Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7



Cả hai vừa về lớp, Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo đã rời khỏi ghế đi đến chỗ Tả Hàng

" A! " Trương Trạch Vũ nhăn mặt " Phải băng bó luôn hả? Nặng lắm sao? "

Tô Tân Hạo bực bội quay sang nhìn Trương Cực " Cậu đi đứng nhìn đường một xíu có được không? "

" Xin lỗi, lúc nãy tôi không cố ý "

Trương Cực cười ngồi xuống ghế, dù sao cũng là lỗi của hắn, lúc nãy chạy hơi gấp, cũng không nhìn trước sau

Hai người họ thấy xót Tả Hàng, mặt nhăn đến sắp hằn nếp luôn rồi

" Không sao, không có nặng. Tớ che lại tại nó xấu thôi " Tả Hàng an ủi họ rồi đẩy cả hai về chỗ " Sắp vào tiết rồi, ngồi học ngoan đi! "

Buổi chiều cứ thể trải qua trong êm ả, đến giờ tự học tối, học sinh nội trú ngồi loạn xạ trong lớp, không chơi game thì cũng là tụ một chỗ ngồi bàn chuyện. Trương Cực và Trương Tuấn Hào không biết đã trốn đi chơi ở đâu

Mặc dù Trương Tuấn Hào học tốt nhưng hắn thường xuyên trốn giờ học buổi tối, có khi lại trốn cả mấy tiết học buổi sáng

Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ, Chu Chí Hâm cùng Dư Vũ Hàm trên đây đang đánh bài, Dư Vũ Hàm như được Âu Hoàng độ, ván nào bài cũng đẹp

Ba người còn lại quỳ trên ghế muốn phát khóc, muốn đuổi Dư Vũ Hàm đi chỗ khác, không cho hắn chơi cùng nữa

Họ không biết Tả Hàng ngồi phía sau Dư Vũ Hàm chỉ hắn đi từng nước, bài hắn đẹp như vậy, chỉ cần biết cách đi là sẽ thắng. Dư Vũ Hàm được Tả Hàng dẫn chơi thắng hết bàn này đến bàn khác đang cười tươi

" Không được nha" Giọng Trương Cực từ phía sau lớp phát ra

Tả Hàng quay đầu thấy hắn đang tựa vào cánh cửa cười cười, anh liền hiểu rằng hắn đã biết anh cùng Dư Vũ Hàm hợp tác chơi gian

Tả Hàng đang chơi vui nên không muốn so đo với hắn, đưa ngón trỏ đặt trước môi nhẹ giọng " Suỵt "

Trương Tuấn Hào đi đến chỗ Trương Trạch Vũ, kéo ghế ngồi kế cậu, đưa tay chỉ vào lá bài " Đừng đi con đó, đi cái này, sau đó đi thêm đôi này "

Trương Trạch Vũ nghe lời làm theo, đánh đến hăng say

" Oa!!! Cậu lợi hại thật luôn á " Trương Trạch Vũ cảm thán, bỏ chân xuống ngồi lên ghế " Đau hết cả chân "

" Lợi hại không?! " Trương Tuấn Hào  hất mặt

" Quá đỉnh luôn!! Trâu bò lắm luôn " Trương Trạch Vũ khen tới tấp

" Chơi gian nhé!! Trương Bảo cậu chơi gian! " Tô Tân Hạo tức giận lên án

" Trương Tuấn Hào mày phản bội tao!! Mày thay đổi rồi! " Chu Chí Hâm cũng hùa theo Tô Tân Hạo

Tả Hàng ở phía sau nhìn họ, nhịn cả buổi. Cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười

(*) Thả một chiếc ảnh cười xinh của em bé ở đâyy nhooo


Trương Cực nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên cũng muốn cười theo . Này cũng quá đẹp rồi đi, muốn che chở cho anh ấy quá đi

Khoan?!

Tại sao hắn lại có suy nghĩ ấy nhỉ?

Tô Tân Hạo thua từ đầu đến cuối bực bội không muốn chơi nữa " Tui không chơi nữa, mấy người tự chơi đi! "

" Vậy tôi chơi " Trương Cực đẩy Dư Vũ Hàm sang chỗ khác rồi ngồi vào chỗ của hắn

" Không! Mày đi chỗ khác " Chu Chí Hâm cùng Dư Vũ Hàm đồng thanh

" Tao đấm chúng mày! Để tao thể hiện tài năng " Trương Cực nhướng mày

" Mày chơi gà mà còn muốn chơi? Muốn quỳ đau gối à " Chu Chí Hâm mỉa mai

" Ờ, mày đợi đi " Trương Cực nói

Bài phát ra, Trương Cực cầm bài im lặng, cái này cũng dm ... quá xấu rồi

Tả Hàng phía sau nhìn bài " Xấu đến không thể xấu hơn "

Trương Cực bỗng nhiên muốn xé xấp bài đang cầm trên tay

" Cậu sắp xếp lại đi, tôi thấy còn có cách đi khác mà " Tả Hàng nhỏ giọng

" Nhưng mà phải sắp thế nào đây? Toàn rác với rác " Trương Cực không biết phải làm sao cho hợp lý

Tả Hàng thì thầm với hắn qua mấy ván bài, dù không đến nhất nhưng cũng chẳng đến cuối, không cần phải quỳ

Trương Trạch Vũ được Trương Tuấn Hào dẫn chơi đến nhất liên tục, nghênh mặt giơ ngón cái chỉ xuống " Gà quá đi à! "

Tô Tân Hạo nhìn anh người yêu thua thảm của mình từ nãy đến giờ " Cậu được Trương Tuấn Hào giúp nên mới đến nhất á! "

Trương Trạch Vũ cãi lại " Là do tớ thông minh! Cậu ấy vừa ám chỉ thôi là tớ liền biết nên đi như thế nào rồi! "

" Mấy người đừng có hùa nhau bắt nạt anh ấy! " Tô Tân Hạo chua xót " Nhưng mà nói thật, em cũng cảm thấy anh chơi gà lắm á Chu Chí Hâm "

Dư Vũ Hàm nghe xong bị chọc cười đến gập cả bụng

Chu Chí Hâm cảm thấy thế giới không còn tình yêu nữa, lúc nãy vừa nói Trương Cực gà xong bây giờ người thua lại là mình

" Giáo viên đến!! " Có nữ sinh hét lên, học sinh trong lớp nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ hoặc về chỗ ngồi

Cạch-

" Hú hét cái gì? Ai ăn mì đó?! Nực nồng mùi lên hết rồi " Chủ nhiệm khối đi đến lớn giọng hỏi cả lớp

" Thầy nhầm rồi ạ? Lớp em có ai ăn đâu? Tụi em chẳng nghe mùi gì hết ạ "

Chủ nhiêm khối hừ nhẹ, ánh mắt nhìn sang phía bọn họ " Trương Cực? Trương Tuấn Hào? Hôm nay biết nhà trường có giờ tự học rồi à?

" Biết chứ ạ " Trương Cực cười cười

" Vậy mà còn trốn tiết?! " Chủ nhiệm khối bất lực, nhìn hai người họ sau đó xoay người khỏi lớp

" Làm tớ sợ muốn chết á " Trương Trạch Vũ đưa tay lấy bài ra xếp gọn lại rồi bỏ vào hộp " Lúc nãy nhờ nhanh tay bỏ vào ngăn bàn, nếu không là bị bắt rồi "

" Trương Trạch Vũ!! " Giọng nói từ phía cửa lớp truyền vào

Trương Trạch Vũ hoảng hốt quay ra, chủ nhiệm khối đứng đó giận đỏ mặt
" Em hay rồi nhỉ?! Lại còn chơi bài, ra đây! Bước ra đây! "

Tả Hàng nhìn Trương Trạch Vũ, định bụng sẽ đứng lên thay nhưng không ngờ Trương Trạch Vũ đã rời khỏi ghế ngồi đi về phía chủ nhiệm " Thầy ơi "

" Đừng có thầy với tôi! Nói! Sao lại chơi bài? Ai chơi cùng cậu "

" Không có ạ, là em đem bài ra xếp lung tung thôi, không có ai chơi cùng hết "

" Cậu không nói đúng không? Được! Xách chổi xuống sân quét khu B nhanh lên! "

Khu B là khu trống nằm phía trước khu dạy học và có thêm một phần ở giữa khu dạy học , đây là khu rộng nhất trường. Nếu mà để một mình Trương Trạch Vũ quét thì đến sáng mai còn chưa xong

" Thầy ơi, em có chơi cùng ạ " Tả Hàng đứng lên

" Thầy " Trương Tuấn Hào chậm rãi ngồi dậy đi về phía chủ nhiệm

" Em ạ " Tô Tân Hạo cùng Dư Vũ Hàm đồng thanh

Trương Cực và Chu Chí Hâm cũng đang đứng thẳng

" Được! Mấy người các em! Đi, lấy chổi xuống đó quét cho tôi! " Chủ nhiệm khối tức đến mức thở không ra hơi, ông nhìn Tả Hàng cảm thấy không biết nói gì

Cả đám đi xuống, khi đi qua hành lang thì thu hút rất nhiều ánh nhìn, có vài người xì xầm bàn tán

" Vãi! Đi đánh nhau à?! " Nam sinh ngồi trong lớp nhìn ra

" Còn xách theo vũ khí nữa?! " Nữ sinh ngồi cùng cũng hoảng sợ nhìn họ

" Đầu rơi máu chảy "

" Cuộc chiến sinh tử "

Tả Hàng đi xuống cầu thang, Trương Cực đi bên cạnh đụng vai anh một cái rồi nói " Anh không chơi đứng lên nhận tội làm gì? "

" Cậu ấy không quét một mình nổi " Tả Hàng chậm rãi trả lời

" Bọn tôi cũng đã nhận tội đi cùng rồi còn gì, anh chỉ cần ở trên lớp ngoan ngoãn làm đề có phải tốt hơn không? Vả lại thầy chủ nhiệm cũng không bắt ép phải quét cho sạch sẽ đâu " Trương Cực nói "Đưa qua đưa lại vài cái là xong ấy mà "

Tả Hàng chậm rãi nâng mắt, ánh mắt hai người giao nhau. Cả hai không nói gì nhưng đồng thời cùng quay đầu sang chỗ khác

Hơi nóng nhỉ?

Tả Hàng nhanh chân đi xuống để lại Trương Cực đi phía sau

Trương Cực xoa xoa mũi, lúc nãy đứng gần Tả Hàng hắn vô tình ngửi được mùi hoa anh đào thanh mát

Cũng thơm.....

Bảy người đứng ở khu B, lười biếng dùng chổi quét qua quét lại vài chỗ rồi ngồi xuống nói chuyện

" Muỗi! " Dư Vũ Hàm vỗ cái bép vào cổ Chu Chí Hâm

" Đù má thằng chó " Chu Chí Hâm bị vỗ đến đỏ cả một mảng

Trương Trạch Vũ bên đây cũng bị đốt đến nhảy dựng lên " Tao đập chết tụi mày "

Tả Hàng đang ngồi thì bị khói lạnh phun run người " Gì đấy? " 

Anh nhìn Trương Cực

" Phun muỗi đó "

Trương Cực vươn tay ra, xịt lên khắp chân Tả Hàng, rồi lại vén áo xịt vào tay anh

Hắn còn chưa dừng ở đó, cầm chai xịt, phun khắp người Tả Hàng

" Cậu đừng phun nữa! " Tả Hàng gằn giọng

Trương Cực đưa mắt nhìn anh " Không sợ bị đốt chết à? "

Trương Tuấn Hào đưa tay sang " Cho tao mượn "

Trương Cực đem chai xịt đặt vào tay Trương Tuấn Hào rồi ngồi xuống cạnh Tả Hàng

Trương Tuấn Hào xịt khắp người Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ lạnh đến vùi cằm vào cổ áo, lí nhí " Đừng xịt nữa, lạnh chết tui "

" Đưa tay ra "

Trương Trạch Vũ vén tay áo đưa tay ra, Trương Tuấn Hào cầm bình, xịt xong rồi xoa xoa tay cậu cho thấm đều

Tả Hàng nhìn họ không nói gì, bỗng nhiên âm thanh từ bên cạnh truyền đến " Anh thơm thật đó "

Tả Hàng trầm mặc nhìn Trương Cực, lặng lặng đưa tay đấm vào vai hắn rồi lại đạp thêm một cú

Trương Cực bị đạp rơi xuống đất đang cùng năm người kia hoang mang nhìn anh

" Cậu có bệnh à! " Tả Hàng lớn giọng, hai tai đỏ bừng

Trương Cực ngồi dưới đất bỗng nhiên cười lên, eo ôi cái kiểu cười trông thiếu đánh cực kì

Tả Hàng thẹn quá hoá giận bồi hắn thêm một đấm " Cười cái gì?! Cút! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com