Chương 4
" Tả Hàng, tập trung làm bài."
Vị giáo viên ở trên bục giảng nhìn xuống thấy Tả Hàng vẫn đang sửng người. Trong khi những người khác đã bắt đầu làm bài thi của mình.
Lúc này Tả Hàng bỗng giật mình, chột dạ nhìn thầy xong cúi xuống bắt đầu làm bài.
Nhìn trong bài thi đều là những câu mà Tả Hàng đã biết từ trước, chỉ có hai câu cuối Tả Hàng có vẻ chật vật mới có thể giải xong.
Tả Hàng nhanh chóng làm xong bài thi của mình, nhìn Hứa Phong Lâm không ngần ngại đứng dậy xung phong nộp bài trước. Tả Hàng cũng tính đi lên nộp bài và đi ra bên ngoài, nhưng nhìn thấy Hoàng Thiên vẫn chưa làm xong bài thi của mình. Tả Hàng liền nán lại giúp đỡ cậu bạn một chút.
Sau tầm 10 phút sau, cây bút kia Thiên Thiên cũng được đặt xuống bàn, Tả Hàng ra hiệu cho Thiên Thiên để cả hai cùng nhau nộp bài. Xong cả hai tiến đến bục giảng, nộp bài mà đi ra bên ngoài. Thi xong môn đầu tiên.
Vừa ra bên ngoài thì thấy Hứa Phong Lâm đã đứng chờ sẵn, tầm nữa giây sau Long Hạo cũng từ lớp bên cạnh đi ra. Tụ họp lại với nhau.
Cả bọn cứ thế cùng nhau xuống nhà ăn của trường, cùng nhau ăn uống.
Tả Hàng xuống nhà ăn, lười nhát không muốn đi lấy đồ ăn. Liền ngồi lì, chờ Phong Lâm và Long Hạo đi lấy đồ ăn về cho cả hai.
Phong Lâm và Long Hạo rất hiểu rõ Tả Hàng, nên cứ thế đều cố ý lấy những món đồ ăn Tả Hàng yêu thích. Trộm vía Thiên Thiên bảo bối khẩu vị ăn uống cũng giống Tả Hàng nhà bọn họ. Nên lúc nào lấy đồ ăn, cứ lấy hai phần đồ ăn y đúc nhau là được rồi.
" Lúc nảy hai cậu có thấy người kia không, trông có khí chất đó chứ."
Thiên Thiên ngồi bên cạnh Tả Hàng, tay cầm chiếc đùi gà chiên gặm một cách ngon lành.
" Thấy, có vẻ là lần đầu thấy."
Long Hạo cũng lên tiếng.
Nhắc tới cậu thiếu niên lúc nảy, Tả Hàng liền có cảm giác ớn lạnh sau gáy, cứ như cậu cảm giác ánh mắt hắn nhìn cậu thật sự rất quen thuộc, tựa như người kia chính là cái người mà cậu gặp trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên, cậu không chắc chắn.
" Nhìn soái khí thật sự, nhưng có vẻ là rất hung dữ. Khí chất cậu ấy toả ra khiến tôi rợn cả da gà. Này nhìn này, giống miếng da gà này đây."
Hoàng Thiên đưa miếng da gà lên trước mặt mọi người, cả bốn không hẹn mà cùng nhau cười vui vẻ.
" Cậu bạn kia làm một pha chấn động ở diễn đàn trường rồi nè."
Hoàng Thiên nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn tốc độ thảo luận chóng mặt được những Omega kia bàn tán trên diễn đàn. Bọn họ vẫn đang đoán danh tính của người kia là ai, còn đang đoán người kia có phải là Alpha cấp cao hay không.
" Nếu cậu ấy mà là Alpha cấp cao, thì trường ta có tận 5 Alpha cấp cao a~"
" Sao tao thấy giống omega hơn , nhìn trắng trắng, mềm mềm tuy lạnh lùng nhưng chắc sẽ rất khả ái aaa."
" Không phải chứ, tao lại thấy giống Enigma hơn. Cái khí chất đó rất khác với F3 bóng chuyền trường chúng ta."
" Lầu trên có bị ảo không? Biết enigma là cực kì hiếm không. 0,000001% đó."
" Tao cũng thấy vậy, có khi là Alpha bình thường hoặc là Beta. Chứ Omega với Enigma là không có khả năng."
Tả Hàng đọc những dòng bình luận được mọi người thảo luận. Trong lòng cũng khá tò mò về người này. Nếu hắn chính là người mà cậu gặp trong nhà vệ sinh. Thì cậu chắc chắn sẽ đoán hắn là Beta a~. Tại trên người hắn không có bất cứ dấu hiệu gì tồn tại pheromone cả.
" Cậu ta là Trương Cực."
Hứa Phong Lâm im lặng nảy giờ bất ngờ lên tiếng.
Ba người vẫn đang âm thầm lướt diễn đàn khi nghe Phong Lâm nói liền bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn vào hắn.
" Trương Cực? Cậu ta không phải vẫn đang ở Thuỵ Sĩ sao."
" Vừa về nước, không biết để làm gì."
Tả Hàng nghe cái tên Trương Cực này không quá quen thuộc nhưng hình như người này chính là người mà trong nhà vệ sinh cậu từng gặp.
Bởi vì lúc đó, cô bé omega kia đã liên tục kêu " A Cực.." lúc đó cậu đã vô tình nghe thấy.
Hèn gì, ánh mắt đó thật sự rất quen thuộc.
" Trương Cực này vốn rất khó đoán, tôi chỉ biết vì ba tôi từng nhắc về người này. Cũng như đã từng đưa hình ảnh ông ấy chụp chung với cậu ấy cho tôi xem. Người chỉ nói nếu như gặp người này, hãy làm quen cậu ấy. Sau này, tôi sẽ có lợi.."
" Có lợi sao?.."
Long Hạo bên cạnh thắc mắc nhìn Phong Lâm.
" Um, có lợi. Rất rất có lợi, nhưng tôi sẽ không vì điều đó mà sẽ lợi dụng cậu ấy."
Tả Hàng nghe thấy Phong Lâm nói liền gật đầu đồng ý. Bọn họ thật sự quá quen thuộc với những cuộc chiến tranh đấu của các gia tộc. Nên thật sự bọn họ không muốn dính thân vào những thứ này, thứ bọn họ muốn là vô địch bóng chuyền. Vậy thôi, tiến vào đội tuyển quốc gia đấy mới chính là mục tiêu của bọn họ.
" Chiều nay có lịch tập, trước khi đến chúng ta có tiết thể dục. Lớp tôi với lớp cậu. Cùng nhau thi đấu không?."
Tả Hàng nhìn Long Hạo mà nói, đáy mắt còn thêm một vài ý trêu chọc.
" Thôi đi, bên lớp cậu có cả cậu và Phong Lâm rồi. Lớp tôi chỉ có mỗi tôi với một cậu bạn ở CLB Thiên Vũ thôi. Không lại không lại."
" Chỉ để giải trí thôi, chúng ta chơi đi. Chứ tiết thể dục chúng ta cũng chẳng làm gì." - Phong Lâm lên tiếng.
" Thôi được rồi, mong hai cậu hạ thủ lưu tình"
Nói xong cả bốn đều đánh chén nhanh bữa ăn của mình, rồi cùng nhau quay trở lại lớp học. Để tiếp tục thi những môn thi sau.
Tả Hàng là người rời khỏi phòng thi đầu tiên, ra bên ngoài cậu ra dấu với Phong Lâm, bản thân sẽ đến phòng thay đồ chuẩn bị trước.
Đi sáng lớp bên cạnh, lúc này Long Hạo cùng đang tiến lên nộp bài, đi ra ngay lập tức đụng mặt Tả Hàng.
Xong cả hai cùng nhau sóng vai, tiến đến phòng thay đồ của trường. Chuẩn bị cho trận thi đấu sắp tới.
" Lớp tôi hình như có một người mới vào CLB Phong hoả, nghe nói cơ sở vật chất bên đó thật sự rất tốt."
Long Hạo vừa cởi chiếc áo đồng phục ra, vừa chậm rãi nói chuyện với Tả Hàng.
" Vốn, Thanh Nguyệt với Phong Hoả là hai CLB có cơ sở vật chất tốt nhất ở Thành Phố này rồi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đội bọn họ vẫn đang còn thiếu gì đó, cảm giác như không có thủ lĩnh đầu đàn."- Tả Hàng thuận miệng nói.
" Thật ra, CLB bọn họ lúc đào tạo trẻ thật sự có một vị chủ công rất đẳng cấp, nhưng mà tôi nghe được vì một vài lí do. Người đó bỗng dưng bốc hơi khỏi CLB, kể từ khi đó rắn mất đầu."
Tả Hàng nghe thấy cũng liền gật đầu đồng tình, bản thân cậu thật sự rất tò mò. Vị Chủ Công xem như người tiên phong của CLB vốn lúc nào cũng đứng hàng top kia là ai. Tại sao khi mất đi cậu ấy, CLB đang trên cao một phát mất đà...tụt dốc không phanh.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc thì cũng là lúc Hứa Phong Lâm mở cửa phòng thay đồ tiến vào bên trong. Bên tay còn cầm thêm một đôi giày quen thuộc trên mọi sàn đấu của hắn mỉm cười vui vẻ đi đến phía Tả Hàng.
" Hai cậu đang nói gì đó, có thể cùng cho tôi nghe không.?"
Tả Hàng cười mỉm rồi đi đến trước gương, đeo chiếc băng đô đeo đầu lên. Vùng trán trắng xoá cứ thế lồ lộ ra trước mặt.
Tả Hàng lộ trán YYDS
" Chúng tôi đang nói về CLB Phong Hoả, thầm đoán người chủ công đứng đầu đó là ai."
Long Hạo vừa mang giày, vừa lên tiếng.
Hứa Phong Lâm vừa cởi áo vừa đáp lại. " Trong giới bóng chuyền này, có ai không tò mò sao. Tiếc thay, người đó chưa kịp chính thức ra mắt. Lại biến mất không dấu vết rồi.". Hứa Phong Lâm nuối tiếc.
" Tôi cảm thấy may mắn, vì bản thân đã không đụng độ với vị chủ công " Thiên Tài" kia."
Tả Hàng tiến đến cầm chai nước được chuẩn bị sẵn, đặt một bên ở ngăn đựng nước bên trái cặp. Cầm lên , uống một hơi thật đã.
" Hạo Ca, chờ chúng tôi một chút."
Những cậu bạn khác lúc này mới tiến vào bên trong phòng thay đồ, Tả Hàng liền thay đổi sắc mặt không nói gì trực tiếp lấy đồ rời đi.
Long Hạo và Phong Lâm cũng nhanh chóng đi theo sau.
Vốn giác quan của bọn họ rất nhạy cảm, khi thấy nguyên một đám Alpha kia vào, pheromone của họ trộn lẫn vào nhau. Đây chính là cực hình đối với một Alpha cấp cao. Bọn họ có thể bảo vệ bản thân khỏi những mùi hương kì quái kia. Nhưng bọn họ cảm giác điều này thật sự quá phung phí đối với pheromone của bọn họ.
Tả Hàng tiến đến sân đấu đầu tiên, lúc này trên khán đài không biết tại sao lại có thêm khá nhiều người đã ngồi chờ sẵn. Nhìn sơ qua, hình như chính là bạn học của bọn họ.
Thầy giáo thể dục nhìn thấy Tả Hàng liền vẫy tay chào hỏi. Cậu cũng ngay lập tức lễ phép chào hỏi lại.
Khi nghe thấy Tả Hàng cũng với mấy cậu bạn trong CLB bóng chuyền sẽ thi đấu tập, giáo viên thể dục liền thở hắc ra một hơi. Có vẻ hôm nay ông ấy sẽ được một ngày nghỉ xả láng rồi.
Nhìn thấy ở cửa, bên ngoài từng đợt người đi vào. Chưa đến bao lâu, khán đài thật sự đã đông nghẹt người. Những người ở trên khán đang hầu như đều đang phát trực tiếp, với sự nổi tiếng của F3 bóng chuyền bọn họ. Không lâu nữa, sẽ không còn bất cứ chỗ trống nào có thể lách vào.
Tả Hàng nhìn lên bên trên khán đài, thấy mọi người đang vẫy tay chào hỏi mình. Tả Hàng theo sau đó cũng nở một nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay đáp lại. Cũng vì thế mà một nhóm Omega ở bên trên vui vẻ mà hồ hét không thôi.
" Tả Hàng, Tả Hàng, Tả Hàng...."
Không biết kể từ bao giờ, một trận đấu tựa như giải trí. Lại có nhiều người theo dõi như vậy. Bầu không khí này không khác gì một trận đấu chính thức của những CLB đấu nhau. Thật sự rất náo nhiệt.
Một chàng thiếu niên bên ngoài, vô tình đi ngang qua sân đấu. Liền bị sự ồn ào bên trong thu hút lấy, không nhịn được mà dừng lại hỏi han.
" Bên trong đang xảy ra chuyện gì vậy?."
" Thưa cậu chủ, hình như là một trận đấu bóng chuyền."
" Bóng chuyền?."
" Cậu chủ muốn xem sao, chúng ta có thể vào xem."
Người thiếu niên không cảm xúc, đắn đo một hồi lâu rồi chầm chậm tiến vào bên trong khán đài, đứng ở bên trên nhìn thấy mấy cậu thanh niên đang khởi động chuẩn bị vào trận. Khoé miệng liền nhếch nhẹ, tạo một đường cong tuyệt đẹp.
" Anh về trước, chút nữa kêu xe đến đón tôi."
" Vâng, thưa Trương Thiếu Gia..."
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com