Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


02. Khởi đầu

Tả Hàng theo thầy chủ nhiệm bước vào lớp mới. Cánh cửa mở ra, ánh mắt cả lớp tức thì đổ dồn về phía cậu. Có người tò mò, có người thờ ơ, có người đã bắt đầu đánh giá trong đầu. Thầy Nghiêm đứng cạnh nhẹ nhàng giới thiệu, giọng nói rõ ràng:

"Đây là Tả Hàng, học sinh mới chuyển đến từ Quý Châu. Kể từ hôm nay sẽ học chung lớp với các em, mong các em giúp đỡ bạn ấy."

Tả Hàng cúi nhẹ đầu, lịch sự nói:
"Chào mọi người, mình là Tả Hàng."

Chỉ một câu nói đơn giản, không thừa không thiếu. Cậu không phải kiểu người quá hoạt bát, cũng chẳng khép kín, mọi thứ đều vừa đủ. Cậu không nhìn kỹ ai, chỉ lướt qua một vòng lớp rồi theo chỉ dẫn của thầy mà bước về chỗ ngồingay phía trước Trương Cực.

Thật ra cũng chỉ là sắp xếp ngẫu nhiên, nhưng khoảnh khắc cậu ngồi xuống, phía sau liền vang lên một giọng nói khàn nhẹ:

"Ê, ngồi thẳng lên tí. Che bảng."

Tả Hàng quay đầu lại, hơi bất ngờ vì người lên tiếng có khuôn mặt rất quen chính là người va vào cậu sáng nay.

"À... xin lỗi." Cậu lùi ghế ra một chút, giọng nói không lớn, thái độ vẫn lịch sự như cũ.

Trương Cực chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn cậu vài giây rồi lại cúi xuống bàn, gác tay lên mặt, nhắm mắt.

Cậu ấy... ngủ?

Tả Hàng có hơi sững, nhưng rồi cũng quay lên, mở vở ra chép vài dòng nội quy lớp học mà thầy đang nói. Trong đầu vẫn còn vương lại dáng vẻ lạnh lùng của người ngồi sau. Không hẳn là ấn tượng, chỉ là... trông khác biệt hẳn với phần còn lại của lớp.

Trương Cực đúng là lạ thật. Cậu ấy cao hơn mức bình thường, tóc hơi dài, nhưng không bù xù. Bộ đồng phục mặc hơi xộc xệch, áo ngoài không cài nút, cà vạt lỏng lẻo, chân gác lên chân đủ thứ khiến người ta không nghĩ cậu ta là học sinh giỏi. Nhưng danh tiếng của Trương Cực thì hầu như cả trường đều biết học bá lười viết, điểm cao nhất khối, thi đâu trúng đó, chỉ không ai biết vì sao lại luôn thích nằm ngủ trong giờ.

Còn Tả Hàng, từ lúc chuyển đến đây, đầu óc vẫn rối rắm. Mọi thứ đều mới mẻ. Cậu không định quá nổi bật, chỉ muốn học hành cho yên. Người cậu từng thích... cũng không ở đây nữa. Một đoạn tình cảm chưa bao giờ bắt đầu nhưng đã tự mình kết thúc, chỉ có bản thân Tả Hàng là người biết rõ nhất.

"Đừng có cúi nhiều thế, lát cổ mỏi đấy."
Giọng nói kia lại vang lên, lần này nhẹ hơn, nhưng rõ ràng là nói với cậu.

Tả Hàng quay đầu lại, Trương Cực đang nhìn cậu đôi mắt lười biếng kia hé mở, một chút chán đời, một chút quan tâm rất nhạt.

"Ờm... cảm ơn." Cậu cười nhẹ, dù không hiểu vì sao cậu ta lại quan tâm đến việc đó.

"Ừ." Trương Cực đáp lại một từ rồi lại... ngủ tiếp.

Tả Hàng quay lên, chợt thấy khóe môi mình hơi cong lên. Vô thức.

Suốt cả tiết học đầu tiên, mọi người dường như cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của cậu. Một vài ánh mắt tò mò ban đầu cũng dần trở lại bình thường. Chỉ có người phía sau là cứ khi tỉnh khi ngủ. Có vài lần Tả Hàng xoay người xuống hỏi mượn tẩy hay cây bút, Trương Cực đưa mà chẳng nói gì, nhưng luôn nhớ chính xác cậu mượn gì, còn đặt lên mép bàn phía trước để tiện lấy.

Sau giờ học, Tả Hàng xếp sách vào cặp. Trương Cực đứng dậy trước, tay đút túi quần, chậm rãi nhìn cậu.

"Này."
"Hở?"
"Trưa ăn ở căng-tin hả?"

Tả Hàng hơi ngơ ra, không rõ vì sao lại được hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu:
"Ừ... chắc vậy."

"Đi chung không?"

Hỏi xong Trương Cực quay đi luôn, không chờ câu trả lời.

Tả Hàng đứng đó, chần chừ vài giây. Cậu chưa quen ai trong lớp cả, bây giờ có người rủ đi, dù là một người kỳ lạ như Trương Cực, thì... chắc cũng không sao.

Cậu chạy theo.
"Ê, đợi chút."

Trương Cực không quay lại, nhưng cậu chắc chắn thấy khóe môi người kia hơi cong lên.

Không phải nụ cười, chỉ là một biểu cảm thoáng qua.

Không khí giữa hai người, từ buổi sáng va vào nhau đến khi cùng bước ra hành lang, vẫn rất bình thường như hai người mới quen biết, đang tìm cách hiểu nhau, dù không ai chủ động quá nhiều.

Chỉ là một bữa ăn trưa. Chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường.

Mấy ngày sau, cuộc sống học đường của Tả Hàng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Cậu học tốt, ít nói, lễ phép với thầy cô nên dần được các bạn quý mến.

Trương Cực thì vẫn vậy  lúc ngủ lúc không, thích thì ngồi nghe giảng, không thì gục xuống bàn. Nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng sẽ đảo về phía hàng ghế của Tả Hàng. Như thể đang quan sát gì đó.

Một lần, trong giờ ra chơi, Tả Hàng đang ngồi gọt bút chì thì Nhã Viện lên tiếng: "Sắp tới cậu có định chuyển vào ký túc xá không?"

Tả Hàng gật đầu: "Ừ chắc vậy, nhà tôi đang sửa lại. Mẹ sợ tôi đi lại xa nguy hiểm nên làm đơn cho tôi chuyển vào ở tạm."

"Phòng nào?"

"Không rõ nữa, chắc mai sẽ biết."

...

Ngày hôm sau, cuối giờ học, thầy chủ nhiệm thông báo ngắn gọn với cả lớp: "À, Tả Hàng từ ngày mai sẽ chuyển vào ký túc xá, phòng 203 khu nam. Ai chung phòng với bạn thì giúp đỡ bạn nhé."

Trương Cực ngẩng đầu khỏi bàn, nhíu mày. Hắn rút tai nghe ra khỏi tai, hỏi lại một bạn gần đó: "Phòng nào?"

"203 khu nam."

"Ơ... hình như là phòng của cậu còn gì?"

"..."

Trương Cực nhíu mày. Hắn sống trong ký túc từ đầu năm. Phòng chỉ có mình hắn vì người còn lại chuyển trường từ đầu học kỳ. Đồ đạc hắn bày bừa, ngủ cũng không theo giờ, tính cách thì khá "dữ." Giờ lại có người chuyển vào ở cùng?


góc nhỏ: tại sao Trương Cực ở kí túc xá khi nhà có điều kiện?
- mối quan hệ trong gia đình phức tạp khó nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com