5
•
" Các em chắc cũng biết rồi, tôi là chủ nhiệm lớp của các em, nếu không tôi cũng chẳng rảnh mà bước vào đây xong rồi đi ra đâu. " Đinh Trình Hâm vào lớp, nhìn một lượt rồi xoay người viết tên lên bảng
" Tôi là Đinh Trình Hâm, vì một số vấn đề nên trường quyết định sắp xếp lại lớp, mặc dù có hơi gấp nhưng mà cứ từ từ tiếp nhận đi. Tôi cũng sẽ phụ trách các em đến khi thi đại học nên tập trung mà học cho tốt. "
" Mỗi người lên đây giới thiệu về bản thân, bắt đầu từ đây nhé. Sau đó sẽ bầu ban cán sự lớp " Đinh Trình Hâm chỉ vào nam sinh ngồi cạnh cửa ra vào
Nam sinh bước lên giới thiệu và viết tên mình, đồng thời cũng nói bản thân đã làm lớp phó học tập suốt ba năm nên có thể yên tâm giao chức vị này cho cậu
" Vậy có bạn nào phản đối cậu ấy làm lớp phó học tập không? " Đinh Trình Hâm nhìn cậu ta
" Không ạ "
Các bạn trong lớp lần lượt lên giới thiệu tên, đến phiên Tả Hàng, anh chậm rãi đi lên bục, ánh mắt cả lớp dõi theo từng bước chân " Tôi là Tả Hàng, tôi không có thời gian gì nên đừng đề cử chức vụ gì cho tôi. Cảm ơn "
Đinh Trình Hâm cười nhẹ " Em học giỏi Toán, làm đại diện môn Toán đi, đừng lười biếng "
" .... "
Tả Hàng im lặng, hôm qua khó chịu nên ngủ muộn, muốn đưa tay xoa xoa ấn đường nhưng chỗ này lại đông quá, anh lại chẳng muốn lộ vẻ mệt mỏi trước lớp. Vả lại Đinh Ca vừa nói muốn anh làm đại diện Toán, nếu bây giờ đưa tay lên thì có chút không tôn trọng thầy ấy.
" Được ạ "
" Xuống đi, đừng thức khuya làm đề nữa. Nhìn xem quầng thâm của em kìa " Đinh Trình Hâm nhỏ giọng thì thầm với Tả Hàng
" Cảm ơn thầy " Tả Hàng gục đầu trả lời
" Được rồi, tiếp theo "
Trương Cực đi lên, mọi người theo bản năng có hơi sợ. Năm lớp mười không biết tên lớp bên chọc gì hắn, làm hắn tức đến cầm ghế đập chân vào tên đó, rồi bồi thêm vài cú vào bụng. Mọi người trong lớp lúc đó rất hoảng sợ, vội vàng lén lút gọi giáo viên, Trương Cực bị đưa lên phòng giáo viên sau đó bị đình chỉ học một tháng. Còn tên kia thì bị hắn đánh đến nhập viện, gần như gãy cả chân
Từ đó thì chẳng ai dám chọc vào Trương Cực, gặp hắn là lại đi đường vòng
Ngoại trừ Tả Hàng
Quay về thời điểm hiện tại. Trương Cực đứng ở đấy mỉm cười " Tôi là Trương Cực, tôi học hành không được tốt chắc các cậu cũng biết. Nếu có lỡ kéo điểm lớp xuống thì cho tôi xin lỗi nhé "
Cả lớp im lặng một khoảng dài. Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào cùng Dư Vũ Hàm nhìn hắn nhịn cười vất vả. Có vẻ bạn mình không được chào đón cho lắm
" Làm gì đấy? Vỗ tay một cái đi, đều là bạn cùng lớp mà " Cuối cùng Trương Cực đành phải gượng cười mở lời
Cả lớp nghe hắn nói cũng ùa ùa vỗ tay. Trương Cực về chỗ ngồi.
Bỗng hắn nghiêng sang nhướng mắt nhìn Tả Hàng thầm đánh giá khuôn mặt của người này. Mắt sáng, mũi cao, môi hồng, tóc hơi dài một chút nhưng vẫn không che được nét đẹp vốn có
" Nhìn cái gì? " Tả Hàng quay sang
Trương Cực ngồi thẳng lên, lưng dựa vào ghế ung dung nói " Đánh giá nhan sắc của bạn cùng bàn " Hắn chậc một tiếng rồi nhe răng cười " Tôi nói này, anh thật sự rất đẹp đó "
Người này có bệnh à? Đầu óc nghĩ cái gì thế? Phiền muốn chết! Thấy ghét
Tả Hàng nhíu mày, môi mím lại thành một đường thẳng
" Cút chỗ khác chơi, con nít thì đừng làm phiền thời gian của người lớn "
Trương Cực bỗng nhiên muốn cười nói " Tôi cao hơn anh gần nửa cái đầu "
" Làm cái gì đó!! " Trương Trạch Vũ quay xuống, nhìn mặt như vẻ hận không thể cạp đầu Trương Cực tại chỗ
Cùng lúc đó, điện thoại Trương Cực có thông báo tin nhắn
[ Shunmole : Đại ca ơi! Tao xin mày, đừng chọc giận Tả Hàng nữa, bạn cùng bàn tao sắp bay xuống xé xác mày rồi ]
Trương Cực không quan tâm, thì một tin nhắn nữa nhảy ra
[ Shunmole : Thầy nhìn rồi, không muốn đổi chỗ thì đừng loạn nữa huynh đệ ơi ]
Trương Cực ngẩng đầu, như có như không nói với Trương Trạch Vũ " Không có gì, tôi không chọc giận anh ta đâu "
Trương Trạch Vũ nghi ngờ nhìn cả hai, thấy không có vấn đề gì nữa thì quay lên nhìn bục giảng
" Im lặng đi. Trương Tuấn Hào làm lớp trưởng nhé, thành tích học tập cậu ấy rất tốt, có ai phản đối không? " Đinh Trình Hâm lên tiếng
" Không ạ "
Đinh Trình Hâm đặt câu hỏi " Vậy có ai muốn làm lớp phó thể dục không? "
" Em ạ " Dư Vũ Hàm đưa tay
Cả lớp chú ý hắn, lúc trước Dư Vũ Hàm có tham gia vài cuộc thi thể thao cho trường và cầm về nhiều thành tích nên bây giờ không ai phản đối
" Được " Đinh Trình Hâm xoay bút viết vào sổ
•
Chuông hết tiết reo lên, Trương Cực buồn ngủ híp cả mắt, đợi khi Đinh Trình Hâm vừa ra khỏi lớp thì hắn gục xuống bàn nhắm mắt
Tả Hàng nhìn sang không nói gì, nhưng động tác lấy sách, lấy bút nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặt Trương Cực có vài tia nắng chiếu vào làm hắn hơi nhíu mày. Tả Hàng dừng động tác, nghiêng mình chặn những tia nắng gay gắt của mùa hè hôm đó lại
Thứ ấy làm anh như khoát lên một tầng ánh sáng nhỏ, Tả Hàng cuối đầu làm đề, ở nơi anh không thấy, Trương Cực chậm rãi mở mắt, khoé miệng nâng lên thành một đường cong
Trương Trạch Vũ bực bội nhìn Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Đang trong giờ học hai người nắm tay nhau làm cái gì! Vi phạm nội quy trường rồi đó! Cậu bị đút đến no căng, chán nán quay sang nhìn Trương Tuấn Hào nhỏ giọng
" Chơi game được không? "
Trương Tuấn Hào vừa làm xong tờ đề gật nhẹ đầu
Trương Trạch Vũ nói " Chúng ta add Wechat đi "
Trương Tuấn Hào quay sang, không nói gì chỉ nhìn Trương Trạch Vũ
Cậu bị nhìn đến nóng cả tai " Buổi tối có thể chơi game cùng nhau mà, tôi nhắn tin cho cậu "
Trương Tuấn Hào cười, đưa điện thoại ra " Được "
Trương Trạch Vũ quét mã kết bạn xong thì vào game
Trương Tuấn Hào nhìn cậu, cất giọng nói " Đừng chơi, tối về tôi cùng cậu chơi sau nhé "
Trương Trạch Vũ không nhìn hắn " Cậu vừa nói với tui là được mà? "
" Ý tôi là chơi được nhưng bây giờ thì không "
Trương Trạch Vũ nhỏ giọng " Ngồi như này mãi thì chán lắm "
Trương Tuấn Hào cầm bút " Vậy có muốn nghe nhạc rồi ngủ không? "
" Tôi xem chừng giúp cậu, không bị giáo viên bắt được đâu "
Trương Trạch Vũ chán nản bò xuống bàn " Tui không có tai nghe "
Vừa dứt lời thì cậu thấy hắn đưa tay vào ngăn bàn, móc ra một hộp tai nghe " Vừa mua, chưa xài đâu "
Trương Trạch Vũ cảm thấy không được hay lắm, người ta chưa xài mà mình đã sử dụng rồi
" Mua cho cậu "
" Hả? " Trương Trạch Vũ cảm thấy như mình nghe nhầm
Trương Tuấn Hào nghiêm túc làm bài, nhắc lại " Tai nghe này mua cho cậu "
" Sao lại cho tui? "
Trương Tuấn Hào không ngó sang, chỉ nói " Đừng hỏi nữa, ngủ đi "
Trương Trạch Vũ gục xuống chiếc gối nhỏ trên bàn thầm nghĩ
Kiếp trước chắc chắn đã cứu thế giới nên kiếp này mới gặp được bàn cùng bàn tốt như vậy. Hừ, mấy người làm gì có bạn cùng bàn tốt như tui, ở đó mà ghen tị đi!
Cơn buồn ngủ kéo đến làm cậu híp mắt lại, chìm vào giấc ngủ
Trương Tuấn Hào cúi đầu nhìn, lẳng lặng đưa tay lấy một cuốn sách che nắng cho cậu
Tả Hàng chú ý họ, suy nghĩ cả buổi cũng không hiểu tại sao Trương Tuấn Hào lại đối tốt với Trương Trạch Vũ đến vậy? Trương Trạch Vũ đã giúp cậu ta cái gì à?
Cạch
Tả Hàng giật mình, nhìn sang bên cạnh. Trương Cực ngáy ngủ nói " Kéo màn lại đi, chói quá "
" Nóng lắm " Tả Hàng không đồng ý
Trương Cực để ý mặt Tả Hàng bị nắng chiếu vào đến đỏ một mảng, hắn đưa tay vào cặp, móc ra một cái quạt nhỏ* rồi chồm người tới kéo xoẹt màng lại
Trương Cực lại gục xuống nhắm mắt
Tả Hàng nhìn cây quạt, bật nút sau đó ấn cho quạt xoay, làn gió nhẹ thổi làm bay tóc anh lộ ra một vầng trán láng bóng
Ừm cũng khá mát, tối về đặt mua cho cả Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ nữa
•
(*)Quạt như này nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com