50
Hanghangzuo->Zhangji07
Cực Cực
Em đã vào phòng thi chưa?
Em vào rồi
Thầy đang soạn đề
Chuẩn bị thi
Em thi tốt nhé
Em đã nói on top mà
Anh yên tâm
Khi nào thi xong anh tìm em nhé
Thật sao ạ?!
Em sẽ thi nhanh
Anh sẽ không phải chờ lâu đâu
Thui
Em thi cẩn thận
Kiểm tra lại chắc chắn hãy ra
Rời khỏi phòng thi rồi là không sửa được đáp án đâu
Làm cho kĩ vào
Em biết rồi
Em vào thi đây
Thi tốt
Yêu em❤
Tả Hàng anh đừng khiến em bấn loạn như vậy được không
Ở đây không hét được đâu
Anh xin lỗi🥺
Ơ thui mà
Em đâu có la anh đâu
Em đang hạnh phúc lắm
Anh biết mà
Thui em thi đi nha
Không lại bị phạt đấy
Được rồi
Yêu anh❤
Reng..
Chuông hết tiết vừa vang lên Tả Hàng đã vội dọn dẹp tập sách vào cặp.
"Khôn nhi!"_Tả Hàng quăng cặp sách của mình qua cho Đồng Vũ Khôn mỉm cười nói."Giúp tớ mang cặp về phòng nhé, cảm ơn"
"Ơ, bảo bối à!"_Đồng Vũ Khôn vừa quay lại còn chưa kịp phát giác chuyện gì thì Tả Hàng đã rời khỏi lớp rồi."Làm gì gấp thế nhỉ?!"
Tả Hàng căng thẳng đi xuống tầng, từng bước từng bước đi xuống cầu thang, anh cảm nhận được tiếng tim mình đập rõ mồn một, tay đã lạnh từ bao giờ, đi đến trước cửa sau lớp của Trương Cực đứng nhìn vào, người yêu anh lúc tập trung làm gì đó đều sẽ rất đẹp.
Vì quá tập trung nên Trương Cực không biết được Tả Hàng đang đứng ở ngoài chờ cậu, có thể như vậy cậu sẽ tập trung hơn, hơn 15' sau cậu mới làm xong, đứng dậy nộp bài thì Tô Tân Hạo nắm cậu lại chỉ tay ra cửa, nơi anh đang đứng.
Trương Cực nhìn thấy rồi, người yêu cậu.
Nhanh chóng nộp bài, còn không kịp để thầy nhìn thấy mặt cậu phi như một ngọn gió về bàn, lấy vội cái điện thoại dưới hộp bài rồi ra ngoài.
"Chút đem cặp tao về hộ nha Hạo, quên tao đập mày"
"Thành ý ghê, cảm động vl"
Trương Cực không màng trả lời y mà rời khỏi ngay.
Tả Hàng thấy Trương Cực đi ra liền mỉm cười chào đón cậu, Trương Cực cũng cười lại với anh.
"Đợi em lâu không."_Trương Cực chạy đến bên Tả Hàng quan tâm hỏi."Kế bên có ghế sao không ngồi."
"Anh có ngồi!"_Tả Hàng trả lời nhưng ngay sau đó liền cúi đầu, tay vò dạt áo, lí nhí nói lí do."Nhưng mà ghế rất thấp, không thể thấy em"
Trương Cực nghe rồi, nghe rất rõ.
"Haha, anh như vậy thì em mê anh chết mất."_Trương Cực đặt tay lên đầu Tả Hàng xoa xoa xong lại nắm lấy tay anh kéo đi."Đi thôi, chúng ta đi ăn một chút, đói rồi đúng không?!"
"Ừ, em thi tốt chứ?"
"Rất tốt, nhờ vào anh cả"
"Vậy hay quá rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com