Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Trương Cực lờ mờ tỉnh dậy vào lúc bốn giờ ba mươi phút sáng, đang còn mớ ngủ thì áo bị kéo nhẹ một cái, Trương Cực theo bản năng mà nhìn xuống liền thấy Tả Hàng nằm gọn trong lòng hắn thở đều, một tay khác của Trương Cực còn đang gác lên eo Tả Hàng

Trương Cực ngẩn người vài giây sau đó đưa tay xem xét thân nhiệt Tả Hàng. Vẫn còn hơi nóng, lúc nữa sẽ mua thuốc để cho anh ấy uống sau

Trương Cực nhẹ nhàng lấy gối vùi vào lòng Tả Hàng rồi gỡ tay anh ra bước xuống giường. Hôm qua hắn chẳng ngủ được bao nhiêu, nằm được một lúc thì người bên cạnh nóng đến lạ thường, Trương Cực phải tỉnh dậy lau nước rồi dán miếng hạ sốt cho anh. Chưa kể Tả Hàng bị sốt đến khó chịu mà đạp chăn lăn qua lăn lại miết, làm Trương Cực phải tỉnh giấc hai ba lần chỉ để đắp chăn cho anh

Trương Cực đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nước lạnh làm hắn trở nên tỉnh táo phần nào. Chống hai tay lên bồn rửa ngẩng đầu nhìn gương, Trương Cực hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Trước khi đi ngủ hắn đã lên baidu tìm hiểu một lượt. Trên ấy ghi rằng đây là chứng Nyctophobia, lý do dẫn đến hội chứng này là do ám ảnh hoặc sợ hãi một thứ gì đó trong bóng tối, lúc ấy Trương Cực ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lâu, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ra khỏi phòng mua đồ ăn sáng. Vừa đi đến cổng ký túc xá thì gặp phải Trương Tuấn Hào đang cầm vài hộp đồ ăn trong tay

" Mua cho ai đấy " Trương Cực đưa tay kẹp cổ Trương Tuấn Hào nhếch nhếch mày

" Mày nghĩ xem? " Trương Tuấn Hào đút tay vào túi quần vừa đi vừa nói

" Chẳng phải dỗi người ta sao? "

Trương Tuấn Hào hừ một tiếng trong cổ họng, nói

" Đơn phương dỗi người ta thôi, chứ cậu ta đâu có biết. Ngốc chết đi được "

" Thôi mau đưa đồ ăn cho tâm can nhỏ của mày đi, tao đi đây " Trương Cực đưa tay lên rồi xoay người đi ra khỏi cổng

Sắp đến mùa đông nên trời ngày càng trở lạnh, đường phố cũng ít ai lại hơn bình thường. Trương Cực băng qua đường đi đến tiệm cháo treo một tấm bảng led đầy màu có chữ đang chạy qua. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, kế bên còn có chàng trai trẻ tuổi đang nhanh tay phụ giúp ba mình sắp xếp lại các loại hạt

" Chú Đồng. Một hộp cháo bí đỏ ạ, thêm nhiều thịt vào giúp cháu, không bỏ hành. Hai ly đậu nành nữa ạ, một ly ấm, ít đường. Ly còn lại cứ như thường là được nha chú "

Người được gọi là chú Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Cực thì lộ ra nụ cười vui vẻ " Ấy Trương Cực à? Cháo bí đỏ chú vừa nấu xong đây, đợi chú một chút "

" Ơ? Không hành à? "

" Vâng ạ, cháu mua giúp bạn "

" Được được xong ngay đây. Đồng Vũ Khôn lấy hộp ra cho ba với " 

Trương Cực nhìn đường, trông thấy một người phụ nữ trông hơi quen mắt đi ngang. Nhưng hắn lại chẳng nhớ ra nổi người đó là ai nên quay người đưa tiền rồi rời đi

Tả Hàng bị nóng đến tỉnh giấc, nhìn hai tấm chăn trên người, ghét bỏ đẩy nó sang một bên. Anh nhìn căn phòng trước mắt, chẳng thấy người nào cả. Tả Hàng nhớ đến chuyện hôm qua, nhưng kí ức chỉ còn đọng lại ở chỗ trước khi đèn vụt tắt. Anh lồm chồm bò xuống giường, mang dép rồi mở cửa quay về phòng. Đến khi vệ sinh cá nhân xong thì nhớ đến vài cuốn sách cùng những tấm tài liệu đang nằm ở phòng bên kia. Tả Hàng thay đồ xong thì chậm rãi đi đến phòng đối diện, gõ gõ cửa

Cạch một tiếng cánh cửa được mở ra, Tả Hàng còn chưa định hình thì đã bị một cánh tay kéo thẳng vào trong. Không có trọng tâm nên theo quán tính mà ngã về phía trước. Tả Hàng ngơ người cảm nhận được bản thân đang ở trong vòng tay của ai đó

Nhưng rất nhanh chóng người đó lại bỏ ra, nhẹ nhàng đưa tay áp lên trán Tả Hàng

" Vẫn còn hơi nóng? Chưa ăn sáng đâu nhỉ? Tôi vừa mua cháu với cả hai bịch thuốc hạ sốt, còn có miếng dán nữa. Lại đây "

Trương Cực kéo Tả Hàng, đẩy anh ngồi xuống ghế rồi mở hộp cháo nóng hổi ra. Tả Hàng nhìn hắn rồi chậm rãi ăn từng thìa

Bỗng nhiên có một thứ lành lạnh dính vào trán anh. Tả Hàng hoang mang nhìn lên thì thấy Trương Cực đang cầm vỏ thừa của miếng dán hạ sốt

" Dán một chút, khi nào đi học thì bỏ ra, ăn xong thì uống thuốc. Nếu không lát nữa lên lớp lại sốt nữa thì mệt "

" Cảm ơn " Tả Hàng lắp bắp nói ra một câu rồi quay đầu ăn nốt hộp cháo

Trương Cực xoay người rót cho Tả Hàng một cốc nước, sẵn tay cầm luôn quần áo, nói

" Thuốc ở đây, nước nóng cũng ở đây. Tôi đi tắm, đợi một chút "

" Ừm "

Tả Hàng gật gật đầu, vừa xem điện thoại vừa ăn. Ting một tiếng, tin nhắn từ Tô Tân Hạo gửi đến

[ shuaishuai: tiểu hàng hàng! cậu đang ở đâu đấyyy? ]

[ left: đừng gọi tớ như thế, tớ đang ở phòng trương cực ]

[ shuaishuai: ..... ]

" Tớ không nhìn nhầm đúng không? "

Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt kéo tay áo của Tô Tân Hạo, chỉ tay vào chiếc điện thoại

" Chu Chí Hâm, anh đọc chữ này giúp em với, em.. em " Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm, dí đầu hắn vào điện thoại

" ..... " 

Chu Chí Hâm nhìn vào chiếc điện thoại im lặng không nói gì, ngẩng đầu nhìn Trương Tuấn Hào

" Tớ đang ở phòng Trương Cực. Bọn bây bị gì đấy? Thế mà cũng không đọc được, tao ..... "

Dư Vũ Hàm ngừng nói, cánh tay Trương Tuấn Hào đang gõ vào cửa phòng cửa Trương Cực cũng dừng lại

Cạch-

Tả Hàng nghe động tĩnh nên bước ra mở cửa, năm thiếu niên đứng trước cửa đồng bộ ngẩng đầu nhìn anh

" Làm sao đấy? "

" Cậu có đánh nhau không? Trương Cực đâu? Bị cậu đánh đến ngất xỉu rồi à? "

Trương Trạch Vũ ngó ngó vào phòng tìm xem Trương Cực đã nằm ở đâu rồi, sau đó nhìn Tả Hàng một lượt

" Tớ không đánh nhau, qua lấy sách thôi "

" Ò. Tớ còn tưởng cậu và Trương Cực hẹn nhau ra quyết chiến sinh tử "

Trương Trạch Vũ cười cười, đưa một hộp đồ ăn lên " Sủi cảo đó nha "

" Ngon lắm ấy, lúc nãy tớ và Trương Trạch Vũ ăn tận hai hộp " Tô Tân Hạo đưa hai ngón tay xinh xinh lên cho Tả Hàng xem

" Có muốn ăn nữa không? " 

Trương Cực bỗng nhiên từ phía sau đi đến đưa tay giữ cửa, hơi lạnh từ phía Trương Cực tỏa ra làm Tả Hàng rùng mình. Nếu đứng ở đối diện nhìn, Tả Hàng trông như lọt thỏm vào vòng tay Trương Cực. Trương Tuấn Hào hất hất đầu với Chu Chí Hâm cùng Dư Vũ Hàm

" Không đâu, no lắm rồi " Tả Hàng lắc lắc đầu nhỏ giọng với Trương Cực

" Tớ không ăn đâu, tớ vừa ăn một hộp cháo to lắm "

Trương Trạch Vũ bĩu môi tiếc nuối " Vậy còn cái này phải làm sao đây? "

Trương Tuấn Hào lên tiếng, nói

" Vậy cậu ăn "

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu

" Nhiều như này tui ăn không nổi đâu, cùng lắm chỉ ăn được nửa hộp thôi. Ăn nữa sẽ phình bụng đó "

"Thừa phần còn lại thì tôi ăn "

" Ok thành giao " Trương Trạch Vũ cười cười, búng tay một cái phóc

Trương Cực vào trong xách balo của cả hai ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Bảy cậu trai cùng nhau đi đến lớp trong thời tiết se se lạnh của tháng mười

Trên đường đi đến lớp, Trương Trạch Vũ cứ cùng Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm làm trò con bò, thu hút biết bao ánh mắt của những học sinh bên cạnh

Trương Tuấn Hào thì luôn trong tư thế đưa tay để nắm Trương Trạch Vũ lại, vì cứ chạy nhảy một chút là lại vấp phải chân hay cục đá gì gì đó rồi té miết

Tô Tân Hạo thì chẳng biết ai xui khiến mà cứ đưa tay làm hành động xúc bắp làm Dư Vũ Hàm cùng Chu Chí Hâm đi bên cạnh cười không nhịn được, mắt híp đến nỗi chẳng thấy đường đi

Tả Hàng yên lặng đi phía sau quan sát bọn họ, chẳng biết khi nào bọn họ lại thân nhau đến vậy nữa. Lúc trước thì hận chẳng thể lao vào đấm nhau tại chỗ, ấy thế mà giờ này lại cùng nhau đùa giỡn ở dưới ngôi trường quen thuộc

Tả Hàng mãi nhìn nên chẳng để ý đến bên cạnh lại có một người đã nghiêm túc dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn anh từ lúc khi vừa rời khỏi phòng, nhưng rất nhanh chóng, người đó đã thu lại ánh mắt trước khi Tả Hàng ngẩng đầu nhìn về phía ấy


Tui dự định triển một bộ text fic xinh xinh iu iu về 11 đứa nhỏ, sẽ có cp, nhưng mà sợ lại không có thời gian để lo cho bộ này nên khi nàoo tui có ý tưởng trong đầu xong thì tui sẽ thông báo cho mụi người nheee🥺🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com