25 - end
" Chẻo nhỏ ơi tụi tớ đến rồi nòoo " Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo vui vẻ hớn hở mở cửa phòng bệnh thì ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho im bặt
" ... "
Tả Hàng đặt bàn trên giường, vài cuốn sách giáo khoa nằm ngay ngắn, bên cạnh còn có hai ba sấp đề
Trương Cực ngoan ngoãn ngồi một bên sửa bài. Cả hai nghe động tĩnh liền ngẩng đầu
" Đáng sợ "
" Man rợ quá "
Tô Tân Hạo lắc đầu ngao ngán, đặt thức ăn lên bàn
Trương Trạch Vũ kéo ghế cho mình và Tô Tân đến ngồi đối diện Trương Cực, Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo vừa gọt táo vừa bóc lựu hỏi chuyện Tả Hàng
Được một lúc thì cả ba người còn lại đều tới. Trương Tuấn Hào vừa trở về liền đến bệnh viện xem tình hình Tả Hàng. Năm người tôi đến anh đến hỏi Tả Hàng từ cái này sang cái khác
Trương Cực nhìn không nổi nữa, nói
" Người ta là người bệnh, bọn bây hỏi cái gì trên trời dưới đất xong bắt anh ấy trả lời thế. "
" Đấy là quan tâm nhé "
" Quan tâm nào mà đi hỏi ' bộ quần áo bệnh nhân cậu mặc có mấy sọc ' thế? "
Dư Vũ Hàm ủy khuất giải thích " Đây là đang tạo bầu không khí thoải mái vui vẻ. Eo ơi mày gắt như thế làm gì? Nhìn bạn trai nhỏ của mày có than tiếng nào chưa? "
Tả Hàng bị một tiếng ' bạn trai nhỏ ' này làm cho đỏ cả mặt, liền lên tiếng bênh vực Dư Vũ Hàm
Trương Cực tặng cho Dư Vũ Hàm một ngón tay thân thương rồi im lặng nghe mọi người nói chuyện
" Ngày mai là giao thừa rồi, cậu được xuất viện chưa? " Chu Chí Hâm hỏi
Tả Hàng lắc đầu " Bác sĩ bảo tốt nhất nên ở lại vài ngày để tiện theo dõi, với cả mai là cuối tuần mà, chắc đến thứ hai mới được ra viện"
" Thế ngày mai tớ đến đón giao thừa cùng cậu " Trương Trạch Vũ nhanh nhẹn nói
" Không cần đâu, các cậu cứ đón giao thừa với gia đình đi, khi nào rảnh rỗi thì đến tìm tớ là được rồi "
Trương Tuấn Hào: " Tôi rảnh đây. Nhà tôi năm nào cũng ngủ sớm cả "
Tô Tân Hạo: " Tớ nữa tớ nữa "
Dư Vũ Hàm tự tin vỗ ngực " Sao mà thiếu tôi được "
Cả bọn cứ tưởng sẽ có một Trương Cực chen vào giành chỗ, thế nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy có động tĩnh gì
Trương Cực nâng ánh mắt phán xét lướt qua từng người " Gì? "
" Mày không đón giao thừa cùng à? "
" Ai rồi cũng khác "
Trương Cực khó hiểu, hắng giọng một tiếng rồi ưỡn ngực đứng lên trước ánh mắt của sáu người kia " Tao. Họ Trương tên Cực đã tranh slot trước bọn mày rồi. Hẹn từ lúc trước kỳ nghỉ nữa nhé. Tuổi gì đấu lại tao "
Tô Tân Hạo nghe thấy thế thì cười khiêu khích " Phi tần mà còn tưởng mình là chính thất hả?!! "
Trương Trạch Vũ vuốt tóc " Kẻ đến sau, nhìn thấy hai kẻ đến trước này không? "
Tả Hàng trố mắt nhìn hiện trường toé ra lửa mà mình chưa từng nghĩ tới đang diễn ra trước mặt.
Bạn trai lớn đại chiến hội đồng quản trị?
Mẹ nó ơi, sống mười tám năm trên cuộc đời lần đầu tiên Tả Hàng được chứng kiến
Đùa giỡn một lúc thì cũng nên tạm biệt rồi. Cả bọn vẫy tay với Tả Hàng rồi lần lượt ra khỏi phòng
Trương Cực nán lại, động tác dọn đồ chậm rãi. Đến nỗi Tả Hàng phải ngước mắt nhìn hắn nhiều lần
" Sao đấy? "
Trương Cực cụp đuôi nhìn Tả Hàng
" Cả tuần này anh chưa hôn em "
À
Thì ra cún lớn muốn mèo nhỏ hôn hôn rồi
Tả Hàng vươn tay áp lên hai má Trương Cực xoa xoa một lúc, kéo xuống, anh chạm nhẹ vài cái vào môi Trương Cực rồi buông tay
Trương Cực thoã mãn cười hè hè mổ xuống má Tả Hàng vài cái hôn tạm biệt rồi xoay người rời đi
Mặt Tả Hàng lúc này y như ngọn núi lửa phun trào, sắc đỏ từ mặt lan tận xuống cổ, ngại đến nổi chỉ biết vùi đầu vào gối
Ngày hôm sau, Tả Hàng bước đến bên cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, đèn lồng đỏ được treo trên mọi ngóc ngách của đường phố. Cửa hàng, quán xá, nhà cửa treo đầy câu đối đỏ, họ hàng gần xa tụ họp xum vầy, bàn đá trong công viên có vài ông lão đánh cờ, bên cạnh còn xuất hiện thêm vài đứa nhỏ, chạy lăn tăn xung quanh
Không khí tràn ngập mùi vị năm mới, vài cô chú trung niên cùng gia đình quây quần bên bàn lớn để ăn cơm tất niên
Hoa đào trong sân đơm hoa, hồng rực cả một mảng, gió thổi xào xạc cuốn từng cánh hoa bay đi đầy trời, chỉ để lại duy nhất hương thơm len lỏi vào không khí
" Có muốn ra ngoài đi dạo không con? "
bố Tả hỏi
Vương Linh Châu thấy thế cũng gật đầu
" Bố mẹ đưa con ra ngoài chơi nhé "
Tả Hàng như bắn pháo hoa trong lòng, cười đáp vâng một tiếng rồi xoay người ôm lấy áo khoác
" Chúng ta đi ngay bây giờ được không ạ? "
" Được "
Sau khi xin giấy phép của bệnh viện xong xuôi thì cả gia đình đi bộ ra phố
Tả Hàng ấm áp nhìn bố mẹ mình, vùi đầu vào cổ áo thầm cười trộm
Do viêm dạ dày nên Tả Hàng tiếc nuối nhìn xe hạt dẻ rang thơm lừng trước mắt, đành chuyển hướng sang quầy bột sen nhiều vị
Chơi cả một buổi sáng, lúc nằm trên giường tâm trạng của Tả Hàng vẫn còn rất hào hứng, anh bèn lấy điện thoại ra, lướt một chút rồi chọn vào tấm ảnh bản thân cảm thấy đẹp nhất
Đăng bài
Xác nhận
Tả Hàng thoả mãn nhìn bài đăng cả gia đình của mình. Cười hì hì một lúc rồi đắp chăn nhắm mắt
Trương Cực từ nhà tắm bước ra, khăn tắm vắt hờ hửng trên cổ, vài giọt nước trên tóc trượt thẳng xuống, không sai không lệch rơi vào khăn mềm
Cầm điện thoại trên tay, Trương Cực che miệng nhìn tin nhắn được gửi đến nửa giờ trước. Tả Hàng nói hôm nay được dạo phố cùng bố mẹ, còn được ăn rất nhiều món nhưng vẫn chưa ăn được hạt dẻ rang. Anh còn gửi qua rất nhiều hình ảnh đường phố tấp nập đông đúc, lẫn trong ấy có vài bức xuất hiện gương mặt đẹp động lòng người, híp mắt mỉm cười nhìn vào máy ảnh
Trương Cực cài đặt thành hình nền đoạn chat, kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn mà Tả Hàng gửi đến không sót một chút nào. Cuối cùng còn bảo tối nay cho Tả Hàng một bất ngờ
Tối đến, Tô Tân Hạo dạo phố cùng Trương Trạch Vũ, tia hết từng gian hàng này sang gian hàng nọ. Gặp gì cũng muốn mua, thế là Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào thành công tay xách nách mang trở thành giá treo đồ hàng thật giá thật
Dư Vũ Hàm bảo rằng sẽ đến trễ, nhưng nhất định sẽ đón giao thừa cùng bọn họ
Cả bọn cũng chẳng để bụng, dù gì cũng là Tết mà, bận bịu với gia đình cũng là chuyện thường
Trương Cực phóng con xe đạp của mình đến bệnh viện từ sớm, hiện giờ đang ngồi trò chuyện cùng Tả Hàng
" Bố mẹ anh bảo chút nữa sẽ xin thêm giấy phép ra viện cho anh. Còn họ thì sẽ về ngoại về nội một chuyến để thăm hỏi rồi sáng mai trở về "
" Hehe hôm nay em có chạy xe đến đấy, chút nữa đón giao thừa xong em đưa anh đi đánh lẻ "
Cạch-
" Gì? Ai cho? " Tô Tân Hạo mở cửa, lên giọng cảnh cáo
Trương Cực nhíu mày, trách móc " Sao lần nào bọn tôi đang yêu đương nồng nhiệt là xuất hiện các cậu nhỉ?
Sau đó hắn lại tự mãn, hất cằm nghênh mặt " Kẻ đến sau nhưng mà là người duy nhất. Ok chưa? "
Trương Trạch Vũ làm sao mà để Tô Tân Hạo chịu uỷ khuất được, liền bay ra khiêu chiến " Ờ, đến sau thì bé mồm thôi, thế được tắm cùng chưa? Được bố mẹ Tả Hàng đưa đi du lịch chung chưa? Được đón Tết cùng Tả Hàng chưa? Giờ còn chưa đến giao thừa đâu, còn hẳn một giờ nữa đấy nhé "
Trương Cực bị đánh trúng chỗ đau, muốn phản bác thế nhưng cũng chẳng biết nói gì
Mẹ nó, cái trúng cái mỏ hỗn gấp đôi mỏ mình rồi
Tả Hàng phì cười, tiến lên giảng hoà. Ngồi một lúc thì Dư Vũ Hàm cũng đến. Cả bọn ra khỏi viện, đi vào trung tâm thành phố để đón pháo hoa
Trương Cực một tay dắt xe, một tay nắm lấy Tả Hàng tránh lạc. Chen lấn một hồi cuối cùng cũng đến được chiếc tàu mà Chu Chí Hâm đã đặt từ trước
Từng người cẩn thận bước xuống thuyền đi về phía boong tàu. Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo cười hì hì, chạy sang một bên diễn lại cảnh trong bộ phim Titanic rồi lại cười hì hì chạy vào. Bảy người bọn họ bày biện đồ ăn ra bàn lớn trước mặt rồi quay về ghế dài nằm xuống. Bầu trời trên đầu lung linh huyền ảo lại sắp nhường chỗ cho từng chùm pháo hoa sắp sửa được bắn lên
Bên cạnh thuyền của họ còn có vài chiếc thuyền của người khác. Lúc này, tiếng đếm ngược truyền đến từ bốn phía
Trong vô thức, từng người từng người cũng hoà âm vào cùng. Đếm ngược ba mươi giây. Âm điệu ấy lại càng lớn hơn
Tả Hàng ngước nhìn bầu trời trước mắt, chậm rãi đếm từng giây sắp kết thúc để nhường chỗ cho một năm mới sắp đến
5
4
3
2
1
" Tả Hàng, chúc mừng năm mới "
" Trương Cực, năm mới vui vẻ "
Dòng người cùng hô lên một tiếng chúc mừng năm mới, cùng lúc ấy từng chùm pháo hoa được bắn lên, sáng rực cả một vòm trời đen kịt.
Thế nhưng thứ âm thanh truyền đến bên tai cả hai người bọn họ duy nhất chỉ là giọng nói đối phương
Tả Hàng bật cười, xoay người nằm sấp xuống, đôi mắt tựa ngàn vì sao lấp lánh nhìn thẳng vào đôi mắt phản chiếu ánh sáng chói loá của pháo hoa cùng bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện
" Trương Cực, sinh nhật vui vẻ "
Mặt Trương Cực bỗng cứng đơ, vừa định móc điện thoại ra xem thì bánh kem cùng ánh nến đã được đưa đến trước mặt
" Sinh nhật vuii vẻ ! "
Bùm một tiếng, pháo giấy cùng pháo hoa hoà chung một nhịp, Trương Cực ngước mắt lên nhìn cả bọn, ai cũng cười hì hì vì đã thành công tạo bất ngờ lớn
Tả Hàng vỗ lưng Trương Cực, nhẹ giọng nói
" Ước đii "
Trương Cực ù ù cạc cạc làm theo, đến khi thấy ngọn nến được mình thổi tắt thì Trương Cực mới tỉnh hồn
" Tao quên mất, không để ý ngày ở trên. Cảm ơn "
Ai nấy nghe xong cũng gật gật đầu rồi đưa dao cho Trương Cực cắt bánh
Chia phần cho năm người kia xong xuôi, Trương Cực chừa ra một phần nhỏ cho Tả Hàng, hơi đau lòng mà dỗ dành
" Sau này sẽ cho anh ăn, bây giờ anh còn chưa khoẻ, lỡ như ăn nhiều quá dạ dày lại đau "
Tả Hàng gật gật đầu, mặc dù bánh kem là hãng anh thích, nhưng cũng chẳng muốn làm Trương Cực lo nên chỉ ăn chút ít
Ăn uống xong xuôi, dao nĩa chén đũa được dọn để sang một bên, Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm vào trong buồng lấy ra vài cái chăn ấm
Trương Tuấn Hào dém chăn giúp Trương Trạch Vũ, động tác nhẹ nhàng sợ doạ tỉnh cậu, sau đó hắn xoay người nằm xuống chiếc giường bên cạnh
Trương Cực loay hoay ghép 2 chiếc giường lại làm một, xong xuôi hắn mới nằm xuống than vãn
" Còn dự định đưa anh đi chơi, thế mà bây giờ trên kia nhiều người quá, nguy hiểm lắm "
Tả Hàng ôm gối xoay mặt về phía Trương Cực " Anh biết, mai mốt gì đấy bọn mình đi sau nhé? "
" Mà Trương Cực này, em có điều gì muốn ước không? "
" Hửm? " Nghe Tả Hàng hỏi xong, Trương Cực bỗng nhiên có ý muốn trêu chọc " Thế anh nghĩ thử xem, em có điều ước gì nhỉ? "
Tả Hàng ngồi suy nghĩ một lúc, rồi nêu ra một tràn những điều thực tế mà anh nghĩ Trương Cực cực kì muốn ra
Trương Cực im lặng chú ý lắng nghe, rồi lại lắc đầu " Không đúng rồi "
" Em ước, em sẽ được luôn bên cạnh anh "
Tả Hàng bất ngờ, ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn Trương Cực
" Xong rồi em ước, em có thể chữa lành các vết thương của anh nữa"
Trương Cực nâng tay Tả Hàng, trân trọng mà đặt một nụ hôn lên đấy
Tả Hàng lấy lại tinh thần, anh xoa xoa đầu Trương Cực
" Rồi, thế em không ước gì cho em à? "
" Thôi, em chỉ cần thế thôi là đủ rồi "
" Trương Cực ngốc thật đấy " Tả Hàng búng tay lên trán hắn, thế nhưng cái búng ấy chẳng có chút lực nào cả. Chỉ là cảm thấy Trương Cực lúc nào cũng nghĩ cho anh, còn bản thân mình thì chẳng chịu để ý chút nào hết
" Em nói thật mà, không đùa anh đâu "
" Anh biết, Đậu Thúi của chúng ta là bạn nhỏ ngoan ơi là ngoan mà "
Trương Cực chồm tới, cẩn thận nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh. Tả Hàng vươn tay ôm lấy tấm lưng to lớn của người mà anh thương.
Lúc này, Trương Cực lấy từ phía sau ra một hộp que pháo, hắn đưa cho Tả Hàng cầm lấy, còn bản thân thì bật lửa.
Que pháo trong tay bừng cháy, xuyên qua hình ảnh ấy, ánh mắt Trương Cực dịu dàng nhìn thẳng vào Tả Hàng mà bày tỏ
" Tả Hàng, em yêu anh. Mãi mãi yêu anh, em sẽ luôn trung thành với anh, ngàn năm không đổi. Tin em nhé "
Tả Hàng gật đầu híp mắt cười, nhỏ giọng đáp lại
" Trương Cực, cảm ơn vì đã đến, anh thật sự rất yêu em "
Dưới bầu trời đầy sao, hai thiếu niên tràn đầy sức sống đang thề hẹn bên nhau
Một năm mới đã đến, hi vọng cuộc hành trình sắp tới của chúng ta sẽ luôn suôn sẻ, cũng hi vọng chúng ta sẽ mãi không chia xa
Hoàn
-------•-------
end rùii 🥺 cảm ơn vì đã ủng hộ tớ nhiều như thế. mặc dù kết hơi lãng xẹt hee
chuyện tình của em Cá và con trai ông bán cháo OE nhe=))))
mà tâm sự chút, lúc nãy viết tới đoạn Tả Hàng nói cảm ơn vì đã đến ấy. tớ định cho Tả Hàng vỡ thành từng mảnh, xong rơi xuống tay Trương Cực, lúc này Đậu Thúi mới nhận ra là mình đang mơ về chuyện lúc trước của hai đứa=)) muahahahaha, kết BE rồi sẽ end luôn, cho chị em một vố bất ngờ chơi chơi🤌
bộ Tình Cũ chắc cũng sắp end rồi. Dạo này tớ đang chuẩn bị lên fic mới, ý tưởng đã có rồi nhưng mà vẫn phân vân không biết nên viết hy hay jh, với lại gần vào học rồi nên lười lúm😞 mà tui spoiler trước. fic mới không có cười hà hà hà đâu😈 tui sẽ ngược 2 đứa nhỏ tả tơi luôn múahahahaha
Hehe dù sao thì cũng cảm ơn vì đã ủng hộ tớ đến vậy, trong fic mới tớ sẽ cố điều chỉnh văn phong của mình một chút 🥺 Cảm ơn vì đã đọc fic củaaa tớ. Iu các tình yêu gấttt nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com