Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭Thích

Trương Cực là một học thần chính hiệu.

Tả Hàng mặc dù ở trong lớp chọn đầu khối nhưng lại là một tên học tra ngỗ nghịch nát bét, theo lời cô chủ nhiệm thì cậu chính là "hạng bùn loãng không trát nổi tường". Chính Tả Hàng cũng không cảm thấy danh xưng này có gì sai.

Học thần và học tra vì số phận đưa đẩy mà ngồi chung bàn, là vị trí bàn số 3 đắc địa, đầu năm học mọi người đều cảm thấy Trương Cực sẽ bị vị học tra cà lơ phất phơ này dày vò đến phát ốm.

Và sự thật đúng là như vậy, đầu năm học quan hệ của hai người luôn ở mức căng thẳng báo động. Tả Hàng bởi vì không thể ngồi yên trong suốt cả năm tiết học một ngày, thường xuyên ở trong lớp đùa nghịch khiến Trương Cực tố cáo cậu. Đương nhiên, lời nói của học thần so với người thường phải gấp đôi trọng lượng, Tả Hàng liền bị thầy gọi đi uống trà chép kiểm điểm mấy lần. Điều này khiến Tả Hàng càng ngày càng không ưa tên học thần chết tiệt ấy, nhưng đánh nhau thì cậu không đánh lại tên to con ấy, đâm ra cách trả thù duy nhất chính là ở bên cạnh trêu chọc hắn đến khi hắn phát phiền mới thôi.

Như thường lệ, Tả Hàng ung dung gác hai chân lên ghế của Trương Cực, ánh mắt đưa lên đáp lại học thần ý là 'ông đây chính là thích như vậy đấy'. Trương Cực tính cách bình ổn, ban đầu thường không thương tiếc gạt chân Tả Hàng bay khỏi ghế làm cậu la oai oái, lại bắt đầu một màn gào cắn loạn xạ. Sau  một thời gian, không biết thế nào hắn lại chuyển thành nhẹ nhàng đặt chân người này xuống, bất lực lại có chút cưng chiều vô ý, vò đầu Tả Hàng, nói:

"Đừng nháo."

Tả Hàng cũng đột nhiên không loạn xì ngầu lên nữa, chỉ liếc xéo hắn một cái rồi vùi đầu vào tay, chẳng ai biết mặt cậu ửng lên là do ráng chiều ngoài cửa sổ hay vì cái gì.

Tả Hàng ở trong lớp thường xuyên ngồi được nửa buổi thì bắt đầu thất thần, giáo viên cũng không quản nổi cậu. Thói quen là không phải thứ một sớm một chiều, Tả Hàng không nhận ra mình đã bắt đầu chuyển dần sự mất tập trung vào hoa cỏ cây lá ngoài kia lên bạn cùng bàn.

Học thần tuy đáng ghét nhưng không thể phủ nhận hắn rất dễ nhìn, sống mũi cao thẳng, mí mắt cánh đào, khóe mắt đuôi mày đều mang một vẻ anh tuấn khó nói. Tả Hàng không muốn thừa nhận hắn đẹp trai một chút nào, miệng cười đáng ghét của hắn mỗi lần mách lẻo cậu thành công đều khiến cậu tức đến bốc khói đầu.

"Nhìn muốn thủng mặt tôi rồi, cậu thích tôi đến vậy à?"

"Cái gì?"

Tả Hàng thẹn quá hóa giận ném sách giáo khoa vào Trương Cực, ở trong lòng kiểm điểm lại hành động của bản thân một lần, sau đó đưa ra đáp án thuyết phục là vì trên sườn mặt Trương Cực có một cái nốt ruồi, cậu bị xoáy vào điểm nhỏ xíu ấy thôi.

Hôm ấy Tả Hàng bị cô dạy tiếng anh phạt cọ nhà vệ sinh vì tội gây ảnh hưởng đến bạn cùng bàn học tập, Trương Cực ôm tay nhìn cậu cật lực lao động, sau đó chạy mất.

Tả Hàng gào hắn mau cút để cậu yên, hắn thật sự đi rồi trong lòng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.

Không ngờ đến Trương Cực đi rồi còn quay lại, Tả Hàng ghét bỏ định mắng hắn lại quên đồ gì thì đột nhiên trên miệng dâng lên một cỗ vị ngọt mát. Trương Cực đút vào tay cậu cốc soda sữa dâu, cười lên nói 'cho cậu'.

Tả Hàng cảm thấy hoàng hôn hôm ấy đặc biệt ưu ái Trương Cực, khiến học thần đáng ghét cười lên cũng có thể giống như đáng phát ra hào quang. Tim Tả Hàng khẽ hẫng một nhịp khi Trương Cực lại xoa đầu cậu, ngón tay thon dài đan vào lọn tóc rồi rời đi, để lại trên da đầu cậu một trận tê dại.

"Cậu ngốc à! Đừng có hở tí là vò vò mái tóc đẹp trai của tôi!"

Tả Hàng đã phản ứng lại ngay khi cậu nhận ra cảm xúc bất thường của bản thân. Trương Cực bày ra vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó lại ôm tay mỉm cười, giống như nhìn con mèo nhỏ nhà mình bị xoa nhiều đến mức xù lông.

Trương Cực vừa học giỏi vừa đẹp trai, ở trong trường được rất nhiều nữ sinh mến mộ, thư tình mỗi ngày chỉ có ngày càng nhiều thêm, chất đống trong ngăn bàn. Có người nhờ Trương Tuấn Hào đưa giúp hắn, có người lại không màng bộ mặt lạnh tanh của Tả Hàng mà đi nhờ cậu.

Tả Hàng ghét nhất là chuyện này, cậu tự hỏi mình so với Trương Cực đẹp trai gấp mười lần, tại sao không ai đưa thư tình cho cậu.

"Nhiều người mến mộ quá nhỉ, ngăn bàn rộng như thế cũng chứa không nổi rồi."

Trương Cực liếc hộc bàn thò ra ngoài mấy đầu thư đủ màu, lại quay qua nhìn Tả Hàng cười cười, nói:

"Sao? Cậu không thích hả?"

"Không thích cái gì!"

"Không thích tôi nhận thư tình."

"Hừ, tại sao tôi phải quan tâm chuyện này chứ!"

"Cậu ghen?"

"Có tin tôi đánh cho cậu không lết đi học nữa không!"

Tả Hàng không muốn quay đầu, cậu không muốn thể hiện rằng mình quan tâm đến việc Trương Cực đi xuống cuối lớp, thả hết xấp thư tình vào thùng rác như thế nào.

Và rằng lúc ấy lòng cậu càng kiêu ngạo hơn thế nào khi Trương Cực quay trở về xoa đầu cậu ngay trước mặt những cô gái gửi thư tình cho hắn ngoài cửa sổ, dịu dàng nói rằng:

"Đừng nháo, lúc nữa mua soda sữa dâu cho cậu."

Cũng không khó hiểu khi Trương Cực được nhiều người yêu thích như thế, bởi vì ngoài có năng lực học tập siêu việt thì hắn còn biết chơi  thể thao.

Tả Hàng cho rằng đó là vinh dự của Trương Cực khi hắn phải dỗ dành bằng rất nhiều chầu soda và snack khoai tây thì cậu mới đồng ý đến xem hắn đánh trận bóng rổ này.

Trương Tuấn Hào dẫn bóng đến, Trương Cực nhảy lên liên tục ghi điểm, nghỉ giữa hiệp 2, không nghi ngờ gì, tỷ số nghiêng về đội của Trương Cực.

Trương Cực mỗi lần ghi điểm là lại hướng mắt đến một nơi duy nhất trên khán đài, ánh mắt ngập tràn mong chờ như chú cún bự cầu được khen.

Tả Hàng nhếch mày với hắn, dơ nắm đấm làm khẩu hình 'nhìn cái gì, đánh cho giờ, còn không mau tập trung'. Lúc hắn quay đi, vầng đỏ không thể kiểm soát được âm thầm lan từ tai đến sườn mặt của cậu.

Có lẽ là không khí ở đây quá nóng đi.

Cả hội trường hò reo ầm ĩ, nữ sinh liên tục hét tên Trương Cực cùng bọn Trương Tuấn Hào. Ra khỏi sân, nữ sinh mạnh dạn chạy đến đưa nước với khăn bông trắng tinh cho mấy người bọn họ đếm không xuể, khuôn mặt ngại ngùng cúi thật thấp.

Tả Hàng âm thầm khó chịu không rõ nguyên do.

Đúng là một con khổng tước xòe đuôi! Tả Hàng nhớ lại những pha úp rổ ngầu muốn chết của hắn, âm thầm bĩu môi.

Bỗng chợt có một tiếng ồ lớn, dưới sân một nữ sinh tiến đến đưa khăn nhỏ màu hồng cho Trương Cực, động tác dường như là muốn giúp hắn lau mồ hôi luôn. Tả Hàng nhận ra đó là bạn nữ cùng đội tuyển toán học với Trương Cực.

Hóa ra quan hệ tốt như vậy, Tả Hàng không chịu thừa nhận ngực mình đã nghẹn đến mức nào.

Đán học sinh ăn dưa lập tức bùng nổ lần hai khi thấy cô gái đỏ mặt nói gì đó với Trương Cực, tai Tả Hàng ù đi, cậu chẳng muốn nghe lời tỏ tình đó chút nào, cũng không muốn nghe Trương Cực đáp lại.

Tả Hàng mím chặt môi, lập tức rẽ dòng người muốn bước đi, cậu cảm thấy bản thân thật đáng ghét. Chuyện của Trương Cực với người ta thì liên quan gì đến cậu mà phải tức giận chứ.

Chỉ không ngờ vừa quay đầu Tả Hàng đã cảm nhận được một bàn tay siết lấy cổ tay mình. Trương Cực mỉm cười, khẽ cúi đầu cọ cọ lên chiếc khăn bông mềm mại trên tay Tả Hàng.

"Lau cho tôi."

"Soda chanh dây."

Trương Cực đoạt lấy bình giữ nhiệt tỏa ra hương vị chua chua ngọt ngọt trên tay Tả Hàng, đá bên trong vẫn còn nguyên chưa tan, đem theo cảm giác mát lạnh xua đi cơn khát của hắn. Nhiệt độ thấp rời khỏi tay, má Tả Hàng càng nóng hơn. Cậu liếc sang, cô gái cùng chiếc khăn hồng đã bỏ đi, một vài người lia ánh nhìn về phía hai cậu.

Trước đó, Trương Cực siết lấy tay cậu, cậu nghe hắn nói với cô gái:

"Tôi đã có người trong lòng rồi."

Tả Hàng không chịu nổi ánh mắt lúc ấy của Trương Cực dành cho mình, âm thầm ôm lấy trái tim đập loạn một lúc mới trở về trạng thái bình thường, lập tức hồ ngôn loạn ngữ đá hắn quay về trận đấu.

Sau hôm ấy trong trường đồn ầm lên Trương Cực có người mình thích rồi, câu chuyện đến tai thầy cô lại thành hắn yêu sớm. Thành ra lúc này Tả Hàng ngồi ngẩn người một mình trên bàn, bạn cùng bàn của cậu đã bị gọi đi uống trà.

Liệu có sao không nhỉ?

Tả Hàng mơ hồ lo lắng lại không biết nguyên nhân vì sao. Cho dù Trương Cực có người trong lòng...thì sẽ liên quan gì đến cậu.

Đầu óc bay xa, tay chân liền vô thức không yên, Tả Hàng không chủ đích tóm lấy sách giáo khoa của Trương Cực, bên trong đột nhiên rơi ra vài phong thư xanh đỏ hồng hồng.

Dạo này vì tin đồn kia, thư tình gửi đến Trương Cực ngày càng ít, Tả Hàng vô thức vui vẻ lên khi hắn đem hết chỗ thư đó vứt vào thùng rác, không hiểu sao lần này còn giữ lại vài lá, còn cố tình kẹp ngay ngắn vào giữa trang sách.

Là thư của người trong lòng hắn nói sao?

Lồng ngực Tả Hàng khẽ nhói một cái.

Đột nhiên cậu không kiềm chế được ý nghĩ xấu xa muốn đọc thử trong thư viết gì, điều này khiến Tả Hàng khó chịu với chính mình.

Tả Hàng còn chưa kịp bóc một góc thì một bàn tay khác đã ngăn lấy. Trương Cực giành lại thư từ cậu, động tác của hắn hiếm khi khẩn trương giống như làm điều có lỗi.

Lòng Tả Hàng trầm xuống nhưng lại cố nặn ra một nụ cười cợt nhả như mọi khi.

"Còn giấu tôi cơ đấy, Nhất Trung cấm yêu sớm có biết không, anh Hàng cậu không quản nổi cậu nữa rồi."

"Không phải."

Trương Cực thoạt nhìn có vẻ khó xử, hắn muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại cứ nghẹn ứ lại, cuối cùng cũng chỉ biết nói không phải như cậu nghĩ đâu, nhưng Tả Hàng đã sớm ngó lơ hắn, vùi đầu vào tay không màng thế sự rồi.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Trương Cực đuổi theo sau Tả Hàng.

Hắn mơ hồ xác nhận được một vài thứ, như việc Tả Hàng đã giận hắn vì hành động chiều nay là vì sao, Tả Hàng không còn lấy áo hắn trùm lên rồi gục trong lớp, không còn lén lút ở dưới gầm bàn nắm khớp ngón tay hắn trêu đùa, cũng không còn yên ổn để hắn tùy ý xoa đầu.

"Tả Hàng, thư đó không phải là gửi cho tôi."

"Không phải gửi cho cậu thì gửi cho tôi chắc?"

"Phải, là bọn họ viết cho cậu, tôi đã âm thầm gom hết rồi ném đi. Tôi không muốn cậu thấy chúng."

"...Vì sao chứ?"

"Tôi sợ cậu sẽ thích bọn họ mất."

"Bởi vì tôi thích cậu, Tả Hàng."

"Hả..."

Đợi Tả Hàng phản ứng lại, Trương Cực đã sớm tiến đến nắm lấy tay cậu, áp nó lên ngực trái của hắn.

"Hiểu ý tôi không?"

Tả Hàng đến thở cũng không thông, cách một lớp đồng phục, lòng bàn tay áp lên ngực người kia râm ran, còn suy nghĩ đã sớm bị nhịp tim như trống bỏi không biết của hắn hay của mình khỏa lấp.

Da cổ và mặt đều nóng đến phát hỏa, tai cậu nhuốm đỏ như máu khi thấy khuôn mặt của Trương Cực phóng đại trước mắt mình.

Tả Hàng nghe trái tim mình đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, ở nơi tranh tối tranh sáng mơ hồ cảm nhận được một hơi ấm dán lên môi mình.

Trương Cực rời đi rất nhanh, để lại một xúc cảm tê dại khắp vùng da cổ, eo và môi nơi hắn chạm vào.

"Tả Hàng, tôi thích cậu, rất thích cậu, cậu có thích tôi không?"

"...Thích."

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com