24
Trương Cực đờ người, đồng tử co lại. Mơ hồ, run rẩy đi đến bế Tả Hàng lên
" Tả Hàng? "
" Nghe em nói không anh ơi. Đừng doạ em, thật đấy "
Tả Hàng được áo bông của Trương Cực quấn lấy, mặt mũi trắng bệch, môi tái đi trông thấy, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt không trả lời
Trương Cực cuống quýt rút điện thoại gọi cho tài xế rồi bế Tả Hàng vào nhà tránh lạnh.
" Cô ơi! Chú ơi! " Chất giọng run rẩy âm trầm của hắn phát ra vọng khắp nhà, thế nhưng một lời đáp lại cũng chẳng có
Trương Cực cắn răng bình tĩnh, dùng đôi tay to lớn của mình mà ôm gọn Tả Hàng trong lòng
" Trả lời em đi, được không anh? Hàng Tương ơi, nhìn em này, anh đáng yêu quá "
Trương Cực bất lực nhìn Tả Hàng rơi vào hôn mê, mèo nhỏ của hắn hôm nay sao thế nhỉ? sao lại chẳng mắng hắn nữa rồi?
Tiếng còi xe từ phía cổng truyền đến. Trương Cực gấp rút đưa Tả Hàng lên xe, chạy về phía bệnh viện
Sau khi nghe rõ tình huống của Tả Hàng, bác sĩ đẩy anh vào phòng bệnh riêng, bắt đầu thăm khám. Trương Cực đứng phía ngoài cửa, đờ đẫn một lúc lâu
Qua hơn nửa giờ đồng hồ, cửa phòng bệnh được mở ra, Tả Hàng nằm trên giường bệnh thân thể gầy hẳn một vòng so với trước kỳ nghỉ, tay cắm ống tiêm, gương mặt đã hơi khôi phục dáng vẻ hồng hào đang đeo máy hỗ trợ hô hấp
Sau khi đưa đến phòng bệnh hồi sức, Trương Cực đi đến đăng ký thủ tục nhập viện, hắn im lặng nghe trưởng khoa nói về bệnh của Tả Hàng
Trương Cực như người mất hồn đi về phía phòng bệnh. Nhìn người yêu nhỏ giờ đây đang ngoan ngoãn ngủ yên trên giường, lòng hắn như có ngàn kim tiêm đâm qua
Trương Trạch Vũ chạy đến phòng bệnh, hớt ha hớt hải hỏi chuyện Tả Hàng
Tô Tân Hạo cũng vừa chạy đến cùng Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm, nghe tiếng Trương Trạch Vũ hỏi tới tấp mà Trương Cực chẳng trả lời, Tô Tân Hạo cuống cuồng hết cả lên, sụt sịt mũi xong cuối cùng cũng rống lên khóc
Dư Vũ Hàm vỗ vai Trương Cực
Chu Chí Hâm một tay lau nước mắt cho Tô Tân Hạo, một tay vỗ lưng Trương Cực
Trương Cực nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường bệnh, lên tiếng
" Lúc nãy tao đến đưa thức ăn cho anh ấy, sắc mặt Tả Hàng lúc đó trắng như không còn một giọt máu. Thế mà tao vẫn không chú ý, đến khi nhìn Tả Hàng mất sức ngã khụy xuống trước mặt thì tao mới nhận ra"
" Nhà Tả Hàng chẳng có ai hết, bác sĩ nói dạo gần đây bệnh dạ dày tái phát, nhưng do không có ăn uống đủ chất, hay bỏ bữa nên dẫn đến viêm, trước đó còn hôn mê nhiều lần. Dây thần kinh bị ảnh hưởng "
Trương Trạch Vũ lúc này mới nói " Lúc còn ở cấp hai cậu ấy cũng đã từng bị rồi, thế nhưng chẳng nghiêm trọng bằng bây giờ "
Tô Tân Hạo mắt long lanh ánh nước, hít một hơi vào, kìm nén tiếng nấc " Bột nhỏ của tớ, lúc sáng rõ vẫn còn nói chuyện điện thoại mà "
Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo mếu máo ôm nhau ngồi cạnh Tả Hàng
Trương Cực xoa xoa mi tâm, than phiền
" Gia đình anh ấy bay sang Úc rồi, tôi vừa nghe mẹ kể. "
" Lại nữa, năm nào cũng thế, số lần Tả Hàng đón giao thừa với họ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ấy. Tả Hàng sợ bóng tối một phần cũng là do người làm cha làm mẹ như cả hai người gây nên "
Trương Cực nghe xong thì ngẩng đầu, chờ đợi Tô Tân Hạo lên tiếng kể tiếp
" Hôm đấy cũng gần đến giao thừa, lúc đó Tả Hàng mười tuổi. Mẹ Tả đưa cậu ấy đi chơi ở công viên, bố Tả thì bàn chuyện hợp đồng ở gần đấy. Cả hai mải mê xử lý công việc quá nên chẳng chú ý đến Tả Hàng. Chẳng hiểu sao bị trượt chân, ngả xuống giếng sâu ở gần lùm cỏ "
Trương Trạch Vũ tiếp lời " Lúc đấy cổ họng có chút vấn đề nên đến tận 2 ngày sau mới tìm ra cậu ấy. Lạ ở chỗ là ở dưới ấy cũng có một người đàn ông khác, tầm khoảng 70 tuổi ấy. Lúc đưa cậu ấy lên thì khắp người toàn là vết móng cào, vài chỗ còn bị móng đâm sâu vào nữa. Sau này bệnh viện kết luận là ông ta bị thần kinh nên đưa vào đấy rồi "
Trương Cực im lặng lúc lâu rồi đứng dậy nhìn thẳng vào cả hai " Xin lỗi, ở gần như thế mà chẳng chú ý đến anh ấy. Là lỗi của tôi "
Hai nhóc nhỏ đờ người, rồi nhanh chóng xua xua tay " Không phải lỗi của cậu "
Ngồi một lúc thì bố mẹ Tả Hàng chạy đến, hấp tấp hỏi thăm Trương Cực và bác sĩ tình hình sức khoẻ của Tả Hàng
Cả bọn thấy phụ huynh đã đến rồi nên luyến tiếc rời đi
Trương Cực thuê tạm chiếc xe để quay về nhà. Sau khi đóng cửa phòng, hắn dựa tường trượt xuống, không kìm chế được mà đưa tay che đi đôi mắt đỏ bừng
Đứa nhỏ to xác vùi đầu vào cánh tay, cắn chặt đôi môi tránh phát ra tiếng nghẹn ngào. Nhớ lại cảnh tưởng lúc sáng, cả người Trương Cực run rẩy, ánh mắt mơ màng không có tiêu cự
Tối hôm ấy, mây đen kéo đến, gió thổi lồng lộng. Chưa đầy nửa giờ, mưa như thác nước ào ào trút xuống. Tả Hàng ngồi trên giường bệnh hướng mắt về cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài
Chắc lúc đó Trương Cực hoảng lắm nhỉ? Còn dự định khi vào nhà sẽ cùng ăn sủi cảo
" Tả Hàng "
Suy nghĩ bị cắt đứt ngang, Tả Hàng nhìn về phía người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe, tiếng gọi phát ra có vài phần như muốn chuộc lỗi
" Vâng ạ? "
" Xin lỗi con, là bố mẹ không tốt, không ở bên cạnh con "
Tả Hàng trầm lặng một lúc, rồi mỉm cười lắc đầu
" Không sao ạ "
Dù sao con cũng quen rồi
Nhìn Tả Hàng cười, cảm giác tội lỗi của hai vị trung niên lập tức hao đi một chút
" Con muốn ăn gì không? Mẹ nấu cho con "
" Điện thoại của con mẹ có giữ không ạ? "
Vương Linh Châu gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi xách ra đưa cho anh
" Đừng chơi nhiều quá, nghỉ ngơi cho tốt "
Tả Hàng ngẩng đầu " Con muốn báo cho bạn học chút ạ "
Bà gật gù, rồi xoay người ra ngoài cùng bố Tả, để lại sự riêng tư cho Tả Hàng
Tả Hàng vào QQ, ấn gọi vào cái tên ghim trên đầu danh sách
Điện thoại reo ba tiếng, đầu dây bên kia bắt đầu truyền đến âm thanh
" Anh ơi? "
" Trương Cực, anh nghe đây "
" Anh ổn không? Có nhức đầu chóng mặt gì không đấy? Còn buồn nôn không anh? Bụng có đau không ạ? "
Trương Cực hỏi nguyên một tràng, rồi lại như nhớ ra gì đó mà bổ sung
" Đừng nói dối nhé! Đau thì nói với em, được không anh? "
Tả Hàng vò chăn, ánh mắt dịu dàng đi hẳn
" Anh không sao, xin lỗi "
Trương Cực cầm bút, mặt giấy loang lổ mấy vệt nước
Kìm nén một chút, giọng Trương Cực trở lại như bình thường
" Anh ăn gì chưa? "
" Anh ăn rồi "
Đầu dây bên kia có thể nghe rõ tiếng mưa, có lẽ bên ấy mưa to hơn ở đây nhỉ?
" Anh ơi mưa rồi, nhớ giữ ấm thật kĩ nhé "
" Trương Cực, em đừng cứ mãi lo cho anh như thế. Em ăn gì chưa? Bên đấy mưa to không em? Đừng làm đề đến khuya nữa nhé. Anh cũng sẽ lo mà "
Trương Cực đè trán, tóc mái được đẩy lên, ngũ quan thiếu niên càng thêm sắc nét, nhờ thế nên chẳng che được đôi mắt đỏ ửng đầy lệ đang chực chờ rơi xuống
Trương Cực cười một tiếng, muốn mắng Tả Hàng một trận lắm. Lo cho mình như thế mà lại chẳng chịu nhìn lại bản thân
" Em nghe lời mà, hôm nay em ăn sủi cảo mẹ làm, vốn dự định cho anh ăn, thế mà không được rồi. Khi nào anh về, em gói sủi cảo sang cho anh nhé. Em giải được hai đề Toán, một đề Anh, còn làm vài bài văn nữa, bên đây mưa không to bằng bên anh đâu. Hôm nay em sẽ ngủ sớm, anh cũng ngủ sớm đi được không?"
Trương Cực nói xong, rồi lại như nhớ ra gì đó mà nhẹ giọng bổ sung
" Mai em qua gặp anh nhé? "
Tả Hàng im lặng nghe Trương Cực nói, ừm một tiếng. Ngồi trò chuyện một lát. Cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy
Tả Hàng để điện thoại lên bên tủ đầu giường. Anh nhìn ra cửa, rồi xoay người tự giác mang bình nước biển vào nhà vệ sinh
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tả Hàng nằm lên giường, nhắn một tiếng vào group chat cả bọn. Trương Trạch Vũ cùng Tô Tân Hạo vừa đọc tin nhắn xong liền muốn bắt xe chạy đến bệnh viện ngay trong đêm. Tả Hàng dỗ mãi, cuối cùng cả hai cũng đồng ý đến ngày mai rồi gặp
Ấn vào cuộc trò chuyện ghim trên đầu trang, Tả Hàng nhắn một tin ' ngày mai gặp ' rồi xoay người ngủ mất
Bên đây, Trương Cực xem tin nhắn liền lập tức trả lời. Đợi một lúc lâu chẳng thấy hồi đáp, chắc Tả Hàng ngủ rồi nhỉ?
Trương Cực thoát khỏi cuộc trò chuyện, vào Baidu tìm kiếm
Người viêm dạ dày nên ăn gì?
Bạn trai bị bệnh nhưng giấu thì phải làm như nào?
Cách mắng bạn trai mà không lớn tiếng làm tổn thương anh ấy
Bệnh dạ dày cần chú ý những gì?
Bệnh dạ dày có đau nhiều không?
Viêm dạ dày nên làm thế nào mới mau khỏi?
Dây thần kinh bị ảnh hưởng
Viêm dạ dày có cách nào giảm đau cấp tốc không?
Trương Cực đọc từng trang từng trang, rồi note vào ghi chú điện thoại. Thậm chí còn học thuộc vài lần
Xong xuôi hết thảy, Trương Cực mới ngã người xuống giường, thở dài một hơi rồi chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com