Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Đường phố đông đúc náo nhiệt, dòng người đi ngang qua nhau, cây thông noen cũng được đặt khắp nên trên đường. Chắc hẳn những điều ấy đang ra sức báo hiệu rằng giáng sinh đã đến rồi. Mau mau đi chơi thôi

Trương Cực dẫn xe ra khỏi nhà, đạp thẳng sang căn hộ không xa phía trước. Dưới tán cây cổ thụ, Tả Hàng đứng đấy, ngước mắt nhìn Trương Cực

Trương Cực dừng xe, chỉ tay ra phía sau
" Lên đi, em đèo anh đi chơi "

Tả Hàng thoải mái ngồi ở yên sau, níu góc áo Trương Cực hỏi: " Xe của em à? "

" Chính xác! Sao, anh thấy ngầu không? Sau này anh muốn đi đâu, em sẽ đèo anh đi đến đó! "

" Thế lỡ như anh muốn đi một nơi rất xa thì sao? "

Trương Cực ngập ngừng " Thế thì em sẽ kéo thêm chiếc xe đẩy phía sau, anh muốn nằm muốn ngồi gì cũng siêu thoải mái, còn em sẽ kéo xe đi "

Tả Hàng bật cười, đấm nhẹ vào eo hắn
" Suốt ngày chỉ biết pha trò "

Trương Cực cười hì hì đạp xe phía trước, từng cơn gió đông kéo đến. Thiếu niên ở đó, chắn từng cơn gió cho người hắn yêu.

Đi qua một quãng đường, Tả Hàng nhìn vào quầy bán bánh bao, kêu Trương Cực dừng xe

" Anh muốn ăn à? "

" Ừm "

Trương Cực nhìn xung quanh, ghé vào một góc cây to, hắn gác chân chống xuống, giữ Tả Hàng ngồi lại, còn bản thân thì chạy sang mua bánh bao

Tả Hàng nhìn Trương Cực đang dần chạy xa anh, hoà vào dòng người biến mất. Tả Hàng đứng dậy mơ màng, bỗng nhiên hai mắt tối sầm lại, tai ù lên, mất cảm giác.

Đến khi bóng người quen thuộc ấy hấp tấp chạy về phía anh, trong tay còn cầm theo hộp bánh bao nóng thì Tả Hàng mới sực tỉnh lại

Tả Hàng nhìn hắn, chầm chậm đưa tay ra phía trước " Trương Cực "

" Ơi em đây "

Trương Cực lập tức nắm lấy, không do dự một giây nào, cũng chẳng cần quan sát xem có ánh mắt nào đang đánh giá hay không. Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy rằng Tả Hàng đang lạnh, muốn nắm tay hắn. Dù sao thì cái thời tiết này cũng khó có thể cảm thấy thoải mái được

" Lúc nãy em đứng ở đây, anh tự đi mua cũng được mà " Tả Hàng cào vào lòng bàn tay Trương Cực, thế nhưng lại như cào vào tim hắn mất rồi, đệm thịt mềm mại của mèo nhỏ chậm rãi vuốt ve như đang làm nũng với hắn vậy

" Lạnh lắm, anh cứ đứng ở đây là được rồi, có góc cây chắn gió " Trương Cực xoa tay Tả Hàng đến khi có dấu hiệu ấm lên, rồi trở tay nhét tay Tả Hàng thẳng vào túi áo của mình

" Ấm không? Trong đây có nhét túi giữ ấm đó " Trương Cực nhướng mày nhìn Tả Hàng

Ngũ quan nam sinh sắc sảo, mỗi một cử động trên khuôn mặt đều khiến người ta phải xuýt xoa. Tả Hàng gặm bánh bao, gật gật đầu

Trương Cực nhìn mèo nhỏ trước mặt đang lẳng lặng vừa ăn bánh bao vừa nắm tay hắn. Trương Cực cảm thấy bản thân thật sự đã cướp được một bé cưng ngoan ngoãn nhất trên đời rồi

Sau khi từ quán xiên nướng ra, Trương Cực cùng Tả Hàng dạo xung quanh công viên. Bỗng, Trương Cực dừng xe, Tả Hàng theo quán tính ngã về phía trước, trán đụng vào lưng Trương Cực

Trương Cực bối rối, xuống xe, nâng mặt Tả Hàng lên xem xét, hắn nhíu mày đau xót
" Đau không anh? Làm sao đây, trán xinh của em bị đập trúng rồi "

Tả Hàng phì cười lắc đầu, xoay mặt cắn vào tay Trương Cực

Hắn hét lên một tiếng, ủy khuất mà lên án
" Anh ngộ sát bạn trai rồi "

Tả Hàng hậm hực, hất mặt về phía trước
" Anh cố ý đấy! "

Trương Cực bĩu môi, như ấm ức mà xoa mặt Tả Hàng nói " Bạn trai vừa ngầu vừa chiều anh như này mà anh nỡ cố ý cắn em hả? Em giận rồi thì anh không tìm được người như em nữa đâu "

" Thế anh sẽ độc thân đến chết! "

Trương Cực nhéo má Tả Hàng mà trút giận: " Không được, lỡ như em hết giận rồi, anh độc thân như thế, em phải làm sao đây? Không được đâu"

Tả Hàng lại nói " Thế em độc thân đi, đến khi nào có tiền thì mua nhà ở cạnh nhau, làm hàng xóm, khi đó sáng nào chúng ta cũng đi tản bộ, tập thể dục, đến chiều thì chơi cờ "

Trương Cực suy nghĩ chốc lát " Thế thì hôm nào em cũng sẽ lẻn vào nhà anh, tối sẽ ôm anh ngủ, ôm chặt ơi là chặt, không cho anh chạy được đâu. Tốt nhất là đục lỗ ở giữa hai nhà, đến khi nào cần sang em chỉ cần bước sang là được rồi "

" Bày trò " Tả Hàng chê bai

" Như này là tình thú! "

" Đậu Thúii suốt ngày chỉ biết trêu chọc anh "

" Đúng đúng, em mệnh xấu, mục đích được sinh ra chủ yếu là để trêu chọc anh "

Gió lạnh từ phương khác thổi đến, len lỏi qua từng ngọn cây, dòng người, mang theo tình yêu của tuổi trẻ đến bên họ

Lúc Trương Cực và Tả Hàng quay về cũng đã gần 12 giờ đêm rồi. Trương Cực dừng xe trước nhà Tả Hàng, đợi anh xoay người đi vào thì bản thân mới rời đi. Trương Cực về nhà tắm rửa xong xuôi, lên bàn lấy điện thoại nói chuyện với Tả Hàng, thế nhưng Tả Hàng lại mệt lắm rồi, đi chơi cả ngay thế này, sức lực vốn bị hút sạch từ lâu. Nói chưa được năm câu, Tả Hàng quay người ngủ đi mất

Trương Cực lẳng lặng nghe tiếng hít thở của người kia, do dự một hồi, cuối cùng lại không tắt máy. Hắn để điện thoại ở một nơi dễ thấy, sau đó bấm bút làm đề

Sáng hôm sau, Trương Cực lọ mọ thức dậy, mơ màng ngồi trên giường một lúc. Bỗng, tầm mắt Trương Cực va phải đồng hồ treo tường. Ngay lập tức, Trương Cực tỉnh cả ngủ, thần tốc bay vào nhà vệ sinh

Xong xuôi tất thảy, Trương Cực xuống lầu, vào bếp lấy bánh mì rồi xoay người ra khỏi nhà. Cầm theo bánh mì sandwich trên tay, Trương Cực tăng tốc, chạy sang nhà Tả Hàng

May mắn thay, Tả Hàng lúc này cũng vừa từ nhà bước ra. Cả hai rời khỏi cổng khu, lên xe buýt đến trường

" Tô Tân Hạo!!!!! "

" OMG OMG!! "

Trương Trạch Vũ nhìn điện thoại hét thảm, điểm xếp hạng của cậu lại bị trừ rồi

" Điểm của tớ " Tô Tân Hạo tiếc nuối nhìn vào màn hình " Mẹ nó ơi, trừ tận 59 điểm! "

Tô Tân Hạo cùng Trương Trạch Vũ mềm oặt dựa vào tường " Hết rồi, tớ vất vả thức trắng đêm, thế mà bùm một cái lại bị trừ hết 59 điểm rồi "

Tả Hàng nghe tiếng hét thảm, bình tĩnh ngồi vào chỗ, nhéo mũi cả hai " Hay nhỉ? Thức đêm chơi game đấy, giỏi ghê ta "

" No no " Trương Trạch Vũ lắc lắc ngón trỏ

" Bọn tớ làm đề đấy " Tô Tân Hạo giải thích

Tả Hàng nhướng mày

" Thật mà " Trương Trạch Vũ giơ điện thoại lên, màn hình hiển thị xếp hạng của cậu, đứng thứ 23.

" Cậu cũng nhìn xem tớ nè! Nhìn đi! 59 điểm của tớ " Tô Tân Hạo khóc không ra nước mắt, chẳng qua dạo này con đường làm đề quá dễ dàng nên cậu muốn thử thách bản thân một chút. Tô Tân Hạo không do dự mà ấn vào đề nâng cao, nghĩ rằng đề này nếu làm sai thì trừ tầm 30 điểm đã là nhiều lắm rồi. Kết quả, 30 điểm đâu chẳng thấy, chỉ thấy 59 điểm bay theo gió mây

" Thừa nhận đi, là các cậu chưa đủ kiến thức " Trương Cực thẳng thắng nói

Trương Trạch Vũ nhếch mép khinh địch
" Cậu làm sao!? Hay lắm rồi chứ gì "

Trương Cực cười hắt ra một tiếng, bình tĩnh lấy điện thoại ra để lên bàn, cũng là đề ban nãy của Tô Tân Hạo, thế nhưng Trương Cực làm được 121 điểm

Tô Tân Hạo trợn mắt nhìn số điểm trên màn hình, rồi lại nhìn Trương Cực

" ... " Trương Trạch Vũ ngáo ngơ, cuối cùng thừa nhận " Cậu hay! "

Đến cả Tả Hàng cũng hơi giật mình, anh quay đầu nhìn hắn

Trương Cực như cảm nhận được mà quay sang nhìn Tả Hàng, hắn liền lập tức bật chế độ cún con, đôi mắt long lanh nhìn Tả Hàng như muốn nói ' Anh thấy em giỏi không? Rất giỏi đúng không? Mau khen em, mau khen em '

Tả Hàng có chút cạn lời, thế nhưng phải làm sao đây, chỉ có thể chiều theo bạn trai thôi

Anh đưa tay, xoa đầu Trương Cực " Giỏi quá, tiến bộ rất lớn. Sau này không cần anh kèm học nữa rồi "

Trương Cực vui vui vẻ vẻ nghe câu khen ngợi, ngờ đâu lại đanh mặt khi nghe câu cuối

" Không được, em còn chưa nắm rõ được hết các kiến thức quan trọng đâu, nhiều bài chưa làm được lắm. Anh xem này, anh phải kèm em học mới được! "

Trương Cực vừa nói vừa cúi xuống mò trong hộc bàn ra ba bốn đề, đa số các câu hỏi đều đã được giải, chỉ riêng còn vài câu cuối thì lại bỏ trống

Tả Hàng lướt qua bộ đề, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà chua xót một chút
" Em giỏi lắm rồi, đừng quá chăm chú học tập, kết hợp nghỉ ngơi mới hiệu quả biết không? Đừng tưởng anh không biết tối qua em thức đến hai ba giờ sáng làm đề "

Đêm hôm qua, Tả Hàng bị khát tỉnh, mơ màng nhìn sang điện thoại thì trông thấy Trương Cực đang ngoan ngoãn chăm chỉ làm đề, bóng lưng thẳng tắp, ngũ quan sắc sảo được đèn bàn chiếu lên lại càng nổi bật hơn. Hắn đeo một cái kính cận, thế nhưng lại chẳng thể che được đôi mắt sáng trong như chứa ngàn vì sao ở đấy.

Một người làm đề, một người nhìn người kia làm đề. Đến khi Trương Cực buông bút nhìn sang màn hình, Tả Hàng mới hoảng loạn nhắm mắt giả vờ ngủ

Trương Cực gãi đầu " Em vì muốn thi cùng trường đại học với anh thôi mà "

Nhịp tim như ngưng hẳn một nhịp, Tả Hàng ngẩng người một lúc rồi cúi gầm mặt xuống, lúc lâu cũng chẳng thấy ngẩng lên

Trương Cực nhìn mèo nhỏ trước mắt, đưa hai tay áp vào má Tả Hàng nâng mặt anh lên. Nhìn rõ được biểu cảm người trước mặt, Trương Cực hơi hoảng hốt.

Tả Hàng cắn môi, đầu mũi cùng đuôi mắt đỏ hoe

" Sao thế? Tả Hàng nhìn em. Xin lỗi, là em sai, là lỗi của em. Anh đừng khóc mà "

Chưa từng có ai làm đúng lời hứa với Tả Hàng, lúc nào cũng thản nhiên nói ra như chẳng có gì quan trọng, vì thế nên việc thất hứa chẳng khiến họ cảm thấy tội lỗi. Chỉ có Tả Hàng mỗi ngày đều tự đơn phương chờ đợi. Đợi đến nỗi lòng tin dần dần biến mất

Tả Hàng đối diện với ánh mắt Trương Cực, anh lắc đầu. Rồi Tả Hàng gục xuống, như mèo nhỏ dính người mà vùi đầu vào lòng hắn

Trương Cực nhũn cả tim, như sắp tan chảy đến nơi. Hắn đưa tay xuống, lẳng lặng vuốt ve tay Tả Hàng

Cuối góc lớp, có hai nam sinh mang trong mình hơi thở thanh xuân lặng lẽ đan tay nhau dưới góc khuất.

Mùa xuân sắp đến, hi vọng lúc đó gió xuân có thể ấp ám một chút, cũng dịu dàng một chút, để tình yêu của thiếu niên có thể nở hoa một cách trọn vẹn nhất. Nở rộ trong thời thanh xuân đẹp đẽ của cuộc đời




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com