Ngoại truyện 2: [Văn Hiên] Lưu Thổ Đậu
Lưu Thổ Đậu - cái tên vốn nói lên sự tinh ranh, nghịch ngợm của chủ nhân, nhưng giờ đây nó lại là cả một kỷ niệm buồn không muốn nhắc đến của ai đó.
Ngày 23 tháng 9 của 7 năm về trước
Người con trai với nụ cười tươi tắn hồn nhiên, ẵm một chú chó Samoyed con chạy về phía Lưu Diệu Văn.
"Tiểu Lưu em mau nhìn xem."
Tống Á Hiên vừa nói, vừa đưa bé chó con sát mặt Lưu Diệu Văn.
"Anh sợ em buồn, nên mua nó, vậy là sau này mỗi khi buồn chán sẽ có nó ở bên em cùng đợi anh về, quá tốt rồi."
Lưu Diệu Văn bế bé chó lên, ngắm nghía, sau đó buông ra một lời châm chọc vô cùng thiếu đòn:
"Đáng yêu y như anh vậy"
Tống Á Hiên chẳng mảy may đến lời nói của cậu. Lúc này chỉ anh mới biết đây gần như là lần gặp mặt cuối cùng của hai ta.
"Nó nghịch y hệt em, vậy gọi nó là Lưu Thổ Đậu đi."
"Ừ"
"Vậy thôi anh đi nhé"
Lưu Diệu Văn bỏ bé chó xuống, ôm chặt lấy Tống Á Hiên.
"Ừ, đi nhanh đi, đi nhanh sớm về với em."
"Ừ, chắc chắn sẽ về với em, bye bye"
Tống Á Hiên đã thật kiên cường để không rơi nước mắt, lúc bóng dáng Lưu Diệu Văn khuất dần sau cánh cửa sân bay, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ tuôn rơi, có lẽ đó chính là lần gặp cuối của hai ta. Ngày hôm ấy ở sân bay, người ta nhìn thấy một người con trai có gương mặt sắc sảo tinh tế nhưng lại mang một đôi mắt đầy u sầu và long lanh ánh nước.
Lưu Diệu Văn của ba năm sau lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, cố gắng mô phỏng lại hình dáng của Tống Á Hiên nhằm quên đi nỗi nhớ. Cái ngày 23 tháng 9 định mệnh ấy, cái ngày mà anh đã hứa sẽ quay trở về với cậu, ba mẹ đã tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Nhưng cậu chỉ qua loa lấy lệ rồi vội vàng ra sân bay chờ anh. Lúc có thông báo máy bay từ Anh đã đáp xuống sân bay, cậu vô cùng vui mừng ngóng tìm bóng dáng người quen trong đoàn người đi ra từ chuyến bay ấy.
Nhưng cậu mong đợi như vậy thì đón nhận được cái gì?
Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm, cậu chờ anh mà mệt mỏi và buồn ngủ đến mức lịm đi trên băng ghế chờ ở cổng sân bay. 3 giờ sáng, cậu thức giấc, có phải anh đến từ sáng sớm hay không? Cậu vội vàng chạy về nhà, lái xe mô tô đảo một vòng thành phố, tìm hết thông tin về những người nhập cảnh vào Trung Quốc hôm nay, nhưng không có anh....
3 năm sau đó, ngày 23 tháng 9 nào người ta cũng sẽ thấy một cậu con trai ra sân bay đứng đợi từ sáng sớm đến tối muộn. Nhưng người cậu ấy đợi, hình như không bao giờ quay trở về nữa
23 tháng 9 năm nay vẫn vậy, cậu vẫn đứng đợi đến 11 giờ khuya, đánh dấu 7 năm anh rời khỏi cậu. Cậu không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy chú chó kia, vì mỗi lần thấy nó là một lần nhớ đến anh, là một lần đau khổ. Chú chó ấy chỉ sống với cậu đúng ba năm, sau cái ngày mà anh không về ấy, cậu gửi nó cho ba mẹ chăm sóc hộ.
Cậu đi lang thang trong thành phố phồn vinh mà lòng lạc lõng đến lạ. Cậu cứ lang thang như vậy, cho đến khi dừng chân tại một công viên giải trí vừa kết thúc giờ làm việc, cậu ngồi sụp xuống băng ghế đá ngay bên vệ đường, nước mắt không ngừng rơi.
Anh ơi, anh đâu rồi?
Anh thật sự bỏ em mà đi rồi hả?
Tống Á Hiên, anh nhẫn tâm sao?
Lưu Diệu Văn không ngừng lấy tay đập vào thành ghế, đến khi máu đỏ chảy ra.
Cậu không trách Á Hiên không quay về, chỉ trách bản thân mình chưa đủ tốt để anh quay trở lại.
Xa xa, Tả Hàng đẩy chiếc xe lăn, nhẹ giọng hỏi người con trai:
"Tống Á Hiên, có muốn ra nói với cậu ấy một chút không?"
Tống Á Hiên ngồi trên xe lăn, cười khẩy:
"Nói để làm gì, chân anh phế rồi, đầu óc cũng lúc tỉnh lúc không, sống được bao nhiêu năm nữa. Để nó quên anh đi, kiếm một người bình thường khác, cùng nó sống một cuộc đời hạnh phúc."
"Nhưng có lẽ cậu ấy không quên được." - Tả Hàng dịu giọng thuyết phục anh
"Thằng bé sẽ không chịu nổi đả kích việc anh chỉ sống được vài năm nữa đâu."_Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn ở đằng xa, mắt phủ một tầng nước.
Đau nhất là khi yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com