#3 - Bước vào cổ tích
"Tôi vẫn luôn tìm kiếm mùa xuân của chính mình, cho tới khi bạn xuất hiện và bất chợt nở nụ cười"
#1
"Vậy nên, số mol của Fe sẽ tương đương với chất sản phẩm-----"
Trương Cực lơ đãng chống cằm, bỏ ngoài tai lời giảng bài nhàm chán của giáo viên. Hắn, đường đường là một học sinh giỏi trong lớp luyện thi đương nhiên đầu óc sẽ nhanh nhạy hơn đám bạn lớp thường khác, nên hắn mong giáo viên đừng nhắc lại nữa...
Bày ra khuôn mặt khó chịu, Trương Cực xoay nhẹ chiếc bút chì kim trên tay, rồi gõ cộp cộp xuống bàn như tiếng mõ điểm nhịp cho lời tụng kinh buồn tẻ. Nếu không giỏi kiềm chế thì hắn đã lên bảng lấy cục phấn từ tay cô và giải hết trong mười lăm phút rồi.
Với sự chán chường này, hắn ngả lưng ra sau ghế. Đôi đồng tử nâu sẫm thất thần đưa khỏi khung cửa sổ, áng mây dần trôi đi phô ra một khoảng trời trong vắt như màu nước đại dương. Cái hơi nắng vàng tơ lớt phớt kéo những vệt sáng chói lên gương mặt trác tuyệt của thiếu niên mười sáu tuổi, nom chỉ cần cười một cái thôi cũng đủ thu hết hào hoa, mây ngọc vào đáy mắt.
Ấy vậy mà, sau khi đôi mắt nâu kia va phải bóng dáng của vị tiền bối lớn hơn một tuổi đang liều mạng chạy dưới sân trường thì hắn lại cười thật. Người đẹp, cảnh cũng không thua...
Gì kia? Chẳng phải là Tả Hàng đó sao? Trời ạ, sao lại chạy vã cả mồ hôi thế kia? Là chạy bộ hay chạy phạt vậy?
"Tả Hàng! Trò chạy thêm mười vòng nữa cho tôi!!!"_ Giọng ông thầy thể dục oang oang như tiếng máy trổ ga, tới mức ngồi học tầng bốn như hắn còn nghe rõ được.
Trương Cực bật cười ngắm điệu bộ méo xệ của Tả Hàng đang chống gối thở không ra hơi, mái tóc hắn bay ngang tầm gió.
Bỗng hắn bật dậy, với khuôn mặt cợt nhả nhìn giáo viên.
"Thưa cô, thật ra áo sơ mi mới mua của cô quên chưa gỡ mác kìa"
"..."
"Em, nói gì?"
"Cả áo cả quần của cô đều-chưa- gỡ- mác kìa"
"..."
Phụt!
Một vài nam thanh nữ tú trong lớp sau khi chứng kiến vở bi hài kịch đó thì không kiềm nổi nữa mà bụm miệng cười tủm tỉm. Cậu lớp phó học tập gương mẫu của lớp còn lăn ra trên bàn cười muốn tắc ruột tới nơi, hại cô giáo thẹn đỏ lét hết cả mặt.
Mắt cô vằn lên hiện tia máu, đáng sợ như ánh mắt của con sư tử trước một con linh dương, mạch máu không tự chủ mà nổi lên cuồn cuộn, giáo viên mắng to:
"CẬU XUỐNG SÂN TRƯỜNG CHẠY PHẠT 10 VÒNG CHO TÔI!!!"
Lần đầu tiên Trương Cực nghe được một câu trách móc bùi tai đến thế, liền vui như đứa trẻ con được tặng quà mà chạy xuống sân trường trong chưa đầy bốn phút.
"Ủa Trương Cực? Sao em lại ở đây?!"_ Tả Hàng bất ngờ nhìn đàn em cao hơn mình nửa cái đầu đang vui vẻ đến lạ thường.
"À, em thấy anh buồn quá nên xuống chạy chung thôi"
#2
Lâu lắm rồi mới có một lứa học sinh mà nhà trường ưu ái hơn tất thảy như thế này, thậm chí còn được phép tự do sử dụng kính thiên văn học để ngắm sao băng vào buổi đêm nữa.
Giữa khoảng sân thượng rộng rãi được điểm thêm những dây bóng đèn tròn thắp sáng hệt như những ngọn nến leo lắt đang ngả ánh vàng, là mấy cô cậu học sinh đang tất bật trải khăn dã ngoại xuống thềm đất. Mảnh trăng bạc treo lở lửng trên màn đêm hôm nay lại bất ngờ nổi bật hơn cả ngàn sao rực rỡ kia.
Sau bữa tối, bốn mươi tám chiếc kính thiên văn học được ban học sinh xếp ngay ngắn vào vị trí, một cái kính thiên văn sẽ có năm tới sáu bạn học chụm lại dùng chung. Tiếng rôm rả cứ vọng mãi cho dù đồng hồ đã điểm mười một giờ tới nơi.
Ở một góc sân thượng bình lặng bị bỏ quên, thấp thoáng đâu đó bóng dáng hai cậu thiếu niên trạc tuổi đang ngồi cùng nhau. Người thứ nhất họ Trương ung dung nằm ngả người xuống tận hưởng khoảng không gian yên bình. Còn người con trai thứ hai tên Tả Hàng lại háo hức lạ thường mà ngắm sao.
Đôi đồng tử nhỏ qua chiếc ống kính thiên văn, lại thu vào tầm mắt cả ánh sao trời rực rỡ được tấm kính trong suốt phóng đại. Bỗng Trương Cực kéo vạt áo anh rồi chỉ lên bầu trời.
"Anh biết đó là gì không? Ngôi sao màu đỏ nằm ở giữa ấy"_ hắn híp mắt.
"Là gì?"
"Nó chính là gã khổng lồ màu đỏ Antares, ngôi sao sáng nhất trong các chòm sao"
Tả Hàng khúc khích:" hiểu biết dữ ta? Bộ em thích thiên văn học lắm hả?"
"Không hẳn, à mà chuẩn bị có sao băng rồi đấy "
"Chết, anh quên không suy nghĩ xem nên ước điều gì rồi!"
"Pfttt, anh vẫn tin rằng chỉ cần ước dưới sao băng thì điều ước sẽ trở thành sự thật sao? Trẻ con thật"
Tả Hàng gõ Cốc! Một cái lên trán vị hậu bối đáng ghét kia. Anh trề môi:
"Đừng làm anh mất hứng!"
Đoạn Trương Cực ngồi dậy, đột nhiên một bạn nữ năm hai tóc ngắn xoăn nhẹ vội vàng chạy đến. Đôi vai cô run run chìa ra trước mặt Trương Cực một túi bánh quy nhỏ, giọng e thẹn dễ thương vô cùng:
"Tớ... tớ có làm chút bánh, Trương Cực hãy nhận lấy n- nhé?"
Tả Hàng ngơ ngác nhìn bạn nữ, nom cũng xinh xắn. Hình như bạn ấy là Mộc Yên lớp 4, nổi tiếng hiền lành nấu ăn ngon. Chà, bỗng anh cảm thấy khó chịu khi Trương Cực đưa tay nhận lấy túi bánh, rồi cúi đầu cảm ơn Mộc Yên. Gì? Hóa ra cũng mê con gái nhà người ta à?
Vai anh trùng xuống, giọng ra chiều trêu chọc:" Ồ đáng yêu quá ta, người ta lộng lẫy xinh đẹp như thế, chắc Trương Cực sẽ sớm theo người ta rồi bỏ anh mất"
"Đừng nói vậy"_ Hắn nhéo má anh.
"Hơ, anh nhìn xấu như vậy, Trương Cực chán nhanh thôi"
"Không có xấu mà"_ lần này Trương Cực giận thật rồi.
Rõ ràng trong mắt hắn, anh lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ. Khi thì mạnh mẽ kiêu sa mình đầy gai nhọn tựa bông hồng, khi thì mỏng manh, diễm lệ như cát tường vy. Với hắn, trần đời chẳng có thứ nào đủ lớn để so sánh với anh cả.
Trương Cực luồn tay ra sau vuốt lọn tóc mềm còn mang hương của anh mà ân cần đặt lên môi đối phương một nụ hôn ấm áp. Môi lưỡi giao nhau triền miên, cuốn lấy nhau, ma sát. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua môi hai người, khoảng cách ngày càng gần, cho tới khi không còn nữa...
Vừa dứt khỏi nụ hôn, bất ngờ một tia sáng vụt qua nền trời sâu thẳm rồi nhanh chóng biến mất, tiếp đến cả ngàn những tia sao băng kéo theo cái đuôi sáng chói cắt ngang cái màu đen bao la trên cao, lung linh giữa khoảng không rộng hun hút. Tiếng hò reo của mọi người đã thức tỉnh Tả Hàng, anh vội vàng ngước lên.
Đôi mắt thất thần dãn to, sóng sánh hệt như ánh trăng bạc hôm ấy. Trương Cực nhìn anh, lồng ngực rộn ràng như thể bao vì tinh tú của nhân loại cất dấu bấy lâu nay chỉ nằm gọn trong mắt của chàng trai đôi mươi này.
Trương Cực nghĩ bụng. Hóa ra, so với anh trăng rằm anh cũng chỉ đẹp tới vậy thôi.
"Tuyệt quá, như một giấc mơ vậy"_ Tả Hàng cảm thán.
Người con trai họ Tả mọi khi năng động hoạt bát vậy, ấy thế mà khi đứng giữa cái tĩnh lặng, tịch mịch đẹp hơn cổ tích của dải lụa đêm lại hợp một cách tuyệt đối.
Lần nữa Trương Cực chỉ tay lên trời, vẽ qua vẽ tại như minh họa cho lời nói:
"Anh có biết rằng, những ngôi sao băng rực rỡ kia ban đầu thực chất chúng chỉ là những hạt bụi hoặc những khối rắn nhỏ trong vũ trụ không?
"..."
"Thế mà, những hạt bụi lại trở nên xinh đẹp thế kia"
Hắn tiếp tục:
"Haha, em yêu Tả Hàng thật lòng, em không phải tên háo sắc đâu. Kể cả khi anh trở thành một ông già em vẫn sẽ yêu anh"
Bốp!
"Uida! Đau đó anh à..."
"Đồ ngốc "_ Mặt Tả Hàng đỏ lét như mấy chùm cà chua, nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
"Ừ thì, đến cả một khối rắn hay hạt bụi còn có thể đẹp tuyệt thế kia cơ mà"
[...]
Trương Cực rũ mắt, khẽ đan những ngón tay thô trắng của mình vào bàn tay nhỏ hơn của anh. Âm thanh hắn hiền hòa, dịu dàng, tựa như cái hơi ấm của vạt nắng chiều giữa tháng tám. Hắn nói nhỏ nhưng đủ để ai kia nghe rõ:
"Ước rằng, anh và em có thể cùng nhau đi tới hết cuộc đời này..."
Khoảnh khắc Trương Cực đặt dấu chấm hết duyên dáng cho lời nói, là lúc ngôi sao băng cuối cùng thắp sáng rồi yên lặng mà bay vụt đi. Mang theo điều ước chân thành của cậu thiếu niên mới lớn, thanh xuân căng tràn.
Vành mắt Tả Hàng đã hoen đỏ, anh quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi không thể kìm hãm. Anh vỗ mạnh vào vai hắn, nói yêu mà như quát:
"Nói điều ước ra thì nó sẽ không thể trở thành sự thật đâu! Ngốc ạ!"
Trương Cực phì cười dỗ dành bạn trai nhỏ, cơ mà hình như Tả Hàng quên mất điều ước của mình rồi...
#3
22:02 pm 14/02/20xx
Gió biển rì rào hiền hòa, đẩy từng con sóng dập dềnh xô về phía bờ cát trắng lặng im trong bóng đêm. Mặt nước phản chiếu ánh trăng vàng đang lơ lửng như mắc vào màn trời đen thẫm, cái vàng rực như lỏng ra, hòa lẫn vào nước biển, tưởng như lấy tay mà múc được.
Nếu ai đó nhẹ nhàng, phải, thật nhẹ thôi, bước đến trên bãi cát, sẽ thấy ánh trăng đang phản chiếu hai bóng đen ngồi bên bãi biển. Tả Hàng chống tay lên nền cát trắng, khoan khoái tận hưởng những làn gió biển mát rượi thổi vào mặt mà ngắm trăng lên.
Ngược lại, vị hậu bối điển trai bên cạnh anh bấy giờ mới mắt nhắm mắt mở gượng dậy. Trương Cực dụi dụi khóe mi, tuy đầu óc đã tỉnh táo hơn chút nhưng hơi rượu vẫn phảng phất quanh hắn.
"Tỉnh chưa? Tửu lượng kém thì đừng có uống nhiều như thế chứ"_ Tả Hàng quay sang trách móc.
"Em đã la om sòm rồi nói năng như thằng ngốc ấy, đi đứng loạng choạng chân nam đá chân chiêu, nếu không có anh đi cùng thì em đã dập luôn sống mũi vào cột điện rồi đó thấy không, thằng nhóc này..."
"Em xin lỗi, tại hôm nay mới có dịp tụ tập đông đủ như vậy nên em muốn phá lệ một chút..."_ Trương Cực vịn tay vào vai anh, giọng khàn khàn_"Ơ mà..., túi Socola của em đâu mất rồi?"
"Anh vứt rồi"
"Dạ???"
Chàng trai kém tuổi tròn mắt tới tỉnh cả rượu. Hắn chau mày nhìn anh đầy nghi hoặc, túi socola đó là tất cả những món quà hắn nhận được từ mấy bạn nữ cùng trường đại học vào sáng nay. Tuy Trương Cực chỉ nhận cho có lệ thôi, nhưng mà tới mức bị người ta vứt đi thì...
"Sao anh lại vứt?" _ Nhịp điệu của hắn bình tĩnh đến lạ thường, còn chẳng vẻ gì là trách cứ thủ phạm.
"..."
Tả Hàng đột ngột nâng cằm hắn lên sát mặt mình, khẽ thì thầm:" Vì ban nãy ở quán nhậu, em đã nói rằng em thích anh "
"Em nói? Em có nói à?"_ Trương Cực ngơ ngác.
"Đừng có nuốt lời, em không biết rằng khi say người ta chỉ nói sự thật thôi sao "_ Tả Hàng si mê miết lấy canh môi mỏng anh đào của đối phương. Anh nhếch miệng:" Vậy nên anh đã vứt hết Socola em được tặng rồi"
"Pftttt...."_ Chàng trai nhỏ tuổi hơn bất ngờ bật cười thành thành tiếng, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lát sau, hắn siết chặt lấy eo Tả Hàng, vùi vặt vào bụng anh nũng nịu hệt như chú chó con muốn được cưng nựng. Hắn chẳng biết bản thân đang làm trò gì nữa nên cứ niệm đi niệm lại trong đầu rằng mình vẫn say, chưa tỉnh.
"Rồi anh định làm gì tiếp theo?"_ Trương Cực cho rằng những hành động đầy ái muội vừa xong của đàn anh miễn cưỡng được coi là lời đồng ý thầm lặng dành cho hắn.
Anh buông hắn ra, hai mắt giao nhau một chút rồi Tả Hàng gượng gạo lấy trong túi áo một hộp Socola nhỏ bọc xám vừa vặn với bàn tay anh. Gò má Tả Hàng lan ra những vệt đo đỏ đáng yêu y như bị ai đó phết mức dâu lên mặt, anh lúng túng:" E-em, vậy từ bây giờ, ừm... em chỉ được nhận Socola của anh thôi"
Cầm trên tay hộp Socola, vành mắt Trương Cực đã hồng hào do men rượu nay lại càng đậm màu thêm vì những giọtnước đang trực trào tới ướt đẫm khóe mi, khung cảnh như nhòe đi trước hắn.
"Em yêu anh..."
Tả Hàng rũ vai, đôi tay ân tình âu yếm vuốt ve mấy lọn tóc còn đọng mùi gió.
Sao hôm nay em đẹp vậy? Em hạnh phúc tới thế sao? Mắt em lung linh gợn sóng như đong đầy nước xuân, chẳng lẽ mắt em chứa cả một bầu trời Paris hoa lệ hả Trương Cực?
Ngồi một lúc lâu, Trương Cực mới mon men mở chiếc hộp màu xám tro, hắn nhấc một viên Socola lên với vẻ nâng niu, trân trọng. Nhưng chưa kịp đưa vào miệng, Tả Hàng đã chắn ngang viên Socola, anh hớt hả:
"Không được, Socola này có rượu đấy, để mai rồi an- "
Hắn nắm lấy tay anh, nâng lên rồi áp đôi môi mỏng đầy nhu tình. Song ánh mắt dịu dàng, mê muội nhìn anh như tình nhân vậy. Một loạt hành động này đều khiến Tả Hàng sửng sốt.
"Chẳng sao cả"_ Hắn dùng răng giữ lấy viên Socola, rồi ngày càng tiến sát gần anh. Khi khoảng cách cả hai chỉ còn cách nhau đúng vài cm cỏn con nữa, Trương Cực nhẹ nhàng đưa đẩy nốt chút Socola còn lại vào miệng Tả Hàng. Môi lưỡi va chạm, ma sát với nhau, tất cả hòa vào cái đăng đắng thoảng mùi rượu đỏ, nhưng ngay sau đó vị ngọt lịm như tan chảy vào khoang miệng của hai người. Hôn đến điên đảo, man dại. Say như lạc vào mê cung không lối thoát...
Socola sánh lỏng, nhỏ từng giọt nâu sẫm nồng vị cùng nước bọt thấm xuống nền cát trắng. Tình yêu ấy hiện tại chỉ vừa bùng cháy, tựa ngọn nến được chiếc bật lửa lướt qua, tuy chỉ chập choạng, yếu ớt nhưng có khả năng sưởi ấm cả bóng tối bằng sức mạnh của mình.
***
Chiếc hộp rỗng không còn chút gì nằm lăn lóc giữa bãi cát. Tả Hàng thả người mình xuống, hít từng hơi không khí tươi mát để làm sống dậy tinh thần và lí trí của mình vừa bị ai kia thôi miên tới quên trời quên đất. Anh lặng ngắm Trương Cực- bấy giờ đang cầm viên Socola cuối cùng soi lên mảnh trăng khuyết. Hắn bất ngờ lên tiếng.
"Em đã từng nghĩ rằng, nếu có được anh. Em sẽ khiến anh trở nên hạnh phúc cho tới hết quãng đời về sau"
Gió thổi lên lồng lộng, hất tung mái tóc đen muốt của thiếu niên cao lớn. Gương mặt tuấn mỹ tỏa sáng hơn bao giờ hết khi khuôn miệng kia rạng rỡ hướng về phía anh, giọng cậu cất to như muốn tuyên bố cho tất cả nghe rõ:
"Nhưng từ bây giờ"
"Em muốn khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới suốt quãng thời gian về sau"
"..."
"Được rồi, anh rất mong chờ"
Truyện cổ tích của đôi ta chưa khép lại. Khi thì bùng nổ, lãng mạn như thanh Socola. Khi thì thanh nhẹ, dịu ngọt như viên kẹo Apenliebe, hãy để em dắt tay anh, chúng ta cùng bước vào trang truyện thơ mộng này.
Mùa xuân 17.02.2023
-B.moon-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com