23
•
Thấm thoát, cái Tết mà mỗi học sinh đều trông ngóng cũng đã đến. Sau khi giáo viên thông báo kì nghỉ thì lập tức ra khỏi lớp. Bỏ lại cả đám thanh thiếu niên đang bất lực đau thương oán trách
" Sao lại chỉ có 12 ngày thôi thế? "
" Chẳng đủ để tớ đi chơi gì cả "
" Đừng có than trời trách đất nữa. Điểm cuối kì ngày mai sẽ chấm xong kia kìa "
"..."
" Để cho người khác vui vẻ xíu đi có được không? "
" Bọn mình đi chơi đi! "
" Đúng đúng. Cả lớp cùng đi "
" Được được!! Tui đăng ký một vé trước nhé "
Cả lớp hào hứng chen chân một chỗ vào danh sách đi chơi, cũng chẳng ai e ngại Trương Cực như lúc trước. Dù gì cũng học cùng nhau hơn một học kỳ, mọi người cũng chẳng bị hắn ức hiếp, tính tình cũng hòa đồng dễ bắt chuyện, chẳng giống như lời đồn chút nào. Thậm chí còn cho rằng hắn có chút bị dở hơi nữa
Lúc thì khó ở, mặt đen như đít nồi chẳng ai dám bắt chuyện, lúc thì bô bô cái miệng nói chuyện không ngừng. Đấy là không có Tả Hàng nhé! Lúc có Tả Hàng thì khỏi phải nói đi, ngoan ngoãn chăm chăm chỉ chỉ mà làm bài, nói chuyện nhỏ nhẹ. Chẳng lớn tiếng la mắng ai
Ai mà không biết, nhìn Trương Cực còn tưởng hắn là học sinh gương mẫu đấy!
Quyết định chỗ đi chơi xong, cả đám quay về bàn học, chuẩn bị cho tiết sắp tới
" Tả Hàng em cảm thấy lần này em thi không tốt " Trương Cực ỉu xìu nằm rạp xuống bàn
" Không sao, tiến bộ rất lớn rồi "
" Lỡ như lần này không vào được hạng 20 của khối thì sao? "
" ... "
" Có phải là sẽ không có hôn hôn chúc mừng nữa không? "
" Em ngày nào mà chẳng hôn, nhìn xem, sắp sưng lên luôn rồi "
Tả Hàng hơi chu môi ra, chỉ tay vào phần môi dưới hồng hào xinh xẻo của mình
Trương Cực lẳng lặng hít sâu một hơi, chống tay lên gối gục đầu xuống, bất lực cầu xin " Tả Hàng, anh đừng như thế này "
Tả Hàng nghe xong thì hoang mang lắm, Ơ? Anh thì làm sao chứ? Có làm gì đâu?
Chưa kịp lên tiếng hỏi thì giáo viên Hoá đã bước vào lớp, Tả Hàng liền chạm nhẹ vào Trương Cực rồi xoay người nhìn bảng
Đến tối, cả lớp tụ lại ở một quán đồ nướng khá nổi tiếng ở đây. Sau khi chọn xong thức ăn, cả bọn kéo nhau ngồi xuống, bàn chuyện vang trời
Dư Vũ Hàm thì chẳng biết lại lôi đâu ra một hộp cháo nóng, ăn lấy ăn để
Tô Tân Hạo nhìn không nổi, nhăn mặt
" Hỏi thật, ngán không? "
" Không " Dư Vũ Hàm thản nhiên đáp lại
Chu Chí Hâm kéo ghế Tô Tân Hạo qua sát người mình, ghé vào tai cậu " Sức mạnh của tình yêu, em không hiểu. Khi nào có dịp thì anh nấu cho em biết "
Tô Tân Hạo nghe xong mặt còn nhăn hơn đít khỉ, nhỏ giọng chê bai " Thôi thôi, anh ở im cho em nhờ. Hôm trước nấu cái gì mà canh mướp gì gì đó. Anh bỏ cả tấn muối vào, dầu còn lênh láng. Em muốn ngất tới nơi ấy "
Chu Chí Hâm mếu máo " Thế anh học nấu ăn được không? Sau này thành thạo rồi sẽ nấu cho em ăn "
" Cực như vậy làm gì, em biết nấu ăn mà. Sau này ăn gì thì nói em là được "
Chu Chí Hâm cảm động muốn chết, co người trên ghế xoa xoa tay Tô Tân Hạo
Trương Tuấn Hào nhìn thấy cảnh vừa rồi, học hỏi nói với Trương Trạch Vũ
" Cậu có muốn ăn cái gì không? Cuối tuần về nhà tôi nấu cho cậu "
Trương Trạch Vũ thiếu điều phun nước trong miệng ra tại chỗ, cậu sặc sụa ho cong cả lưng, gắng gượng nói
" Cậu? Thôi đi, thịt rang hôm trước cậu làm, cậu ăn xong cũng tự muốn nhập viện đến nơi mà còn đòi nấu nữa hả? "
" Hôm đấy để lửa lớn quá "
"Thế có ai xào rau như cậu không? Bỏ từng cọng từng cọng, bỏ đến cọng cuối xong chắc cọng đầu nó khét đen lên hết rồi "
Trương Tuấn Hào ủy khuất, đành ngoan ngoãn im lặng
" Anh- "
" Gì nữa đấy? Định đòi nấu ăn nữa à? " Tả Hàng nhanh chóng cướp lời
" ... " Trương Cực cứng họng, chỉ đành chuyển chủ đề " Em muốn hỏi anh có muốn uống coca không? Em lấy cho "
Tả Hàng nhanh chóng gật đầu
Trương Cực đứng lên, vừa đi được vài bước thì hai bên vai có sức nặng đè lên
Chu Chí Hâm một bên, Trương Tuấn Hào một bên
Cả ba thở dài, đành câu vai nhau đi đến máy bán nước tự động
Dư Vũ Hàm khó hiểu nhìn ba thằng trẻ trâu đằng kia, nhún vai lấy que thịt nướng trên bàn đưa lên miệng
Cuộc sống của những đứa con trai bất hiếu, người bố như hắn đây không quản
Trương Cực đem lon nước trở về, khui nắp ra rồi đẩy đến trước mặt Tả Hàng. Anh cũng chẳng khách khí mà uống một ngụm
Ăn uống xong xuôi, cả bọn nhà nào về nhà nấy, ai ở trường thì về ký túc xá
Tô Tân Hạo là người điển hình cho câu nói căng da bụng trùng da mắt, hiện đang nằm trên lưng Chu Chí Hâm há miệng ngủ ngon lành
Trương Trạch Vũ hôm nay phải về nhà nên đã đi từ trước
Dư Vũ Hàm khoác vai Trương Tuấn Hào sải bước dài đi về trường
Trương Cực và Tả Hàng đi cuối, cả hai đều im lặng. Chỉ có hai bàn tay đang thầm đan xen nhau dưới lớp tay áo
Tối hôm trước kỳ nghỉ, Trương Cực chạy xe đạp đến, đưa Tả Hàng về nhà
" Giao thừa anh làm gì? "
Tả Hàng nắm vạt áo Trương Cực trả lời
" Không biết nữa, nhưng chắc là sẽ xem Xuân Vãn, cùng bố mẹ ăn sủi cảo "
Trương Cực rẽ lái vào cổng khu, nói " Thế tối đó bọn mình gặp nhau được không? "
Tả Hàng gật gật đầu, rồi như nhận ra Trương Cực chẳng thấy được nên lên tiếng
" Được, vậy anh chờ em "
Trương Cực dừng xe trước nhà Tả Hàng, xoay sang nhìn anh " Thôi, lạnh lắm, anh cứ ở trong nhà đi. Em đến rồi gọi cho anh "
Tả Hàng ừm một tiếng trong cổ họng, vùi má vào bàn tay đang xoa mặt mình lúc này " Đừng học đến khuya quá, nghỉ ngơi sớm nhé "
Trương Cực gật đầu, lưu luyến sự mềm mại trên mặt người nọ, tiếc nuối buông tay
" Vào nhà đi, đứng ở đây nữa sẽ cảm lạnh mất "
Nói xong Trương Cực chờ Tả Hàng vào nhà rồi mới xoay người đạp xe trở về
Tả Hàng bật đèn phòng khách lên, cảm giác lạnh lẽo chẳng khác gì ngoài trời mấy, nhìn thức ăn nguội lạnh ở trên bàn, Tả Hàng thở dài, đành bỏ vào tủ lạnh rồi lấy điện thoại ra điện cho bố mẹ
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông " Alo? Hiện giờ ngài Tả đang có cuộc họp. Cậu Tả có gì muốn nói thì cứ nói với tôi nhé "
" Cháu không ạ, bố cháu bận thì cháu không muốn làm phiền đến ông ấy. Thế mẹ cháu đâu ạ? "
" Tả phu nhân bay sang Úc đang xử lý một số việc gấp của công ty "
Tả Hàng ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành bảo với cả hai nhớ giữ sức khoẻ rồi cúp điện thoại
Anh chán nản xoay người đi lên tầng. Vừa vào phòng Tả Hàng đã ngã thẳng xuống giường, đầu nặng trĩu, anh mơ mơ màng màng một lúc lâu, cuối cùng thiếp đi
Hơn ba giờ sáng, Tả Hàng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cổ họng khản đặc. Anh với tay uống một ngụm nước rồi cầm lấy điện thoại bắt máy
" Con trai? Ngủ chưa đấy con? "
" Chưa ạ "
" Giờ này còn không ngủ à? Mai mốt ngủ sớm giữ sức khoẻ nhé. Mẹ có để hộp thuốc bổ trong tủ đầu giường của con "
Tả Hàng nghe lời kéo ngăn tủ ra, trông thấy hộp thuốc lăn lốc trong ấy, anh nói
" Vâng con thấy ạ, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng bỏ ăn "
" Được, được. Con trai ngoan "
Mẹ Tả ngập ngừng một lúc lâu, đến khi Tả Hàng biết bà sắp nói gì thì giọng bố Tả từ bên đấy truyền đến
" Mấy hôm nay nếu được thì con về nhà nội ngoại chơi nhé. Bố mẹ bên này đang vì chuyện công ty mà không về được"
" Con biết, thế bố mẹ ăn Tết bên đó luôn ạ?"
Mẹ Tả ừm một tiếng sau đó lại căn dặn đủ điều. Đến khi giọng thư ký truyền đến thì bà mới vội vàng chào tạm biệt anh rồi cúp máy
Tả Hàng bỏ điện thoại lên giường, xoa xoa mặt. Lúc lâu sau, Tả Hàng đứng dậy lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh
Gần đến hôm giao thừa thì trạng thái cơ thể của Tả Hàng càng tệ hơn. Cơn chóng mặt đau đầu kéo đến liên tục. Tả Hàng hầu như chỉ nằm im trên giường, rúc người vào ổ chăn ấm đánh giấc
Mỗi lần tỉnh dậy Tả Hàng cứ như bị hút cạn sinh lực, đờ đẫn một hồi lâu mới hoàn hồn
Trương Trạch Vũ cùng Tô Tân Hạo oanh tạc trong group chat suốt cả ngày. Thế nhưng một tin nhắn đáp lại cũng chẳng có. Cuối cùng đành gọi đến
Tả Hàng vừa trả lời tin nhắn của Trương Cực xong thì lời mời tham gia cuộc gọi được gửi đến
Trương Trạch Vũ trong màn hình mặc một chiếc áo sweater đỏ
Tô Tân Hạo chơi lớn, nhuộm vài sợi tóc đỏ để đón Tết
" Cậu sao đấy? Mấy hôm nay không nhắn tin với bọn tớ "
" Sắc mặt trắng thế, không khoẻ hả? "
" Không sao, chỉ là lạnh quá thôi "
" Cậu tăng điều hòa lên đi "
" Mặc thêm vài cái áo nữa "
" Được được, tớ biết rồi "
Tả Hàng ngồi tán gẫu với cả hai đến khi cơn đau bụng bỗng quặn lên dữ dội
Tả Hàng vội vàng tạm biệt rồi cúp máy, anh lảo đảo xuống nhà dưới tìm thuốc. Viên thuốc đắng trôi xuống cổ họng. cảm giác nôn mửa xộc lên. Tả Hàng gắng gượng chống đỡ được một lúc, đến lúc cảm giác được lục phủ ngũ tạng như muốn xoắn hết lại với nhau thì Tả Hàng đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mất sức ngã khụy xuống, nôn thốc nôn tháo vào bồn vệ sinh
Tả Hàng đờ người, nghe tiếng chuông cửa mới mơ màng mở mắt, anh chống tay lên bồn rửa, ấn nút xả rồi quay sang vệ sinh miệng sạch sẽ. Chân Tả Hàng nặng trĩu, cố kéo lê thân mình ra cửa nhà
Trương Cực cầm điện thoại điện vài cuộc chẳng thấy bắt máy, Tả Hàng cũng chẳng gửi tin nhắn, may sao mẹ Trương gọi hắn mang sủi cảo sang nhà Tả Hàng. Trương Cực tức tốc thay giày, mặc áo khoác vào rồi chạy qua
Thế nhưng đứng gần nửa giờ đồng hồ rồi cũng chẳng thấy Tả Hàng đâu. Đang định quay về thì Tả Hàng mang một thân quần áo mỏng trong cái thời tiết 13°C đi ra
Trương Cực cuống đến nổi hai chân vận động liên tục, hét vào bảo Tả Hàng mặc thêm áo ấm
Nhưng Tả Hàng đang ù tai, cơn đau bụng liên tục kéo đến làm mặt anh trắng bệch. Tả Hàng ôm hờ bụng, cố gắng nở nụ cười nhìn Trương Cực
" Anh lạnh không? Mặc như này mà còn chạy ra đây " Trương Cực cởi áo khoác ra quấn Tả Hàng lại. Ánh mắt va vào gương mặt trắng bệch trước mặt mà hoảng hốt
" Anh sao đấy? Anh không khoẻ à? Em đưa anh đi bệnh viện nhé "
Tả Hàng bấm chặt móng vào lòng bàn tay, như không có chuyện gì đáp " Không sao, chắc do lạnh quá"
" Ngoan, vào nhà trước, em đóng cửa cho anh " Trương Cực dỗ dành
Trương Cực khoá cửa lại, xoay người vừa định vào nhà. Thế nhưng thân ảnh phía trước bỗng lắc lư theo gió, sau đó từ từ ngã khụy xuống, nằm im trên nền đất lạnh lẽo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com