt luôn, rồi cùng với người bên cầm đồ hộ bên cạnh đi ra sảnh chính.
Chu Chí Hâm biết, với sự tồn tại của Tả Hàng ngay đó, thì Trương Cực sẽ không dám bỏ anh lại ở đây một mình đâu.
"Trương Cực cái thằng ranh này mãi không đến"
"Chu Chí Hâm mở điện thoại, nhìn đồng hồ rồi quay ra nhìn ngoài đường. Vừa mới dứt câu, Trương Cực và Tả Hàng đã tới.
Chiếc xe màu đen, đúng kiểu nhẹ nhàng bình thường giản dị của thanh niên gen Z mới xuất hiện. Tuy không có gì đặc biệt, nhưng tổng hoà chung lại thì thấy chiếc xe có tiềm ẩn gì đó không nên động vào.
Người cầm đồ hộ bên cạnh nuốt một ngụm khí, người này, có lẽ thân phận còn cao hơn người trước mắt vừa trả tiền cho cậu.
Chu Chí Hâm vòng ra sau cốp xe, ấn nhẹ một cái cốp liền mở. Sau đó anh ra hiệu cho người kia xếp đồ lên xe.
Phải nói, mất một lúc mới sắp xếp xong, mà xếp xong, cũng kín cả cốp xe Trương Cực.
Ám ảnh!
Trương Cực bất lực thở dài, còn Tả Hàng thì ngao ngán không thôi. Chu Chí Hâm vui vẻ mở cửa hàng ghế sau xe trèo lên, sau đó còn thoải mái vươn vai, rồi chào tạm biệt vị trợ thủ lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com