Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tả Hàng tiến ra bên ngoài thì nhìn thấy cả CLB bọn họ đều ra bên ngoài hóng hớt. Bỗng dưng Tả Hàng thở phù ra một hơi. Hên thay phòng của bọn họ ở rất xa nhà vệ sinh này. Nên sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, nếu mà có ảnh hưởng Long Hạo , có cả Phong Lâm. Tả Hàng thật sự không chống đỡ nỗi lại hai vị to lớn này đâu.

Thấy Tả Hàng đi tới mọi người liền hỏi han, Tả Hàng đều lắc đầu cô bé kia không sao, đã được bạn đời đưa đi rồi.

Bọn họ sau đó liền không còn quan tâm nửa tiếp tục đánh chén bữa ăn. Trước khi tiếp tục bước vào luyện tập.

Long Hạo khịt khịt ngửi mùi lạ trên người Tả Hàng. Nhận ra là mùi của Omega kia. Pheromone của người đó chính là mùi Oải Hương. Thật sự phải công nhận rất thơm, mang tính dụ hoặc rất cao.

Tả Hàng nhìn cậu bạn đang ngày càng đưa mặt vào người mình, liền tinh ý lấy ngón tay đẩy nhẹ trán của cậu bạn ra. Rồi không nói gì thêm tiếp tục ăn uống.

Sau khi tất cả mọi người đều ăn uống xong suôi. Bọn họ ngay lập tức sau đó trở về lại cơ sở tập luyện.

Mọi người tập trung lại , nói với nhau vài câu. Rồi sau đó giải tán, nhà ai về nhà đó. Chuẩn bị cho tiết học vào ngày mai.

Tả Hàng bấm điện thoại gọi điện cho tài xế nhà mình.

Long Hạo và Phong Lâm sau đó cũng đi ra bên ngoài, đứng bên cạnh Tả Hàng cùng nhau chờ người đến đón.

Nói không ngoa, bọn họ chính là những Alpha tài sắc vẹn toàn. Học tập nổi trội, gia cảnh khá giả, nhan sắc trời ban. Đó là lí do bọn họ chơi chung với nhau rất thân từ trước đến bấy giờ.

Bọn họ đứng bên cạnh nhau, nhưng không có ai mở lời nói chuyện. Tất cả đều tập trung vào chính những suy nghĩ trong vô thức của bản thân. Không ai biết, cũng không muốn ai biết..

Tả Hàng tự nhiên nhớ lại người đội mũ khi nảy cậu gặp ở nhà vệ sinh. Ánh mắt đó...thật sự rất hút hồn cậu.

Khi dòng suy nghĩ cứ liên tục chạy rất nhanh trong đầu của chính mình, Tả Hàng đứng đừ người một hồi lâu.

Ngay khi Long Hạo chuẩn bị mở lời nói chuyện, thì từ xa chiếc Rolls-Royce nhấp nháy đèn đến đón vị thiếu gia nhà họ.

Tả Hàng ngẩng đầu lên nhìn lấy ánh đèn kia, bản thân chủ động bước ra bên ngoài để tài xế có thể thấy mình. Trước khi đi cũng không quên nói câu tạm biệt với hai cậu bạn .

" Mai gặp, tôi về trước."

" Um, về cẩn thận."

Hứa Phong Lâm nhìn Tả Hàng yên vị ngồi trên chiếc xe, từ từ lăn bánh rời đi. Hiện tại ở đây chỉ còn hai vị Alpha cấp cao đang im lặng không biết nên nói gì với đối phương. Thật sự khá nặng nề .

" Mai cùng nhau ăn sáng đi. Tôi cũng về trước đây."

Long Hạo thấy xe nhà mình đã đến, lúc này mới mở lời nói chuyện. Cũng như là tạm biệt. Rồi leo lên xe rời đi.

Phong Lâm cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó xe nhà cậu cũng nối tiếp tới sau khi xe nhà Long Hạo vừa rời đi.

Cứ thể ba vị Alpha đều đã rời khỏi cơ sở tập luyện. Tiến về nhà của mình.

Chiếc xe bốn bánh đang chạy đều đều từ từ hạ ga chạy chấm lại khi đậu trước cửa một căn biệt thự đồ sộ. Tả Hàng ngồi sau, rút dây an toàn ra chuẩn bị mở cửa đi xuống xe liền nói.

" Bác ơi, mai cháu xe đến trường vào lúc 7h sáng. Cảm ơn bác."

Cậu báo lịch học ngày mai cho tài xế nhà mình, xong cũng bước xuống xe. Tiến với cổng biệt thự đã được mở cửa sẵn. Chào đón tiểu Thiếu Gia về nhà.

Tả Hàng bước vào nhà đổi đôi giày thể thao trên chân thành một đôi dép lông đi trong nhà.

Nhìn trong phòng khách trống không, phòng ăn cũng không có ai. Tả Hàng chậm chạp nhìn đồng hồ mới chợt nhận ra. Hiện tại là 00:35 rồi.

Thở dài một hơi rồi tiến đến thang máy bên cạnh cầu thang bộ. Nhấn lên số thứ tư trên dãy số thứ tự có sẵn ở thang máy.

Nhắm mắt tận hưởng bầu không khí một mình, sau khi nghe tiếng " Ting." mới mở mắt ra. Tiến ra bên ngoài.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì cũng đến thẳng luôn phòng của cậu. Cửa thang máy, chính là cửa phòng. Chỉ cần bước ra , thì toàn bộ đều là phòng của cậu rồi . Bên trong căn phòng, pheromone mùi hoắc hương thoang thoảng bay khắp căn phòng. Khi trở lại lãnh địa của mình, Tả Hàng cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết.

Áp lực của trận đấu ngày hôm nay, cũng trở nên êm dịu lại. Dây thần kinh cũng không còn căng thẳng nữa rồi.

Tả Hàng tiến đến chiếc giường được sắp xếp gọn gàng, chăn cũng được trải ra thẳng thớm. Thả nhẹ người lên chiếc giường êm ái. Rồi thở hắc ra một hơi nặng nề.

Nhìn trong vô định một khoảng thời gian rất lâu, cho đến khi bản thân chợt nhớ ngày mai sẽ có bài kiểm tra tuần. Liền lật đật đi tắm rửa, rồi nhanh chóng tiến đến bàn học. Ôn tập một chút.

Trên người mang bộ đồ ngủ màu xanh thoải mái, nhiệt độ trong phòng cũng được điều chỉnh ở mức nhiệt dễ chịu.

Người thiếu niên ngồi ở bàn học, chăm chú cặm cụi học bài. Trên kệ sách có hàng trăm cuốn sách đã được cậu sắp xếp gọn gàng. Không có chỗ nào còn trống.

" Mẹ có thể lên phòng con không?."

Âm giọng mềm mại của một người phụ nữ tự xưng là " Mẹ" vang lên ở phía hệ thống liên lạc. Tả hàng không quá để ý đến mà chỉ nói qua một câu." Mẹ có thể".

Sau câu nói kia, tầm hai phút sau. Cửa thang máy phòng cậu được mở ra. Chào đón một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, trên người mang một bộ váy ngủ được sử dụng chất liệu lụa bóng.  Mái tóc xoăn tự nhiên được cô thả dài, vén qua một bên.

Trên tay cầm ly sữa nóng còn bốc khỏi hun hút. Bà chầm chậm tiến đến cậu con trai đang chăm chú học bài kia của mình.

Nhẹ nhàng đặt ly sữa nóng bên cạnh, tay chầm chậm nhàn nhã xoa đầu cậu con trai bé bỏng.

" Thi đấu mệt rồi thì con không cần học nhiều như vậy.."

" Mai có bài kiểm tra, con sẽ ngủ ngay thôi."

Tả Hàng dừng bút, cấm lấy ly sữa nóng được mẹ mình chuẩn bị. Uống một hơi thật nhanh, xong cũng tắt đèn học. Nhìn lấy mẹ của mình.

Sắc mặt cũng trở nên hồng hào, Do tác động của sự ấm nóng từ sữa. Lúc này trông Tả Hàng thật sự rất mê người.

" Ngủ đi con, đừng gắng sức."

Nói xong bà cũng thu lại chiếc ly, rồi tiến đến thang máy, bước vào và nhấn nút đi xuống.

" Mẹ ngủ ngon.."

Nhìn thấy bà đã gật đầu nghe thấy, Tả Hàng cũng không chờ đợi gì thêm. Tiến đến chiếc giường êm ái, gói gọn bản thân trong chiếc chăn của mình. Xong, đánh một giấc đến sáng.

Tiếng chuông báo thức đánh tan sự im lặng vốn có của căn phòng to lớn. Trên giường hiện tại cũng không có bất thứ thứ gì nhô lên, nói thẳng ra là Tả Hàng hiện tại đã rời khỏi giường.

Chuông báo thức vang lên hồi thứ tư. Tả Hàng trên người mang bộ đồng phục của trường Cao Trung lúc này mới từ Nhà vệ sinh đi ra. Với tay lấy chiếc điện thoại được đặt ở đầu bàn. Tắt nhanh trước khi nó chuông lên hồi thứ năm.

Đi đến chiếc gương toàn thân được đặt ở một góc căn phòng, bên cạnh chính là tủ đồng hồ mà cậu sưu tập từ nhỏ đến bây giờ. Ngắm nghía chúng qua tủ gương một hồi , Tả Hàng mới quyết định lấy chiếc đồng hồ quen thuộc. Đeo nó lên cổ tay trắng sáng, có chút nhỏ bé của mình.

Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Tả Hàng đi đến lấy cặp sách đã chuẩn bị hồi tối rồi tiến nhanh vào thang máy..Hình như hôm nay cậu trễ học rồi.

Thang máy vừa mở ra, cậu liền phòng thật nhanh ra bên ngoài. Miệng cũng thoăn thoắt nói lớn " Ba mẹ ơi con đi học, con trễ mất rồi."

" Này, chậm chậm thôi con"

Người đàn ông đang ngồi ở phòng khách thấy cậu con trai phóng nhanh như vậy liền lên tiếng nhắc nhở. Nhưng chưa kịp nghe ông nói, cậu đã ra bên ngoài và phóng xe rời đi rồi.

Ông nhìn cậu con trai mà thở dài, khoé miệng ông cười nhẹ. Nhìn lấy tờ báo và lắc đầu đầy yêu chiều. Mái tóc được vuốt keo tạo kiểu khá tỉ mỉ. Gương mặt đường nét đều rất nam tính. Giống như một diễn viên nổi tiếng thường xuất hiện trên tivi.

" Tả Huấn à, hôm nay anh không phải có cuộc họp sao?."

Mẹ Tả từ bên trong phòng bếp tiến ra bên ngoài nhìn lấy người chống Alpha của mình vẫn đang thư giãn ngồi đọc báo. Không mẩy mây quan tâm đến lịch trình ngày hôm nay của chính mình.

" Hôm nay anh không muốn đi làm, Tả Thiên làm thay cho anh rồi. Hôm nay anh muốn chở em đi đến một nơi này, chúng ta thư giản một chút."

Nhìn thấy chồng mình ngỏ ý muốn đưa mình đi chơi, Mẹ Tả liền cười dịu dàng, bên trong đó cũng có chút ngượng ngùng..

" Được rồi.."

——

Tả Hàng ngồi trên xe trả lời điện thoại. Bọn Hứa Phong Lâm không thấy Tả Hàng đến nên gọi liên tục. Khiến Tả Hàng quắn quýt không thôi.

" Rồi rồi, năm phút nữa tôi đứng trước mặt mấy cậu."

Nhìn đồng hồ còn 25 phút nữa sẽ vào lớp. Tả Hàng ướm chừng bản thân khi đến trường vẫn còn sớm 5 phút liền thở hắc ra một hơi.

Nhìn dòng xe bên ngoài liên tục nối đuôi nhau. Sáng sớm, mọi người đều tất bật đi làm, khiến cho đường trở nên đông nghẹt. Cảm giác bản thân sắp trễ học đến nơi, Tả Hàng liền hỏi bác tài xế. " Bác ơi, còn bao nhiêu phút nữa cháu có thể tới trường ạ?"

Bác tài xế nhìn dòng xe phía trước một hồi lâu, chầm chậm nói " có vẻ là nửa tiếng, hiện tại tình trạng kẹt xe có vẻ rất nặng."

Tả Hàng nhìn đồng hồ mà trợn tròn mắt. Hôm nay có bài thi, cậu phải tới trường đúng giờ.

" Gần tới trường rồi, vậy cháu chạy bộ vậy."

Nói xong cậu liền mở cửa xuống xe, thân là một vận động viên bóng chuyền. Nên thể lực của cậu cũng có thể nói là cao.

Dáng người cao tráo chạy xuyên qua những chiếc xe to lớn, những người khác cũng do kẹt xe quá lâu nên cũng đã mở cửa xe tiến ra bên ngoài trong lúc chờ đợi. Với chiều cao vượt trội so với những người ở đây. Tả Hàng thành công tới trường, may mắn còn dư tận 2 phút.

Đứng trước cổng trường, nhìn bác bảo vệ chuẩn bị đóng cửa, Tả Hàng liền lách qua. Không nhìn lại chạy một mạch vào lớp 11-A. Tả Hàng thở ra một hơi nặng nề.

Nhìn thấy bạn học cùng lớp đều đã yên vị ở chỗ ngồi, trên tay đã phát ra tờ giấy làm bài. Cậu chạy lên trên để cặp xuống, xong cũng chạy nhanh về chỗ ngồi. Chuẩn bị làm bài kiểm tra.

" Sao mày đi trễ vậy?"

Một Alpha ở bên cạnh húc nhẹ vào tay Tả Hàng mở miệng nói.

" Kẹt xe, tôi phải chạy bộ đến."

" Ngốc xịt, chút ông đây muốn ăn há cảo. Mày đi ăn với ông đi."

Vị Alpha kia thoải mái nói chuyện với Tả Hàng, trông có vẻ rất thân thiết.

" Được được thôi, Thiên Thiên Bảo Bối~~"

" Nín họng lại, da gà nỗi hết cả lên rồi."

Người tên " Thiên Thiên Bảo Bối" kia là cậu bạn thân nối khố của Tả Hàng. Nhà cạnh nhau, chơi cùng nhau từ nhỏ tới lớn. Tả Hàng và Vũ Hoàng Thiên chơi với nhau từ khi mới lọt lòng, nói chung là xem nhau như anh em trong nhà rồi.

" Im lặng, ta còn một phút đếm ngược trước khi bắt đầu làm bài thi."

Giáo viên coi thi ở bên trên nghiêm nghị nhìn cuộc nói chuyện thoải mái của Tả Hàng và Hoàng Thiên. Liền lên tiếng cảnh cáo.

Lúc này tất cả mọi người đều im lặng.

Bỗng dưng lớp bên cạnh bỗng gây lên một tiếng ồn ào khó chịu. Lớp 11-A không nhịn được liền khó hiểu nhìn ra bên ngoài.

Chưa đến nữa giây sau, một cậu học sinh đi ngang qua. Ánh mắt vô định, không quá quan tâm đến xung quanh, ngũ quan sắc xảo. Mái tóc rủ xuống che đi phần trán đẹp đẽ, thân hình cao tráo, bờ vai rộng rãi. Gói gọn người này chỉ trong hai từ " Tuyệt Mỹ".

Tả Hàng bị thu hút mà nhìn người kia cho đến khi họ rời đi..nhưng cậu cảm giác được. Người kia mới nhìn cậu.....

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com