17
•
Tả Hàng rung động?
Là chuyện khi nào nhỉ? Anh tự hỏi
Lúc đầu ghét nhau lắm cơ, thế mà giờ đây cả hai lại đứng cùng một phía
Nụ hôn vào lúc ban sáng làm Tả Hàng cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng cũng có chút sợ hãi...
Tả Hàng là một người ít có cảm giác rung động, anh luôn nghĩ rằng những mối quan hệ xung quanh chỉ đến và sẽ rời đi nhanh chóng, nên chẳng đặt niềm tin vào thứ gọi là yêu. Bức tường suy nghĩ này trong Tả Hàng cứ thế từng ngày từng tháng càng lớn hơn
Thế mà Trương Cực lại bước đến, nhẹ nhàng dùng vài tháng gặp gỡ mà phá vỡ bức tường ấy...
Lỡ như đó chỉ là một rung động thoáng qua của tuổi niên thiếu? Hoặc là một sự bất cẩn vào lúc ban sáng của hắn thì sao nhỉ?
Mớ cảm xúc ngổn ngang dần lấn chiếm đầu óc Tả Hàng cho đến khi tiếng chuông tan học reo lên
À, thì ra là đã hết một ngày rồi. Lần đầu tiên Tả Hàng mải mê suy nghĩ một việc nào đó mà không chú ý đến thời gian như ngày hôm nay
Trương Cực và Tả Hàng cũng chẳng nói với nhau lời nào, im lặng như đang chờ đối phương chủ động mở lời
Chu Chí Hâm nhíu mày, nghi ngờ nhìn cả hai. Có vẻ như lại có chuyện gì rồi nhỉ?
Chu Chí Hâm biết, chuyện cả hai thích nhau. Thật sự thì cũng chẳng khó để nhận ra lắm
Xem xem ai lúc nào cũng luôn miệng Tả Hàng, Tả Hàng nào? Cách cả hai bất giác nhìn nhau rồi lại ngại ngùng quay phắt đi, sau đó lại vô cùng cẩn thận mà đảo mắt lén nhìn đối phương kìa. Thật ra bất kể dù có vô số sự lựa chọn xung quanh Trương Cực, thì ưu tiên nhất vẫn sẽ là Tả Hàng, nhất định, chắc chắc là cậu ấy
Một ngày nhàm chán trôi qua nhanh chóng, chẳng kịp nhìn ngắm cảnh sắc ngoài cửa thay đổi thế nào thì Tả Hàng đã cùng những người khác quay về ký túc xá
Mọi chuyện vẫn cứ bình bình ổn ổn như mỗi ngày, Trương Trạch Vũ theo thói quen nhảy nhót lung tung, không hái hoa thì cũng ngắt lá, vài lần không cần thận còn bị vấp mém chút là ngã xuống, cũng may có Trương Tuấn Hào bên cạnh đưa tay ra kéo lại, nếu không thì đã xấu hổ chết rồi
Dư Vũ Hàm cùng Tô Tân Hạo thì lại đọ sức mạnh, Chu Chí Hâm đi bên cạnh cưng chiều nói giúp Tô Tân Hạo vài câu làm Dư Vũ Hàm giận dỗi không muốn đi cùng nữa
Chỉ có riêng bọn họ...
Trương Cực và Tả Hàng như thường lệ vẫn sánh vai đi cùng nhau, chỉ tiếc rằng hôm nay cả hai chẳng nói với nhau một lời nào, không khí im lặng bao trùm khoảng trời xung quanh họ
Trương Cực căng thắng nắm chặt tay, len lén đưa mắt sang Tả Hàng, thế mà lại trùng hợp Tả Hàng cũng ngẩng đầu, hai ánh mặt giao nhau một lúc, dừng khoảng vài giây sau đó liền quay phắt sang nơi khác
Tả Hàng đỏ mặt tía tai cuối đầu chẳng nói một lời. Trương Cực ngại ngùng đút tay vào túi, bộ dáng ngơ ngác nhìn xung quanh
Đến tối, Trương Cực nhắn vào group chat cùng bốn người kia
[ jizhang: làm sao đây.... tao với Tả Hàng hình như không ổn rồi ]
[ 22x: ? ]
[ mole: cái gì không ổn? ]
[ yu: sao đấy? ]
[ jizhang: không biết, nhưng mà có lẽ tình cảm của tao dành cho Tả Hàng có hơi lớn rồi, đại loại là trên cả việc thích ấy... ]
[ mole: .... ]
[ yu: .... ]
[ 22x: .... ]
[ jizhang: sao? ]
[ yu: mày mới nhận ra à? ]
[ jizhang: không, tao nhận ra từ khoảng một tháng trước rồi ]
[ 22x: đại ca=))) người ngoài nhìn vào cũng biết mày thích Tả Hàng đấy ]
[ mole: trên diễn đàn trường còn có một nhóm ship hai người đầy ra kìa =))))) thôi tao off đây, bạn học nhỏ của tao buồn ngủ rồi ]
[ 2xx: giờ này đi ngủ=))) ]
[ yu: đại ca=)) đã hơn mười một giờ rồi, không đi ngủ chẳng lẽ thức chờ đến giờ rồi lén sang phòng Tô Tân Hạo như mày hả? ]
[ 2xx: kệ bố mày! ]
[ jizhang: ..... ]
Trương Cực chăm chú nhìn những dòng tin nhắn ấy một lúc lâu
?
Việc hắn thích Tả Hàng rõ ràng như vậy sao? Nhưng mà, hắn vừa nhận ra tình cảm của bản thân từ tháng trước thôi mà?
Trương Cực nghĩ như thế nào cũng không ra được, đành bỏ chuyện này sang một bên, thế nhưng lại còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết đây....
Trương Cực muốn sang phòng Tả Hàng để ôn bài, nhưng hắn cmn ngại chết đi được, ừm... cũng có thêm một chút sợ hãi đi. Lỡ như Tả Hàng tức giận chuyện lúc sáng rồi quay sang ghét hắn như trước thì sao nhỉ?
Ôi thôi chết ngay đấy!
Trương Cực nằm trên giường băn khoăn một lúc lâu, phân vân giữa việc nên tự ôn bài hay lên mạng nghe giảng
Cuối cùng, Trương Cực đứng dậy rời giường, quyết định lấy hết can đảm mang sách vở sang phòng Tả Hàng
Tả Hàng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì tiếng gõ cửa truyền đến, anh chậm rãi bước đến, vặn tay nắm mở cánh cửa ra
Trương Cực cắn răng, băn khoăn nhìn Tả Hàng, chẳng hiểu thế nào mà hôm nay hắn lại gõ cửa
Như mọi ngày, Trương Cực vẫn thường gõ nhẹ cửa một cái xong tự nhiên mở cửa mà đi vào, hôm nay lại bỗng dưng lịch sự như thế làm Tả Hàng có hơi nghi ngờ
" Cậu gõ làm gì? Bình thường vẫn mở cửa rồi đi thẳng vào mà? "
Trương Cực đút tay vài túi, ánh mắt đảo vài lần trên mặt Tả Hàng
" Hôm nay nghĩ lại một chút, trưởng thành cả rồi, cũng lên có chút lịch sự "
" Ngốc à? Vào đi đứng đây làm gì nữa đấy?! "
Tả Hàng né người sang một bên cho Trương Cực đi vào, hắn đặt sách vở ngay ngắn lên bàn rồi ngồi im bất động không nhúc nhích làm Tả Hàng đang nhìn muốn bật cười
" Sấy tóc cho tôi "
Trương Cực ngẩng đầu nhìn chiếc máy sấy được đưa tới trước mắt, hắn cầm nó lên rồi đứng dậy bước về phía Tả Hàng, đặt Tả Hàng ngồi ngay ngắn sau đó bật máy
Tả Hàng bỗng dưng bị nóng nên hơi rụt cổ, thế mà trùng hợp lại kẹp luôn ngón tay Trương Cực vào
Cả hai đơ người vài giây, Tả Hàng đỏ tai ngồi thẳng lưng, thế mà Trương Cực không rút tay lại! Hắn còn chọt chọt vài cái rồi mới chuyên tâm trở về việc sấy tóc
Cả căn phòng chìm vào sự yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hoà phả ra từng hơi gió và âm thanh từ hành lang của những nam sinh truyền vào
Trương Cực sấy tóc Tả Hàng thành một kiểu phồng phồng tự nhiên nên bây giờ trông gương mặt anh vừa tròn vừa cưng, chẳng khác gì em bé cả
Đối với Trương Cực là thế
Tả Hàng cảm thán trước tài năng của Trương Cực, ngắm nghía bản thân trong gương hồi lâu
" Đẹp thật ấy "
" Hửm? "
Tả Hàng ngắm chán chê, cầm lấy quyển sách, ngả lưng xuống giường nói
" Cậu sấy cho tôi kiểu này trông đẹp trai hơn hẳn "
Trương Cực im lặng không nói, như đang nghĩ gì trong đầu. Một lúc sau, hắn chậm rãi dịu dàng lên tiếng
" Thế sau này mỗi ngày đều sấy tóc cho anh có được không? "
Trương Cực vừa nói vừa đứng ở phía đầu giường bên kia cúi đầu, khoảng cách của cả hai rút ngắn lại, chỉ cách nhau khoảng một gang tay
Tả Hàng đơ người, hoang mang nhìn vào Trương Cực, rất lâu không trả lời
Hắn hiểu ý, chiều chuộng mà giải thích
" Hiểu không? Mỗi ngày đều sấy tóc, vì thế cũng có thể ở bên nhau, thiếu một giây, một phút cũng không được "
" Dĩ nhiên là với danh nghĩa của người thương,chứ chẳng phải là danh nghĩa bạn bè "
Trương Cực nói xong, tim đập lên từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn đã dùng hết can đảm của mười bảy năm nay để nói ra lời này đấy! Lỡ như bị ghét bỏ thì phải làm s-
" Trương Cực, cúi xuống một chút "
Trương Cực đang chìm sâu trong những suy nghĩ vu vơ thì nghe được tiếng gọi mà cúi đầu, ngay sau đó đôi môi được thứ gì đó áp lên vài giây, nhưng rất nhanh chóng đã rời đi, chưa kịp để hắn phản ứng thì người nọ đã thoăn thoắt trốn vào chiếc chăn dày, nằm im chẳng động đậy
Trương Cực sờ môi bản thân một cái, sau đó nhìn sang cục bông đang trốn. Hắn bình tĩnh đứng lên đi vào nhà vệ sinh soi gương
Trương Cực nhìn bản thân trong gương hiện giờ không khác gì một tên ngốc cả, khoé miệng cứ nâng lên mãi, làm thế nào cũng chẳng kéo xuống được, hai tai thì đỏ bừng, sắc đỏ lan xuống tận cổ
Trương Cực vốc nước lên mặt cho tỉnh táo rồi đi đến bên cạnh Tả Hàng, nhỏ giọng
" Ngoan, kéo chăn ra xem nào "
Tả Hàng lí nhí đáp lại
" Không được "
" Nghẹt thở mất "
" Không có "
" Anh không mở chăn ra thì tôi tự kéo nhé? "
Tả Hàng im lặng, một lúc sau thì chiếc chăn được kéo xuống, lộ ra một nhúm tóc cùng đôi mắt tròn xinh màu hổ phách đang nhìn vào Trương Cực
Trương Cực ngồi cạnh giường, rướn người hỏi Tả Hàng
" Không định chịu trách nhiệm à? "
Tả Hàng lắc đầu, chối bỏ
" Không phải "
" Thế làm sao đây? Nụ hôn đầu đấy "
Tả Hàng hơi nâng tông giọng, nhíu mày chất vấn
" Nói dối! Rõ ràng lúc sáng đã hôn rồi "
" À... "
Tả Hàng vừa dứt lời thì liền nhận ra bản thân đã lọt vào bẫy do Trương Cực đặt sẵn, anh bây giờ thật sự chỉ muốn chui vào chỗ nào đó trốn cho xong chuyện thôi
" Tả Hàng, thật sự mà nói thì tôi thích anh, cực kì thích "
Tả Hàng ngẩn người, Trương Cực nâng mắt nhìn Tả Hàng rồi tiếp tục
" Lúc đầu tôi ghét anh lắm, thật đấy. Sau đó bỗng dưng gặp anh ở trước nhà làm tôi có chút bất ngờ, anh biết không? Lúc anh về thì mẹ tôi đã thao thao bất tuyệt kể về anh rồi đấy! Nào là ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép. Lúc đó càng ghét hơn thôi, nhưng sau hôm đó tôi bỗng dưng nhìn thấy anh đứng ở trước ban công nhìn theo bóng lưng của bố mẹ rời đi tôi cảm thấy có chút nhói lòng, mẹ tôi nói từ nhỏ đến lớn thời gian ở cùng bố mẹ cũng rất ít đúng không? Nói thích anh thì hơi vội vàng, nhưng mà cũng đã mấy tháng trôi qua rồi, thời gian chúng ta ở bên nhau cũng nhiều nên tôi thật sự nhận thức được bản thân thích anh! Mấy ngày hôm nay cố gắng học thêm một chút để có thể xứng với Tả Hàng học thần đây, tôi tệ lắm. Nhưng vì thích anh nên mới cố gắng nhiều đến như vậy đấy! "
Trương Cực ngừng một lúc, cúi xuống dụi đầu vào lòng bàn tay của Tả Hàng nhẹ giọng
" Tả Hàng, mùa đông đến rồi, chúng ta ở bên nhau đi có được không? "
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com