Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chỉ cần....

Chỉ cần cả hai đủ thấu hiểu nhau, chứng kiến sự trưởng thành của đối phương, hiểu được đối phương đã trải qua khó khăn như thế nào, đã từng đau khổ ra sao, sẵn sàng nắm tay nhau cùng vượt qua giông bão của cuộc đời.

Trương Cực lại cưng chiều, chăm sóc cho Tả Hàng như thế...------

Vừa mới ngủ dậy đã bị Trương Cực trông thấy hình ảnh mà Tả Hàng cho rằng là xấu xí của bản thân, ngay lúc đó em chỉ muốn lấy cái quần đội lên đầu cho đỡ quê mà không hề hay biết hắn suy nghĩ khác mình, ngược lại còn trông thấy mình dễ thương.

Đúng là yêu vào thì nó khác hẳn.

Hắn thúc giục Tả Hàng đi vệ sinh cá nhân, còn bản thân thì ngồi trên giường chờ đợi.

Không phải nói dối nhưng đây thật sự là lần đầu tiên hắn đặt chân vào trong phòng ngủ của em.

Căn phòng lấy tông trắng và xanh dương làm màu chủ đạo, trên tường còn dán rất nhiều sticker với đầy đủ các loài cá, ngay cả bàn học, khung giường cũng là màu xanh dương.

Kế bên bàn học là một cái bảng trắng nhỏ chuyên dùng cho viết bút lông, chắc là để thuận tiện hơn trong việc ôn bài và học bài.

Trương Cực biết rõ Tả Hàng thích màu xanh dương, nhưng không nghĩ mức độ yêu thích lại đạt đến cái cấp độ top 1 sever này. Nó hoàn toàn trái ngược với căn phòng tông đen trắng của hắn.

Tả Hàng sợ Trương Cực chờ lâu nên cố gắng thay đồ nhanh hơn ngày thường, tóc tai còn chưa kịp chải chuốt gọn gàng đã vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra ngoài.

Ba phần là vì vội, bảy phần là vì ngại.

Hắn nhìn em một lát rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, ý muốn Tả Hàng ngồi xuống, tay vớ lấy cái lược được đặt trên cái tủ cạnh đầu giường.

Em ngoan ngoãn ngồi xuống, để cho hắn tùy ý muốn làm gì thì làm.

Cái tên lưu manh này còn mượn cơ hội chải tóc để hôn trộm người ta nữa chứ, đúng thật là....

Trương Cực: "Xong rồi, chúng ta ra ngoài ăn sáng thôi."

Vừa lúc cả hai ra khỏi phòng cũng là lúc Tả Duyên đã bày biện sẵn đồ ăn sáng trên bàn, không còn mặc bộ đồ ngủ của ngày hôm qua nữa mà là một bộ quần áo công sở màu xanh sẫm gọn gàng mà lịch thiệp, thể hiện rõ sự uy nghiêm của một người làm việc trong Viện kiểm sát, trên tay còn là một tập hồ sơ vụ án dày cộm.

Tả Duyên: "Dì đi làm đây, chìa khoá dì để trên kệ giày, ăn xong đem bát vào trong bồn không cần rửa đâu, khi về dì sẽ rửa sau. Trước khi đi nhớ tắt đèn tắt quạt và khoá cửa cẩn thận nha hai đứa."

Tả Duyên là một người cực kì kĩ tính và cẩn thận, Tả Hàng lại mắc chứng rối loạn cưỡng chế (OCD), thành ra khi sống chung với nhau lại vô cùng hoà hợp.

Tả Hàng: "Khoan đã, dì vẫn chưa ăn sáng mà."

Tả Duyên: "Sáng nay dì có phiên toà lúc bảy giờ rưỡi, giờ là sáu rưỡi, còn phải xem lại hồ sơ rồi chuẩn bị này kia nữa, ăn sáng e là sẽ không kịp. Thôi, hai mau ăn đi rồi đi học."

Nghe dì nói thế, em cũng đành ngậm ngùi "dạ" một cái, tiễn Tả Duyên đi làm rồi ngồi xuống ghế đối diện Trương Cực để ăn sáng.

Trương Cực: "Hôm nay em học xong ra cổng phía sau trường đi, anh chờ em."

Lúc này Tả Hàng còn chưa hiểu lắm, chớp chớp mắt nhìn Trương Cực mấy lần. Chẳng phải hằng ngày hắn học đến mười hai giờ trưa, kể cả hôm đó còn có hai tiết thể dục vào buổi chiều à? Còn em thì mới mười một giờ đã tan trường rồi.

Trương Cực cười cười: "Được rồi, vì hôm nay phòng giáo dục trên thành phố xuống trường anh để kiểm tra cơ sở vật chất, nên chỉ cho học sinh học ba tiết buổi sáng thôi, tiết thứ tư thì dọn dẹp lại phòng học, vừa lúc đúng giờ đến đón em."

Tả Hàng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nếu được cùng hân về nhà thì vui biết bao, nhưng chiều em không được nghỉ.

Hứ, nếu được nghỉ thì ta đây đã được đi chơi cùng với Cực ca rồi.

Hắn hiểu rõ tâm tình của em, vươn tay búng vào trán em hai cái: "Tập trung học đi ông tướng, ham chơi quá rồi."

Tả Hàng ấm ức xoa xoa trán: "Em biết rồi mà, anh cứ búng trán em mãi thôi."

Hắn cười, không nói gì.

Ăn xong, vì thấy thời gian vẫn còn sớm nên Trương Cực quyết định rửa bát luôn, còn Tả Hàng thì tranh thủ ngồi ôn lại bài một chút, vì đang vào giai đoạn cuối học kì nên sáng nay phải kiểm tra một tiết môn Toán và môn Văn.

Trương Cực rửa bát đũa xong, lau sạch sẽ rồi cẩn thận úp từng cái một lên kệ, sau đó cầm lấy cặp của cả hai đi đến chỗ Tả Hàng. Hắn giúp em thu dọn sách vở, chuẩn bị nước, chuẩn bị sữa vô cùng đầy đủ không thiếu một thứ gì.

Mười một giờ, tiếng chuông báo hiệu kết thúc một buổi sáng vừa học vừa kiểm tra đầy mệt mỏi và vất vả vang lên, tất cả học sinh trong trường vốn thủ sẵn tư thế lập tức chạy ùa ra sân trường như bầy ong vỡ tổ.

Bạn cùng bàn của Tả Hàng tên Cảnh Xuyên rủ em đi về chung, nhưng nhớ đến lời nói của hắn, em vội tìm đại một cái cớ nào đó để từ chối rồi nhân cơ hội cậu bạn bị phân tâm là chuồn luôn.

Dãy phòng học của khối lớp 6 cách xa cổng sau nhất, nhưng dãy khối lớp 5 cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Muốn đi về còn buộc phải băng qua sân chính của trường và cái sân bóng rổ rộng thênh thang bao la bát ngát khiến Tả Hàng suýt thì phát khóc ngay tại chỗ.

Đi từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng chỉ mới gần hết sân trường.

Còn chưa kịp nhấc chân lên đi tiếp nữa thì có một bàn tay che lấy đôi mắt của em.

Người kia cất tiếng: "Đoán xem đây là ai nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com