Chương 3
Tả Hàng dễ dàng nhận ra giọng nói của người này vô cùng quen thuộc, gỡ phăng tay người ấy ra rồi quay lưng lại, lập tức trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc: "Sao anh lại ở đây?"
Trương Cực không trả lời, cúi đầu xoa xoa mái tóc mượt mà, thơm lựng của em rồi hỏi lại: "Mệt không?"
"Dạ mệt."
Hắn rút từ trong túi áo khoác của mình ra một chiếc khăn mùi soa, cẩn thận lau mồ hôi trên mặt và cổ của Tả Hàng, sau đó cúi người xuống: "Mệt thì lên đây anh cõng."
Tả Hàng chậm rãi leo lên lưng hắn, khẽ ôm người con trai này thật chặt. Đây là người luôn chịu đựng tính cách của mình mà chưa bao giờ than vãn lấy một câu mà vẫn bị mình giận dỗi, là người cưng chiều mình vô điều kiện, người mà bị mình giận hờn vu vơ dai dẳng từ trước đến giờ vẫn chưa buông ra một câu mắng chửi thậm tệ hay trách móc nào khiến mình tổn thương cả. Anh ấy luôn luôn dịu dàng với mình như vậy....
Em thầm cảm thấy bản thân cũng không quá thiệt thòi. Tuy thiếu đi mất tình yêu thương của bố mẹ nhưng bên cạnh còn có dì Tả Duyên và người con trai mang tên Trương Cực này.
Trương Cực cảm thấy Tả Hàng đã yên vị trên lưng thì đưa tay đỡ lấy hai chân của em rồi bước đi, mặt tràn đầy ý cười nói: "Trưa nay đãi em món thịt nướng, chịu không?"
Nghe hắn nói vậy, em vui sướng ra mặt gật đầu lia lịa, nào có dám từ chối. Thịt nướng là món yêu thích của em đây mà.
Hắn cõng em đến một quán thịt nướng gần toà chung cư mà Tả Hàng và Tả Duyên đang sống. Có lẽ hai người là khách quen nên ông chủ chào đón họ vô cùng niềm nở, còn không nhịn được trêu chọc hai người một chút.
"Thôi được rồi không trêu nữa, hai đứa muốn ăn gì nào?"
Trương Cực: "Bác cho con mười xiên thịt cừu nướng BBQ nhé."
Sau khi ông chủ quán rời đi, hắn nhận được một cuộc điện thoại từ Tả Duyên.
Tả Hàng: "Có chuyện gì vậy anh?"
"Dì gọi nói rằng tối nay sẽ tăng ca đến khuya, gửi em sang nhà anh."
Em cau mày: "Lại nữa sao, từ sáng cho đến giờ dì chẳng ăn gì rồi. Hay lát nữa mình đi mua cơm rồi gửi đến Viện kiểm sát cho dì đi."
Trương Cực tuy không nói gì nhưng cũng đã ngầm đồng ý.
Cả hai sau khi đánh chén một bữa thịt nướng no nê thì ghé sang quán cơm tấm gần đó để mua một suất và còn gọi thêm cả trà ô long, loại thức uống được Tả Duyên vô cùng ưa chuộng khi tăng ca đến khuya.
May mắn là nơi dì làm việc cách đây không quá xa nên hắn và em đều có thể đi bộ đến đó được.
Biết đây là nơi không thể muốn vào là vào, ra là ra nên Trương Cực gọi điện thoại trước cho Tả Duyên.
Tả Duyên thường ngày nghiêm túc, điềm tĩnh khi biết chuyện tức tốc chạy ngay xuống dưới sảnh, đồng nghiệp cũng phải nhìn cô đầy nghi hoặc. Ai làm gì mà chạy thấy ghê vậy?
"Chà, nay lại mua cơm cho dì luôn sao? Tốn kém quá, cho dì gửi lại...." Chưa nói xong đã bị Trương Cực mở lời vội vàng từ chối: "Dạ thôi không cần đâu dì, dì cứ giữ lấy."
Tả Duyên không nhịn được xoa đầu hắn một cái, cười tươi rói: "Cái thằng nhóc này sao lại khách sáo như thế hả." Lại nói thêm: "Chiều nay Tiểu Hàng có tiết phải không? Xem về nhà nghỉ ngơi đi có sức mà đi học."
Em cười hì hì gật đầu lia lịa.
Lúc tạm biệt Tả Duyên, em nhất quyết chờ cho đến khi cô đi khuất bóng mới chịu cùng hắn rời đi khỏi cổng Viện kiểm sát.
Trương Cực không đưa Tả Hàng về nhà mà dẫn em đến một quán kem gần trường, vì giờ đã là một giờ chiều, mà tiết học vào buổi chiều của em lại bắt đầu lúc hai giờ.
Khoảng năm phút sau, ba ly kem vị vanilla, matcha và chocolate được phục vụ mang ra. Tả Hàng vô cùng yêu thích hai hương vị đó là vani và matcha, đi ăn đồ ngọt ở đâu cũng gọi cho bằng được hai vị này.
Một giờ bốn mươi lăm phút chiều, hắn đưa em trở lại trường học, còn bản thân thì quay trở về chung cư.
Ông bà Trương đương nhiên biết Tả Hàng, việc mất đi bố mẹ vào cái độ tuổi còn quá nhỏ đó là tổn thất vô cùng lớn, còn là con trai của hai người bạn quá cố. Trong bức di thư cuối cùng của ông bà Tả có ghi rằng muốn Trương Bảo Minh cùng Trần Ngọc Diệp chăm sóc con trai thay mình, vì trên đời này bà thật sự xem hai người là người cùng một nhà.
Trong tay là chìa khoá của 205, hắn quyết định ghé lại nhà Tả Hàng trước.
Quét nhà, lau nhà, dọn dẹp phòng cho Tả Hàng, sắp xếp lại đồ dùng, lau chùi bàn ghế, thu dọn đồ đạc là những gì hắn vừa làm trong cả một buổi chiều. Bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua, gần năm giờ chiều rồi sao? Phù, thừa nhận nhé, dù có là một người đàn ông khoẻ đến đâu thì dọn dẹp nhà cửa vẫn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.
Vo gạo xong là vừa lúc đúng giờ đi đón bạn nhỏ. Hắn rửa tay, lấy ra ba quả trứng và 2 trái cà chua để sẵn. Tối nay Trương Cực đây sẽ đãi bé nhà món trứng xào cà chua, một trong những món cả hai đều vô cùng yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com