🍭Em ấy không yêu tôi
*xưng hô vui vẻ thân mật thuii
.
.
.
"Anh đang ở đâu? Có ai?"
"Quán bar."
"Với đám Trương Tuấn Hào?"
"Phải đó, thì sao chứ?"
"Ở yên đấy, em đến đón anh."
"Không cần, anh muốn tự về."
"Nghe lời."
"Đã nói là không---"
Cái tên họ Trương chết tiệt ấy lúc nào cũng độc đoán chuyên quyền như thế, từ ngày hai người kết hôn, hắn chẳng bảo giờ để anh tự làm theo ý mình!
Tả Hàng hừ một tiếng, úp mạnh điện thoại xuống như trút giận, mặt sofa mềm mại theo đó lún sâu một khoảng.
Tiếng nhạc xập xình cùng đèn điện lập lòe khiến đầu Tả Hàng như muốn nứt ra, anh ngửa cổ tu liền một hơi hết ly rượu, mặt mày liền nhăn tít cả lại.
Thấy Tả Hàng đột nhiên nốc rượu như uống nước lọc, đám hồ bằng cẩu hữu xung quanh lập tức túm tụm lại hỏi han.
"Sao thế? Sao thế?"
"Chồng cậu lại đến bắt về à?"
"Chán quá đấy nhé, lần nào cũng bỏ tụi tớ!"
"Ai bảo người ta đã có chồng cơ chứ!"
Tả Hàng càng nghe càng đau đầu, cuối cùng không chịu nổi nữa liền mắng cho mấy người kia lượn hết, cái đám bạn này lúc tỉnh táo thì vui vẻ chứ cứ có chuyện gì là xôm tụ lên nhức cả óc.
Sau cùng chỉ còn mỗi Trương Tuấn Hào ở lại, cậu giúp Tả Hàng tạ lỗi mấy người bạn rồi ngồi lại với anh, cũng tiện tay giấu bớt rượu trên bàn đi.
"Tả Hàng, hôm nay anh uống nhiều quá rồi đấy, không sợ Trương Cực mắng à?"
Tả Hàng vừa nghe thế liền cau mày phụng phịu, khầy cái tay của Trương Tuấn Hào ra khỏi ly rượu mình đang cầm, lè nhè chất vấn.
"Ngay cả em cũng cảm thấy em ấy nên mắng anh à? Em cũng như đám người nọ, cũng chẳng quan tâm anh có đau dạ dày hay không..."
"Không phải, không phải."
Trương Tuấn Hào vội vàng giải thích, khéo léo dỗ Tả Hàng để ngăn anh nốc hết cả chai vodka to bự, nói: "Thuốc chuẩn bị sẵn cho anh rồi đây, hôm nào cũng đem theo, em biết anh đau mà."
"Ừ, chỉ có Tuấn Hào là tốt với anh nhất thôi."
Tả Hàng rên hừ hừ ôm lấy bả vai Trương Tuấn Hào lắc lấy lắc để, luôn miệng nói 'em trai tốt, em trai tốt', sau đó bắt đầu xoa đầu nhéo má khiến cậu chỉ biết cười khổ.
"Em trai tốt? Hửm?"
Một chất giọng trầm đột nhiên vang lên xé tan bầu không khí mơ muội trong quán bar.
Trương Tuấn Hào thầm khóc trong bụng, cậu không ngờ Trương Cực lại đến đúng lúc như vậy, thật sự là oan thấu trời mà!
"Anh, chồng anh đến đón rồi..."
"Hả, Tuấn Hào bảo gì anh cơ?"
Tả Hàng ợ một cái toàn mùi men rượu, ghé sát vào mặt Trương Tuấn Hào, điệu bộ không nghe không lọt lời vừa rồi, muốn cậu nhắc lại.
"..."
"..."
Dưới ánh mắt u ám của Trương Cực, Trương Tuấn Hào nỗ lực gỡ con bạch tuộc uống say là điên cuồng dính người kia ra khỏi người mình.
"Em bảo chồng anh đến rồi."
...
Trương Tuấn Hào vội đuổi theo ra ngoài quán bar, Trương Cực đã ôm Tả Hàng mềm oặt vào xe.
"Cậu còn có việc gì?"
"Tôi đưa thuốc, Tả Hàng đau dạ dày."
"Không cần cậu nhọc lòng, anh ấy đau dạ dày lâu rồi, trong người tôi, trong xe, trong nhà lúc nào cũng có."
Trương Tuấn Hào cười ái ngại rụt lại bọc thuốc, nhìn theo chiếc xe đưa Tả Hàng vụt đi.
Người kia mặt lúc nào cũng lạnh tanh, hơn nữa thái độ cũng không hề có thiện ý, Trương Tuấn Hào biết điều kiện của hắn rất tốt, hôn nhân giữa hai gia đình còn là vì mục đích thương mại, cho nên sẽ không để Tả Hàng phải thiếu thốn, chỉ là cậu vẫn lo về mặt tình cảm, người anh trai ngốc nghếch của cậu phải chịu khổ rồi.
...
"Tuấn Hào, anh còn chưa uống đã mà, sao lại đi về rồi!"
Lại là Trương Tuấn Hào.
Trương Cực khẽ cau mày nhìn con người đã say quắc cần câu trên ghế, đến mắt mắt cũng không mở nổi nữa mà tay chân vẫn quẫy đạp loạn lên, miệng nhỏ không ngừng hồ ngôn loạn ngữ, ngay cả người bên cạnh mình là ai còn không nhận thức được.
"Tuấn Hào, trả lời anh!"
"Ừ, em đưa anh về nhà."
Trương Cực lạnh mặt xoay vô lăng, người bên cạnh vẫn tiếp tục dùng giọng mũi lè nhè câu được câu không.
"Về nhà gì chứ... " Tả Hàng đột nhiên nhỏ giọng, giọng mũi đặc sệt, càng nói càng ấm ức: "Cái tên Trương Cực đó lại mắng anh cho mà xem. Không cho anh uống rượu, không cho hút thuốc, còn không muốn cho anh đi chơi! Cả ngày đều chỉ biết có công việc công việc, chẳng bao giờ quan tâm đến anh... "
"Em ấy không yêu anh... "
Nhưng chết tiệt là, anh vẫn yêu hắn chết đi được.
Tả Hàng xả hết một tràng xong thì bỗng nhiên cúi đầu, đưa tay quệt ngang mặt, tóc mái dài hơi loạn che đi cảm xúc không rõ, nhưng tiếng thút thít cất lên như mèo nhỏ khiến Trương Cực lập tức bị dọa. Hắn nhanh chóng xoay vô lăng tạt xe vào lề đường, tháo dây an toàn, quay sang ôm người kia vào lòng vỗ về, một loạt động tác nhanh đến mức dọa Tả Hàng nấc lên.
"Tả Hàng, em xin lỗi."
"Trương Cực, là em... "
"Là lỗi của em."
Trương Cực ôm lấy mặt Tả Hàng, bàn tay lớn nhẹ nhàng lau đi nước mặt tèm nhem trên gương mặt trắng trẻo của anh, đôi mắt ngậm nước cùng chóp mũi đỏ chót khiến lòng hắn đau xót, hắn thủ thỉ:
"Nhưng mà anh ơi, em làm thế là vì lo cho anh, không cho anh uống rượu là sợ anh đau dạ dày, hút thuốc có hại cho phổi, không cho anh tụ tập với đám hồ bằng cẩu hữu kia cũng là không muốn anh bị lây thói hư thôi... Tả Hàng là bé ngoan của em, sao em lại không yêu anh chứ."
"Em không quan tâm anh, em cả ngày chỉ có họp hành với dự án thôi... hức."
"Là lỗi của em, anh đừng khóc, xin anh đấy."
Trương Cực hoảng rồi, bộ dạng chịu uất ức của người này làm lòng hắn như bị ai dùng dao cứa vào, hắn lại ôm lấy anh lần nữa, cái ôm chặt đến run rẩy khiến cơ thể gầy gò của anh lọt thỏm vào lòng hắn.
"Ngoan nào." Trương Cực hôn nhẹ lên trán Tả Hàng một cái để trấn an anh, dịu dàng dỗ: "Không khóc nhé, mặt mũi đều sưng hết rồi, một lúc nữa sẽ mất giọng đấy, em chắc chắn sẽ thu xếp công việc về nhà với anh, có được không."
Trương Cực càng nói Tả Hàng lại càng rơi nước mắt ghê hơn, cuối cùng bé ngoan của hắn vùi đầu khóc ướt hết một bên ngực áo của hắn mới chịu thôi, đến mức mà giọng cũng khàn đặc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trương Cực đánh xe hướng về nhà, hắn cảm thấy nơi mềm mại trong lòng bị chạm đến đau, cuối cùng bọc Tả Hàng vào trong ngực dỗ anh ngủ. Người kia lúc ngủ sẽ không quá ngoan ngoãn, thường xuyên đạp chăn khiến hắn hôm nào cùng phải kẹp anh thật chặt, nhưng có lẽ hôm nay đã quậy mệt nên Tả Hàng ngủ rất yên, tiếng thở nho nhỏ phát ra đều đều như âm thanh của mèo con, êm ái gãi bên tai hắn vô cùng dễ chịu, xong hắn vẫn không ngủ được, mãi gần sáng mới mới chợp mắt một lúc.
Dùng cả đêm để kiểm điểm lại bản thân, có lẽ hắn đã bỏ bê người mà hắn đem lòng yêu từ cấp 3 đến giờ quá lâu.
Trương Cực vừa bận rộn nấu cháo vừa gọi điện dặn dò quản lý chuyện công việc, hôm nay hắn phải ở nhà chăm Tả Hàng.
Tả Hàng ngủ đến lúc bị Trương Cực bế ra bếp mới chịu mở mắt, do dư âm của giấc ngủ nên cả người vẫn mềm oặt nửa tỉnh nửa mơ.
"Ăn sáng nhé."
Trương Cực nhìn bộ dạng mơ màng của người nọ, không nhịn được xoa đầu anh mấy cái.
Tả Hàng bị hơi nóng đánh thức, nhìn bữa sáng nóng hổi trước mắt, má không tránh được hồng lên, lồng ngực cũng cảm nhận được một tia ấm áp bao lấy.
"Hôm nay em không đi làm à?"
Không lẽ hôm qua anh bát nháo một trận, người nọ thật sự nghe anh rồi?
Nghĩ lại mấy lời hôm qua, thật sự có chút xấu hổ.
"Ừ, hôm nay nghỉ." Trương Cực múc cháo đẩy đến trước mặt Tả Hàng, ánh nhìn của hắn dịu dàng như nước.
"Chăm vợ ốm."
"Cái gì vậy hả... "
Mặt Tả Hàng lại nóng bừng, tai đỏ như máu, mái tóc nâu lộn xộn lập tức vùi vào bát cháo, chỉ để lộ ra hai bên má trắng trắng hồng hồng khẽ phồng lên.
"Ah, nóng, nóng!"
"Nhè ra, mau."
Tả Hàng hoảng hốt phun ra, sau đó bắt đầu điên cuồng ho, khóe mắt đuôi mày vì sặc mà đỏ ửng, bộ dạng cực kỳ khổ sở. Trương Cực mau chóng đưa đến một ly nước lọc, hắn đã lo đến sốt vó, liên tục vuốt lưng cho anh.
"Há miệng ra em xem nào."
Tả Hàng ngoan ngoãn làm theo.
"Anh đúng là không thể khiến em bớt lo mà."
"Anh xin lỗi... "
Tả Hàng sau khi tỉnh rượu thì biết mình đuối lý, đã hai mấy tuổi đầu rồi chứ cũng phải trẻ con nữa, mấy tội Trương Cực kể anh đâu phải không biết, cả người không chỉ toàn thói hư tật xấu mà còn lóng ngóng không làm cái gì nên hồn.
"Ở yên đây, em đi lấy thuốc."
Trương Cực vốn hơi bực bội vì người này một chút cũng không biết lo cho bản thân, không biết đã bao nhiêu lần làm tim hắn muốn ngừng cả đập, nhưng nhìn cái đầu nhỏ cúi gằm hối lỗi của anh, hắn lại không nỡ giận thêm một giây nào nữa.
"Trương Cực, không cần đâu."
"Hửm?"
Tả Hàng đột nhiên níu tay hắn, sau đó mặt vẫn không thấy ló ra nhưng tai đã đỏ bừng lên, lí nhí nói:
"Không cần lấy thuốc, e-em hôn anh là được."
"..."
Mới sáng ra, cái bộ dạng này là muốn giết hắn đây mà.
Trương Cực hít sâu một hơi, thực sự vô cùng kiềm chế, chỉ đặt lên môi Tả Hàng một nụ hôn nhẹ.
Đôi mày dài của Tả Hàng khẽ nhíu, mắt tròn vẫn còn vương một chút nước mắt sinh lí cụp xuống, dường như không hài lòng.
"Hôn nữa sẽ đau, phải bôi thuốc." Hắn dỗ dành.
"Nhưng anh muốn hôn hôn em."
Haizz.
Được rồi, hắn chịu thua, hắn sẽ đưa Tả Hàng đến bệnh viện sau.
Trương Cực tiến đến ngậm lấy môi anh, người kia cũng rất nhanh đáp lại, qua một hồi chẳng biết thế nào đã kéo nhau lên sofa.
Do trong người vẫn còn sót men rượu lại cộng thêm trận dày vò với Trương Cực, buổi chiều hôm đó Tả Hàng liền trở ốm.
...
Trương Tuấn Hào vốn định đến thăm Tả Hàng sau khi tan làm, không ngờ nghe tin anh bị ốm nên trực tiếp bỏ việc chạy đến luôn.
Tả Hàng và Trương Cực là đàn anh của cậu hồi cấp 3, anh và cậu còn từng chung clb âm nhạc, sau này cậu đi nước ngoài trở về thì tìm anh muốn hợp tác làm ăn, quan hệ gần đây mới nối lại, xong do hợp tính nên rất nhanh đã thân như trước. Chỉ là Trương Tuấn Hào không nghĩ đến Tả Hàng kết hôn sớm như vậy, mà còn là kết hôn với người kia.
Trong ấn tượng của cậu, Trương Cực hồi cấp 3 cực kỳ lạnh lùng, cũng chưa bao giờ để mắt đến anh trai cậu.
Dạo gần đây vẫn luôn thân thiết gọi nhau đi uống rượu, bây giờ Trương Tuấn Hào mới có cơ hội đến xem nơi anh và hắn ở.
"Trương Tuấn Hào?"
"Tôi đến thăm Tả Hàng."
"Anh ấy rất tốt, không cần--"
Lời Trương Cực nói đến bên miệng liền rút lại, bởi vì Tả Hàng đã tung tăng chạy đến bên hai người họ, vô cùng hồ hời chào mừng Trương Tuấn Hào dù giọng đã nghẹt đặc. Trương Cực thu lại nét mặt, nở một nụ cười hiền lành theo vào.
Trương Tuấn Hào ngượng ngùng ăn một bữa cơm với đôi phu phu này sau đó mới rời đi.
Lúc nấu cơm, lúc ăn cơm, Tả Hàng vẫn mặc đồ ngủ, làn da trắng bóc trên cổ chi chít dấu đỏ không thèm dấu giếm. Mà lần Trương Cực nhìn đến cậu, đều là ánh mắt thách thức: "Chúng tôi hạnh phúc như vậy đó, cậu có không?"
Trương Tuấn Hào không nghĩ hai vợ chồng bất hòa nào còn có thể như thế.
Có lẽ cậu đã lo hơi xa, Tả Hàng dường như rất hạnh phúc.
Bản thân cậu cũng không nên tham lam nữa.
...
Ngày hôm sau Tả Hàng vẫn sốt cao, bố mẹ anh đã tạm gác công tác ở thành phố khác, vội vàng đặt xe đến thăm.
"Mẹ nói đâu có sai! Con đừng cả ngày ăn chơi đàn đúm với đám bạn xấu kia nữa."
"Mẹ à, bạn con đâu có... "
"Thế anh ốm thành thế này, tất cả đều nhọc Trương Cực không phải sao? Việc gì cũng đến tay nó!"
"Con biết lỗi rồi."
Sau một hồi bị mama đại nhân mắng đến nỗi Trương Cực cũng không cản được, Tả Hàng triệt để xụi lơ vào trong chăn tỏ vẻ sám hối.
Bố mẹ Tả Hàngsau đó lại phải đi ngay vì tính chất công việc, chỉ kịp lườm cảnh cáo mấy cái, dặn dò Trương Cực chăm anh xong là đi mất.
Trương Cực đã đi trao đổi với bác sĩ dù tình hình của anh chẳng mấy nghiêm trọng, chỉ là khi ốm lại vận động quá sức nên mới lăn ra, truyền hai chai nước biển là có thể xuất viện rồi.
Mẹ anh nói đúng, cho dù Trương Cực thoạt nhìn rất vô tâm, sau khi kết hôn so với trước đó không khác là bao, từ sáng sớm đến tối muộn đều vùi đầu vào công việc nhưng nghĩ lại, thời gian rảnh của hắn đều giành để giải quyết rắc rối mà anh gây ra.
Vậy mà anh chỉ suốt ngày rong chơi làm theo ý mình, còn cho rằng hắn không yêu anh.
"Tả Hàng."
"Ah?"
Tả Hàng lấy lại tinh thần, một lúc mới nhận ra mình đã ngẩn người lâu như thế, Trương Cực đã ra ngoài mua cháo dinh dưỡng đem về cho anh.
"Ăn trưa nhé, truyền nước xong sẽ đưa anh về."
"Ừm." Tả Hàng dõi theo động tác của Trương Cực, mãi lúc sau mới khịt mũi, hỏi: "Em không bận việc sao?"
Đã hơn 1 ngày trời Tả Hàng chưa thấy hắn đoái hoài đến công ty, bản thân anh bắt đầu lo có phải mình bát nháo đến mức hắn phải bỏ bê công việc không, dù sao thì anh vẫn biết dự án này quan trọng với Trương Cực thế nào, chỉ trách trước đây bản thân quá vô tâm vô phế, chỉ nghĩ cho mình.
"Không sao, em đã thu xếp rồi."
Trương Cực xếp bàn ăn, đột nhiên nụ cười trên miệng hắn kéo lên một chút.
Có phải con người ương bướng này cũng bắt đầu biết lo cho sự nghiệp của hắn rồi không?
"Ừ, chuyện hôm trước." Tả Hàng đột nhiên nhỏ giọng, lại cúi đầu thấp hơn, nói: "Là lỗi của anh, sau này sẽ không đi chơi nữa."
"Ừ, đi chơi cũng được, nhưng phải nghe lời em." Nụ cười trên miệng Trương Cực càng tươi hơn, hắn cưng chiều đưa đến trước miệng anh một thìa cháo, "Hàng Nhi ngoan, bị ốm em sẽ đau lòng."
Tả Hàng ậm ừ nuốt cháo ấm, mặt đã đỏ lên.
Nghĩ lại, dường như Trương Cực cũng chưa thật sự to tiếng với anh bao giờ, tại sao người này lại có sự nhẫn nại lớn đến như thế.
Dường như em ấy yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình.
"Trương Cực."
"Ơi? Em đây."
"Hôn hôn anh."
Động tác thu dọn đồ của Trương Cực khựng lại, hắn quay qua ôm mặt người kia, cười có chút bất lực.
"Không được, anh đang ốm, hôn xong sẽ mệt."
"Em không yêu anh... "
Tả Hàng bĩu môi ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt do bị ốm mà nhìn đặc biệt đáng thương, vành mắt cũng đọng đầy nước.
Được rồi, hắn lại thua.
"Một cái thôi đấy nhé."
Dứt lời, Trương Cực dán lên môi Tả Hàng một cái, người kia rõ ràng đang ốm nhưng ở khoản này lại vô cùng có tinh thần, mới đó đầu lưỡi nho nhỏ đã muốn chui vào miệng hắn, thật sự không giống bị bệnh chút nào.
"Tả Hàng."
Lần này hắn kiềm chế được, nhẹ nhàng kéo đầu Tả Hàng ra, nhét anh vào chăn.
"Có yêu em không? Nếu có thì nghe lời, ngủ một giấc. "
"Ừm, yêu em."
Tả Hàng đỏ bừng mặt đáp, thật sự chịu không nổi ánh mắt thâm tình của hắn nữa nên trực tiếp chui tọt vào chăn bông mềm, ở trong đó tự mình ngại ngùng hết buổi.
...
mya
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com