Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

« Thắt lưng »

TAG: Showbiz, R16, hiện đại, thường ngày, giả thực, yêu thầm, ẩn tình ngọt ngào, 2.4k chữ
Edit + trans: mít kye

Hãy đảm bảo bạn đã đủ 16 tuổi khi đọc chương này, nếu có vấn đề xảy ra, mít kye không chịu trách nhiệm!

⁺๑⃙⃘₊——ꪆৎ——๑⃙⃘₊⁺

Tuyến thời gian: giai đoạn phát hành bài « Emergency »

"Úi chời, Tả Hàng, anh mặc cái gì thế?" – Tô Tân Hạo thốt lên.

"Hửm?" – Tả Hàng dang tay ra, cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, "Không phải cũng na ná như mọi người à?" Anh là người cuối cùng bước ra khỏi phòng thay đồ.

Cả nhóm đang quay sân khấu cho bài hát mới của TOP, ai cũng mặc trang phục vừa được chuẩn bị với tone trắng làm chủ đạo: giày trắng, quần trắng, nếu có áo khoác ngoài thì cũng là trắng nốt, bên trong phối với sơ mi hoặc áo vest xanh nhạt. Trông ai cũng như những quý công tử đến từ vũ hội thượng lưu. Điểm thú vị là mỗi người đều có điểm nhấn là một dải lụa trắng mỏng nhẹ như tuyết, dài ngắn khác nhau.

"Không phải vậy," – Chu Chí Hâm đi đến bên Tả Hàng, khẽ kéo dải lụa buông xuống từ eo cậu, "Cái dải này của em nhìn cứ như đang mặc váy ấy."

"Chỗ nào giống hả?" – Tả Hàng nói rồi lùi lại một bước, khiến Chí Hâm không chạm vào được nữa.

"Anh xoay một vòng thử xem," – Trương Trạch Vũ chăm chú nhìn vào eo Tả Hàng, "Xem lên hình thế nào, chắc đẹp lắm đấy."

Tả Hàng liếc Trương Trạch Vũ một cái, định phản bác thì cảm thấy eo mình bị siết lại – cúi đầu xuống, hóa ra lại là Chu Chí Hâm đang kéo dải lụa trắng.

"Anh không tự sờ đồ của mình được à?" – Tả Hàng giật lại rồi phủi phủi, lại đứng xa thêm một chút, "Sao cứ phải động vào của em thế, anh cũng có mà?"

Chí Hâm quay đầu nhìn ra sau, ngoái suýt gãy cả cổ: "Của anh là áo choàng vai, em nhìn thử mấy người khác đi, chỉ mình em là quấn ở eo đấy."

Tả Hàng liếc nhìn các thành viên khác – lụa trắng của Chu Chí Hâm và TTân Hạo đều rủ từ vai xuống, Trạch Vũ thì trang trí giống tua rua ở tay áo, nói chung đều tập trung phần thân trên. Chỉ riêng mình cậu là buộc quanh eo nửa vòng. Nhìn vào gương, đúng thật có chút giống váy – váy dài có độ cong, mềm mại và nhẹ nhàng nữa. Tả Hàng bất lực thở dài, đảo mắt nhìn quanh phòng nghỉ:

"Trương Cực đâu rồi?" – cậu hỏi.

"Không biết nữa," – Trạch Vũ cũng đảo mắt nhìn quanh, "Anh vừa ra thì còn thấy cậu ta, giờ tự nhiên biến đâu mất rồi."

Staff gõ cửa bước vào: "Sân khấu đã sẵn sàng rồi đó."

Bốn người cùng nhau đi ra, Trương Cực thì đã ở đó từ trước, đứng một mình ngơ ngác, trông y như khúc gỗ.

"Này, Trương Cực," – Tân Hạo đi đầu lên tiếng, "Cậu chạy nhanh thế, không đợi tụi này hả?"

"Không..." – giọng Trương Cực có gì đó không bình thường, the thé như bị kẹp lại, "Không có, tớ... tớ đi trước xem thử thôi."

"Ồ, sân khấu có gì không ổn hả?"

"Làm sao tớ biết được, tớ có nhìn kỹ đâu."

"..." – Tân Hạo nhìn cậu với vẻ rất hỏi chấm.

Mọi người lần lượt tiến lại gần, Tả Hàng đi phía sau Chí Hâm, lúc đầu bị che khuất hoàn toàn, sau đó nghiêng người qua bên trái Chí Hâm, vừa hay lọt thẳng vào tầm mắt của Trương Cực. Trương Cực lập tức dời mắt đi nơi khác, hoảng loạn nhìn quanh, ánh mắt bay tứ tung như ruồi mất phương hướng.

"Em nóng hả?" – Chí Hâm nhìn chằm chằm vào mặt Trương Cực, "Sao mặt đỏ thế? Tai cũng đỏ, mà em mặc giống tụi này mà?"

Trương Cực khịt mũi một cái, nói: "Phiền quá đi, anh quản em nóng hay không làm gì!"

Chí Hâm cau mày, hé miệng ra như muốn phản bác thái độ kia, nhưng ngay lúc đó âm thanh to rõ của đạo diễn vang lên qua loa:

"Được rồi, mời các nghệ sĩ chuẩn bị, diễn thử một lần."

Cả năm người đứng đúng đội hình, nhóm dancer cũng lần lượt vào vị trí. Nhạc vang lên, từng động tác bắt đầu nhịp nhàng theo điệu – không hổ là kết quả sau bao mồ hôi ở phòng tập, hiệu quả hình ảnh khiến đạo diễn gật gù liên tục. Đặc biệt là dải lụa trắng trên người TOP – theo từng vòng xoay và bước nhảy, tạo thành những vệt cong bay bổng, như làn khói trắng tinh.

Dải lụa ở eo Tả Hàng lại càng nổi bật – dịu dàng, mềm mại, lả lướt uyển chuyển.

Chỉ là, đến khi tạm nghỉ giữa giờ, Trương Cực cứ đứng cách xa mọi người mấy mét, rõ ràng đang cố tình giữ khoảng cách. Mọi người túm tụm trò chuyện, riêng cậu ấy chẳng đến gần. Ai nấy trong lòng đều nghĩ chắc tâm trạng Trương Cực không tốt, nhưng nhìn kỹ biểu cảm thì chẳng giống khó chịu, mà là như... không dám lại gần.

Tả Hàng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu canh lúc Trương Cực liếc qua thì lập tức ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau. Mặt Trương Cực lập tức đỏ bừng như quả hồng chín, mồ hôi trên trán bốc hơi, như làn khói trắng từ đỉnh đầu bay lên, lúng túng không biết làm sao.

Tả Hàng cúi đầu, khóe miệng chầm chậm cong lên, lộ ra nụ cười nửa đùa nửa thật.

Tối về khách sạn, Trương Cực vừa vào phòng đã lập tức cởi áo khoác, kéo cổ áo, rót một ly nước đầy, ngửa cổ uống ừng ực.

Cốc cốc cốc — tiếng gõ cửa không lớn không nhỏ vang lên.

Ai vậy? Trương Cực hơi bực bội bước ra mở cửa, vừa mở nửa chừng thì khựng lại.

Ngoài cửa, Tả Hàng đang mỉm cười, ánh mắt xinh đẹp và kiêu ngạo ấy nhìn cậu như có thể nhìn thấu tất cả.

"Em hôm nay bị sao vậy?" Tả Hàng tự nhiên đẩy cửa bước vào phòng, vượt qua Trương Cực, "Không nói chuyện với bọn anh, không lại gần bọn anh? Người ngoài không biết còn tưởng bọn anh cô lập em đấy."

"Không có mà..." Trương Cực không biết phải giải thích sao, chỉ đứng tại chỗ, còn Tả Hàng thì ngồi luôn xuống mép giường.

"Anh đoán nhé..." Tả Hàng vắt chân, nghiêng đầu nhìn Trương Cực, "Em không ưa Chu Chí Hâm, vì anh ấy hỏi sao mặt em đỏ, làm em thấy phiền đúng không?"

"Không phải..." Trương Cực nhăn nhó lắc đầu.

"Thế sao em không lại gần? Chắc chắn là có ai trong bọn anh khiến em khó chịu rồi."

"Em nói là không phải rồi mà," Trương Cực bắt đầu nóng nảy, bước tới hai bước, "Đừng hỏi nữa!"

"Tô Tân Hạo? Hay là Trương Trạch Vũ?" – Tả Hàng nhả từng chữ một cách chậm rãi, như cố tình trêu.

"Không phải như anh nghĩ đâu!" Trương Cực đã đứng ngay trước mặt Tả Hàng, hai tay huơ loạn lên trong không trung, cứ như sắp đấm luôn người ta vậy.

"Vậy... chẳng lẽ..." Tả Hàng chẳng hề sợ hãi, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, càng thêm ép sát, "Là anh sao?"

Kye: Các bé dưới 16 tuổi đã lướt qua chưa ạ 🥰hãy là một em bé ngoan nhé

Cam xa mi taaa 🙇🏻‍♀️

.
.
.
.
.
.
.
.
.

(Tiếp tục nhé)

"Bịch—!"

Trương Cực đẩy người kia ngã xuống giường, đè lên. Cậu thở hổn hển, đáy mắt rực sáng như lửa. Hai người gần như mũi chạm mũi, hơi thở phả lên mặt nhau. Tả Hàng cố giãy một chút mà không được, bị Trương Cực giữ chặt.

"Nếu em nói..." Giọng Trương Cực bỗng trầm xuống, ánh mắt sắc bén, "Em không dám lại gần, bởi vì nếu nhìn anh thêm một cái nữa... em sợ bản thân sẽ không kiềm chế được, sẽ "làm" anh ngay tại phòng nghỉ luôn... câu trả lời đó anh có hài lòng không?"

"...Hừm." Tả Hàng cong môi cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng, "...Thế, em còn muốn nhìn nữa không?"

"...Gì cơ?"

Trong phòng Tả Hàng, Trương Cực ngồi thẳng lưng trên mép giường, mắt dán chặt vào cánh cửa nhà tắm đang đóng, trông mong xen lẫn căng thẳng.

Cậu không nhịn được nhớ lại chuyện ban ngày. Khi ở phòng nghỉ, mấy người đang chờ Tả Hàng thay đồ. Vừa thấy Tả Hàng bước ra, Trương Cực nhìn một cái liền bỏ chạy, tim đập như trống trận. Cái bộ đồ kia làm nổi bật từng đường nét cơ thể Tả Hàng – đôi chân thon dài, vòng mông tròn đầy, bờ vai nhỏ nhắn... Dải lụa trắng như sữa tuôn xuống từ eo, khiến Trương Cực phải niệm thầm mấy câu chú tĩnh tâm mới gượng được.

Nhưng điều khiến cậu không thể chịu nổi nhất... chính là chiếc thắt lưng trắng ấy.

Bên trong đó là vòng eo khiến người ta phát điên.

Mấy thành viên khác chỉ nói vải lụa mềm như thế nào, lúc nhảy lướt qua tay thấy mượt ra sao... Trương Cực không cảm thấy vậy, vì cậu đã từng chạm vào eo của Tả Hàng.

Bàn tay mỗi lần đặt lên đó gần như che kín toàn bộ – một vòng ôm đầy đặn, mượt mà. Trương Cực luôn lo chỉ cần lỡ tay một chút là cái eo ấy sẽ gãy mất.

Nghĩ tới đây, đáy mắt cậu tối lại, cảm giác miệng khô đến mức phải nuốt nước bọt mấy lần mới nuốt trôi nổi.

Vài phút sau, Tả Hàng mở cửa bước ra, khoác lên mình bộ đồ biểu diễn ban sáng. Trương Cực không chớp mắt lấy một lần, nhìn cậu bước gần lại, cúi đầu nhìn mình từ trên xuống.

"Đẹp không?"

"...Đẹp." Trương Cực gần như khàn giọng.

Tả Hàng cười khẽ.

"Vậy tắt đèn đi."

Trong bóng tối, vang lên tiếng sột soạt, rồi một giọng người bật ra:

"Không đúng, cái thắt lưng này sao lạ vậy á!"

"Lạ gì đâu, ai chả mặc kiểu này."

Một lúc sau...

"Trời ơi em chịu rồi á, cái nút này mở kiểu gì vậy trời?!"

"Tay em run như thế mở được mới lạ đấy, ngốc quá, để anh làm cho."

- end -

⁺๑⃙⃘₊——ꪆৎ——๑⃙⃘₊⁺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com