Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Yếu đuối

Tả Hàng thì khác, cậu có một mái tóc hơi ánh đỏ, có thể là do phơi năng tương đối nhiều. Điểm khác biệt khiến bây giờ Trương Cực đang thắc mắc đó chính là, cậu bé năm xưa cứu cậu, rõ ràng có xương cốt của người luyện võ, có thể là luyện lâu năm, luyện chuyên nghiệp nữa. Nhưng Phong Thuỵ sức khoẻ không tốt, lại còn hay bị khuỵu gối lúc đi lại. Như chợt nhận ra điều này, Trương Cực lại hối hận hơn về hành động yêu cầu Tả Hàng trở thành thế thân lúc nãy.

Phong Thuỵ bị bệnh tim, căn bản không thể luyện võ cường độ cao và giỏi như cậu bé kia!

Cuối cùng cũng có lời giải đáp cho mình, Trương Cực cũng có thể tập trung vào làm việc rồi.

Ngay chiều hôm đó, bên bệnh viện đã xác nhận có qủa tim phù hợp, có điều quả tim này giá hơi cao, và chi phí phẫu thuật cũng cao. Tả Hàng liền gọi điện cho Trương Cực.

"Alo..."

Tả Hàng khẽ nói vào điện thoại, giọng anh thanh thanh trong trẻo, nghe như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim người khác.

"Có chuyện gì không"

Trương Cực ho hắng một tiếng rồi lạnh giọng hỏi. Đương nhiên, đàn ông mà, sĩ diện vẫn cần lắm.

"Ở bệnh viện tìm được tạng phù hợp rồi... chỉ có điều, tôi không đủ tiền... Anh có thể nào... đưa ứng trước cho tôi được không?"

Tả Hàng ngập ngừng, cậu ngại, đương nhiên. Lồng tiếng chưa lồng được ngày nào, mà thế thân cũng chưa làm được phút nào, cậu lấy cái gì đòi tiền anh đây?

"Cậu cần bao nhiêu?"

Trương Cực ở đầu dây bên kia nhướn mày, hắn không chắc là cậu cần nhiều hay không, nhưng chi phí phẫu thuật thôi thì hắn vẫn lo được.

"mười lăm vạn..."

Tả Hàng tính sơ qua, cả chi phí sau phẫu thuật rồi phòng bệnh, tiết kiệm thì cũng tầm từng đó.

"Được, chi phí này tôi trả cho cậu, còn nữa, tối nay dọn qua nhà tôi luôn đi. Tôi gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cậu"

Trương Cực hào phóng đồng ý, ngoài ra, hắn còn âm thầm thêm một số không vào đằng sau đó nữa, tiền trực tiếp gửi đến tài khoản của Tả Hàng.

"Tối nay luôn sao...?"

Tả Hàng có chút bất ngờ, lại có chút không yên tâm. Cậu lại ngập ngừng.

"Cậu có vấn đề gì sao?"

Trương Cực nghe thấy tiếng của Tả Hàng, biết chắc lại có vấn đề gì rồi, nếu không Tả Hàng sẽ rất nhanh chóng mà đồng ý.

"À, em trai tôi đang phẫu thuật..."

Tả Hàng thở dài một tiếng, cũng chia sẻ thật với Trương Cực. Chứ bây giờ cậu không còn ai để chia sẻ cả. Trương Cực – ân nhân của cậu và em trai, vừa thanh toán phí cho tạng phù hợp, vừa thanh toán phí phẫu thuật và hậu phẫu, còn có thể có ai tốt hơn được không?

"Cậu dọn đồ đi, tôi thuê người đến chăm sóc em cậu"

Trương Cực như thể gấp lắm rồi vậy, tìm đủ mọi cách thuyết phục Tả Hàng, sau khi thương lượng một hồi, Trương Cực và Tả Hàng liền đồng tình với nhau.

"Được, vậy cảm ơn anh rất nhiều"

Tả Hàng khẽ nói vào loa, giọng nói nhỏ như tiếng kêu của con mèo con vậy, ở bên đầu dây kia rót vào tai Trương Cực, làm hắn không khỏi một phen cười hạnh phúc.

Hắn và cậu thống nhất, tối hôm nay cậu sẽ dọn đồ về nhà anh, còn ngày mai, buổi sáng cậu có thể vào bệnh viện chăm sóc em trai cậu như bình thường, buổi tối đến có thể để nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp hắn thuê vào thay.

Anh hỏi cậu về dự định mấy ngày nữa lúc phải lồng tiếng cho phim thì tính như thế nào, cậu bỗng rơi vào khoảng lặng. Đúng là cậu chưa tính đến việc ấy.

"V-vậy thì phải làm sao?"

Tả Hàng bối rối, như một đứa trẻ hỏi lại Trương Cực, não hắn không có một chút phòng bị nào mà hoàn toàn bị câu nói của cậu tấn công. Hắn không nghĩ được nhiều, chỉ say mê cái khoảnh khắc ấy thôi.

"Vậy thì để nhân viên y tế chăm sóc đi, cậu ở nhà dưng sức với dưỡng giọng, tôi không muốn một bộ phim lớn như vậy sẽ thất bại đâu"

Trương Cực nói thì nghe lạnh lùng, bá đạo tổng tài, ông chủ tư bản, nhưng thực chất thì lại thể hiện sự cưng chiều và mù quáng trong tình yêu. Nói không sai chứ Trương tổng chỉ biết làm việc, không có kinh nghiệm tình trường.

"Được... cảm ơn anh rất nhiều..."

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong cuộc gọi này Tả Hàng nói cảm ơn với Trương Cực. Cậu ban đầu tuy là có ý lợi dụng thật, nhưng dưới sự nhiệt tình giúp đỡ của hắn, cậu lại cảm thấy áy náy.

"Không có gì, tối tôi qua bệnh viện đón cậu"

Hắn không ngại mà nói ra, vấn đề này hắn đang suy nghĩ, nếu hôm nay bắt cậu dọn đồ sang nhà hắn, cậu sẽ mệt chết mà nằm nguyên một chỗ, trong khi nếu hôm nay hắn đưa cậu về trước, mai rồi dọn đồ sẽ tốt hơn. Ít nhất có thể đảm bảo sức khoẻ cho cậu ổn định. Dù gì chăm sóc người bệnh cũng không phải dễ dàng.

"Đón sao?... Nhưng mà phải mười giờ hơn mới phẫu thuật xong"

Tả Hàng vốn định cúp máy, ai ngờ Trương Cực hắn lại đưa ra đề nghị như vậy. Cậu căn bản là chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày Trương tổng ở tít trên cao kia sẽ hạ mình xuống đi đón một tên vô danh tiểu tốt như cậu.

"Được, lúc nào xong gọi tôi"

Trương Cực trực tiếp bỏ ngoài tai sự từ chối của Tả Hàng, theo như hắn nghe được, và não hắn xử lí được, thì Tả Hàng đang thông báo giờ đón cho hắn.

"Không cần đâu không cần đâu, làm phiền anh nhiều quá"

Tả Hàng cuống cuồng từ chối. Trương Cực! Người kiểu gì thế? Ẩn ý mà nghe không ra là sao?

"Không phiền, nghe lời đi"

Trương Cực có chút mất kiên nhẫn, nào phải anh không hiểu Tả Hàng có ý muốn từ chối, chỉ là hắn không muốn hiểu thôi. Nói xong hắn tự cúp máy, tránh để cậu kì kèo thêm nhiều lần nữa rồi hỏng việc của hắn.

Bình thường tăng ca, hắn cũng làm tới chín giờ, mười giờ đêm, hôm nay hắn vui vẻ cho nhân viên tan ca sớm, không cần cùng hắn làm việc. Hắn như một cỗ máy nghiền công việc vậy, trong vòng hai tiếng liền hoàn thành công việc cho hai ngày tới. Đương nhiên, sẽ không tính đến cuộc họp hay là gặp mặt phát sinh.

Đồng hồ báo thức trên điện thoại của hắn kêu. Đã mười giờ rồi! Hắn phân loại công việc đã hoàn thành kịp và chưa kịp chia ra thành hai mục khác nhau rồi tắt máy, đứng dậy thuận tay cầm áo khoác ngoài đi xuống hầm xe.

Tả Hàng ở bên này đang sốt ruột ngoài phòng phẫu thuật, cậu không nghe được tiếng, không thấy được quá trình, chỉ biết đứng ngoài lo lắng trong vô vọng. Cậu biết khả năng thành công của ca phẫu thuật này cao, nhưng ai mà đoán trước được điều gì, với tâm lý người nhà bệnh nhân, cậu vẫn rất lo sợ.

Trương Cực chỉ mất gần mười lăm phút lái xe để đến được bệnh viện. Ban đầu anh vốn nghĩ là sẽ không bao giờ có đủ can đảm bước chân vào bệnh viện này một lần nữa, vì sự ra đi của Phong Thuỵ đối với anh quá đổi bất ngờ, là một vết sẹo trong tim, một ám ảnh tâm lý có lẽ sẽ đi theo anh cả đời.

Nhưng ai mà biết được, chỉ vì một thiếu niên nhỏ đang lo lắng sợ hãi ngồi bó gối thu mình lại một góc trước phòng phẫu thuật mà bao nhiêu can đảm anh đều lấy ra dùng hết.

"Tả Hàng"

Trương Cực chạy vội đến phòng phẫu thuật, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia thì liền im lặng không nói gì, chỉ chậm rãi bước từng bước đến.

Tiếng gót giầy da chạm vào mặt gạch của sàn bệnh viện. Tả Hàng nhìn qua, Trương Cực là đang gọi cậu sao?

"Tả Hàng"

Trương Cực lặp lại lần nữa. Đúng là hắn gọi cậu rồi, không phải gọi Phong Thuỵ, không phải gọi người khác, mà là gọi cậu!. Cậu đứng dậy, mắt bắt đầu rưng rưng. Hắn còn cách cậu gần mười bước chân, thấy cậu khóc hắn khựng người lại.

"Huhu..."

Tả Hàng càng nhìn, càng tủi thân hơn. Rõ ràng cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, bằng tuổi của cậu, được bao nhiêu người thành đạt cơ chứ. Nếu có, cũng là con cháu nhà tài phiệt giàu có lâu đời, chứ làm gì có chuyện tay trắng làm ra.

Đã vậy, cậu còn phải chăm cho một đứa em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh. Một người anh cả vừa mất ba mẹ, vừa phải nén buồn để tìm cách chữa trị cho em trai, giờ còn thêm trớ trêu hơn khi mà phải làm thế thân cho người khác

Trương Cực thấy cậu khóc, tay chân liền luống cuống cả, không biết nên làm gì. Tả Hàng nhìn anh, xong lại khóc to hơn, còn anh cứ đứng ở đó.

Được vài giây, rốt cục là Tả Hàng cũng không nhịn được mà quay ra, bước nhanh mấy bước đến chỗ hắn, nhào vào lòng hắn mà khóc. Đương nhiê, với một con người hai mươi mấy năm đều chưa từng ôm qua ai... đúng hơn là mới chỉ động chạm tay với Phong Thuỵ, thì không biết nên làm thế nào.

Hắn theo bản năng, đưa tay lên vuốt ve lưng cậu, mục đích là phần nào có thể khiến cậu bình tĩnh lại một chút.

"Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan nhé"

Trương Cực như một người lớn ra điều kiện với con họ mỗi lần nó quấy khóc. Hắn không có kinh nghiệm, dỗ dành được như vậy ngay lần đầu, quả thật là đã có nỗ lực vượt bậc rồi.

"Được... hức hức được rồi... không khóc nữa"

Tả Hàng cố nín lắm mới thôi được cơn tủi thân. Đương nhiên rồi, một cốc nước mà ta mỗi ngày đều nhỏ một giọt vào, sẽ có lúc nó tràn ra. Cũng giống như cậu ấy, đến lúc áp lực dồn nén quá lâu, sẽ chẳng có kim cương nào được tạo thành, chỉ còn khung cảnh hoang tàn của một trận nổ bom mà thôi.

"Ngoan lắm"

Trương Cực cũng như trút được gánh nặng trong lòng, thở ra một tiếng, lòng nhẹ hơn rất nhiều, lặng lẽ ôm Tả Hàng vào lòng.

"Anh... là đang làm gì vậy?"

Tả Hàng nín khóc, nhận ra Trương Cực đang ôm lấy mình, liền có ý đẩy anh ra. Nhưng sức lực của cậu so với anh thì quá yếu, không có cách nào gỡ tay anh ra được.

"Ai da, nãy người nào khóc thút thít ôm anh xong bây giờ lại thành anh chiếm tiện nghi rồi"

Trương Cực tỏ vẻ bất mãn buông một câu trêu đùa, anh vốn muốn tâm trạng Tả Hàng tốt hơn, vậy nên việc trêu chọc cậu một chút cũng rất cần lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com