18
•
Mùa đông năm nay đúng là có vẻ hơi lạnh hơn những năm trước thật, thời tiết có vẻ thích hợp cho sự yêu đương
Tả Hàng tự nghĩ, nhưng mà....
Như biết được Tả Hàng đang nghĩ gì, Trương Cực nâng mắt nhìn anh, nghiêm túc nói
" Không phải vì mùa đông năm nay lạnh nên muốn yêu đương, mà là vì muốn cùng anh trải qua những mùa đông sau này "
Trương Cực hôn nhẹ vào lòng bàn tay Tả Hàng rồi ngẩng đầu, lại bắt ngờ trước cảnh tượng Tả Hàng đỏ mắt ngơ ngác nhìn hắn
Trương Cực giật mình, luống cuống tay chân, ngơ ngác xoa nhẹ mặt Tả Hàng
" Sao thế? Không thích à? V-vậy tôi không nói nữa nhé, cũng không ép anh trả lời nữa. Đừng khóc mà, doạ anh rồi à? "
Tả Hàng đáp giọng lí nhí
" Không phải khóc, là do đỏ mặt quá lâu nên... "
Trương Cực hơi ngẩng đầu, sau đó cả hai đều im lặng, bầu không khí trong phòng tràn ngập sự ngại ngùng
Cốc cốc-
" Hàng Hàng!! Soả Soả!! Mau mở cửa raa! "
Anh giật mình, vội vàng sửa sang lại vẻ ngoài rồi bước đến cửa, Trương Trạch Vũ thở hổn hển xông thẳng vào phòng hét lớn
" Mau đóng cửa lại, tớ nói cậu biết lúc nữa Trương Tuấn Hào có đến hỏi cậu cũng đừng trả lời- "
Trương Trạch Vũ nức nở, rồi bỗng nhiên im bặt, khó hiểu nhìn vào Trương Cực đang ngồi trên giường
" Nhìn gì? "
" Nhìn gì hỏi làm mẹ gì? Tôi nói cậu biết, cậu cũng không được nói với Trương Tuấn Hào rằng tôi đang ở đây! "
Tả Hàng bỗng nhiên gấp gáp ra hiệu cho Trương Trạch Vũ chạy vào nhà vệ sinh
Trương Trạch Vũ nhanh chân lẹ làng trốn vào tủ im thin thít
Quả nhiên vài giây sau, Trương Tuấn Hào đã đi đến gõ cửa
Tả Hàng điều chỉnh lại cảm xúc hỏi hắn
" Sao đấy? "
Trương Tuấn Hào ngó nghiêng vào phòng lên tiếng
" Anh có thấy Trương Trạch Vũ đâu kh- "
"..... "
Trương Tuấn Hào bỗng nhiên im lặng, ánh mắt khó hiểu nhìn vào Trương Cực đang đứng ở đầu giường
" Mày đi đâu đây? "
Trương Cực thản nhiên trả lời
" Đi học! "
Trương Tuấn Hào ra vẻ khinh bỉ, nhếch mép vạch trần Trương Cực
" Nói dối "
" Tao mà nói dối tao làm con mày! "
" Bố mày đây! "
Trương Trạch Vũ nấp trong tủ cùng Tả Hàng đứng ở cửa có hơi ba chấm nhìn họ
Trương Tuấn Hào nhận ra ánh mắt kì lạ đang quan sát mình của Tả Hàng thì không muốn tranh luận trẻ con với Trương Cực nữa
" Tôi đến hỏi xem Trương Trạch Vũ có ở đây không? "
Tả Hàng lấy lại vẻ mặt thường ngày, bình thản đáp
" Không thấy, làm sao đấy? "
" Thật à? Thôi không có gì, vậy tôi đi trước đây, mai gặp- "
Cạch-
Rầm- rầm
" ...... "
Căn phòng chìm vào im lặng như khoảng lặng ba giờ Capcut, XingTu sau khi chụp ảnh
Tả Hàng có hơi đỡ trán, không biết giải thích thế nào
Trương Cực bất lực đành ra hiệu cho Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ, kẻ dẫn đầu xu hướng âm thanh lúc nãy cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ đành hé mở cánh cửa để quan sát xung quanh
" Trốn? "
Chẳng biết từ lúc nào Trương Tuấn Hào đã ngồi xổm đợi sẵn trước cửa tủ trong nhà vệ sinh
" Hì hì "
" .... " Trương Tuấn Hào mệt mỏi, cười con mẹ gì mà cười
" Đi về! "
" Cút! "
Trương Trạch Vũ ghét bỏ bàn tay đang nắm lấy mình. Cậu đứng dậy lách qua người Trương Tuấn Hào đi đến bên Tả Hàng
" Sao đấy? " Tả Hàng hỏi
Trương Trạch Vũ như mếu máo
" Cậu ta bắt nạt tớ, Tả Hàng ơi tớ không muốn chung phòng với cậu ta nữa đâu "
" Tôi không có! " Trương Tuấn Hào nói to
" Cậu có! "
" Cậu- " Trương Tuấn Hào tức đỏ mặt, không muốn cãi vã nên trực tiếp bỏ đi
Trương Trạch Vũ cũng chẳng muốn dỗ, mặc kệ hắn mà thản nhiên quấn chăn nằm trên giường
Trương Cực nhìn Tả Hàng tiếc nuối, muốn nói rồi lại thôi, xoay người rời đi
Anh đi đến bên giường, dỗ dành Truơng Trạch Vũ
" Sao đấy, nói tớ nghe "
Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, đuôi mắt đỏ chót, than với Tả Hàng
" Lúc nãy tớ thấy một cô gái gọi cho Trương Tuấn Hào, đúng lúc tớ đang chơi điện thoại của cậu ấy. Trương Tuấn Hào đang tắm nên bảo tớ nghe hộ. Tớ vừa nhấc máy, bên kia liền kêu một tiếng ' Anh ơi ' "
" Eo ơi, giọng cô ấy ngọt cực kì luôn á. Thấy thế tớ mới trả lời là Trương Tuấn Hào đi tắm rồi, chẳng hiểu sao bỗng nhiên cô ta đổi giọng, nói chuyện cọc cằn với tớ lắm, tớ bảo là chút nữa gọi lại sau nhé. Chẳng hiểu thế nào mà cô ấy lại quay sang mắng tớ. Tớ mà nhịn được chắc! Thế là tớ cũng bực bội nói ' cậu muốn gì thì chút nữa gọi lại sau, cậu đang làm phiền tôi đấy. Tôi nhắc lại lần nữa là Trương Tuấn Hào đang tắm rồi ' sau đó cúp máy thôi "
Nói tới đây Trương Trạch Vũ giương mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại, giọng hơi run
" Trương Tuấn Hào tắm ra, nghe điện thoại
xong thì lại quay sang gắt giọng với tớ, hỏi tớ tại sao lại mắng cô ấy, tớ giải thích nhưng cậu ấy vẫn cứ dửng dưng như cũ, thế là bọn tớ cãi nhau "
Trương Trạch Vũ dần nhỏ giọng, nói đầy oan ức " Cũng đâu phải tại tớ, là cậu ấy không tin tớ, lại còn lớn tiếng "
Tả Hàng vỗ lưng Trương Trạch Vũ, cũng chẳng biết làm gì hơn, thầm nghĩ chút nữa sẽ nhắn tin cho Trương Tuấn Hào nói rõ
Trương Trạch Vũ bức rức trong lòng, nghe lời Tả Hàng nằm trên giường ngủ sớm, thế nhưng chẳng thể chợp mắt nổi
Tả Hàng rời giường, giải đề đến tận 10 giờ đêm, sau đó xoay ghế vớ lấy điện thoại trên giường, ấn vào khung chat của Trương Tuấn Hào, gõ chữ
[ left : việc này là sao? ]
[ junshun: cãi nhau rồi ]
[ left: tôi biết, ý tôi hỏi là tại sao cậu không tìm hiểu rõ sự việc mà lại quay sang lời qua tiếng lại với cậu ấy ]
[ junshun: cậu ấy mắng Bạch Ngọc ]
[ left: Trương Trạch Vũ giải thích sao cậu không tin? ]
[ junshun: .... ]
[ left: Trương Tuấn Hào, tôi nói cậu biết, không quan tâm cậu nghiêm túc thích Trương Trạch Vũ hay không! Nếu cậu có ý định đùa giỡn thì bỏ nó sang một bên. Đừng làm cậu ấy quen thuộc với cậu, rồi bây giờ lại xoay người rời đi như thế. Cũng đừng vì một câu nói của cô gái trong lòng cậu mà tổn thương cậu ấy. Tôi không tha cho cậu đâu ]
[ junshun: tôi không thích cô ta ]
[ left: tình cảm là thứ nên phân biệt rõ, đừng vì những tình cảm nhất thời mà làm đau người khác. Lúc đầu tôi nghĩ rằng cậu thích Trương Trạch Vũ thật lòng, nhưng xem ra là tôi sai. Cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa ]
[ junshun: xin lỗi ]
[ left: cậu không có lỗi với tôi ]
Đầu Tả Hàng bỗng nhiên thoáng hiện lên suy nghĩ rằng có lẽ nào Trương Cực cũng chỉ là do sự nổi loạn lúc dậy thì mà cảm thấy hứng thú với tình yêu cùng giới, sau khi trải qua giai đoạn này thì cũng sẽ nhanh chóng chán ghét, cảm thấy không thú vị nữa không?
Mệt mỏi thật, đúng là chẳng tin ai được
Tả Hàng xoa ấn đường, rửa mặt rồi nằm lên giường. Trương Trạch Vũ nín thở giả vờ ngủ, không dám nhúc nhích
Anh ôm gối, chắc có lẽ nên để mọi thứ trở lại như lúc trước thì sẽ tốt hơn. Tuyến tình cảm này không chắc chắn, không an toàn, thầm giữ trong lòng sẽ tốt hơn việc nói ra, nếu nói ra thì sau đó sẽ lại bị chơi một vố đau như tự kê đá đập vào chân .
-------------
author: gửi tới các bạn iu của mình, xin lỗi vì trì hoãn lâu như vậy, nhưng dạo này đang trong thời kì cuối cấp nên tớ cực kì bận, chẳng có thời gian. Thế nên xin các bạn của mình chờ mình nhé, sau khi thi xong mình sẽ ra nhiều chương cùng truyện mới hơn. Cảm ơn rất nhìuu nhó🥺
À mà khum ngược đâu, đau đớn một xíu hoii nè, các em bé vẫn sẽ iu nhau nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com