Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

" Trận đấu xin được phép...bắt đầu."

Giọng nói nghiêm nghị của giáo viên thể dục khi đang ngồi trên vị trí trọng tài trận đấu.

Cầu phát bóng đầu tiên thuộc về đội của Long Hạo. Một cậu bạn bên đội cầm lấy chiếc bóng, chuẩn bị tư thế phát bóng tiêu chuẩn.

Lấy đà vừa phải, chầm chầm bước đến rồi thực hiện một pha nhảy phát bóng.

Quả bóng lao như một tên lửa sang bên sân của đội Tả Hàng. Phong Lâm nhanh nhẹn đỡ lấy bóng phát, pha đỡ bước một hoàn hảo khiến cho vị trí chuyền hai bên đôi của Tả Hàng trở nên thoải mái hơn.

Xử lý một pha chuyền nhanh theo hướng lấy đà lao lên của Tả Hàng.

Khi cánh tay vừa vung lên , thì quả bóng liền ở đúng vị trí giống như có nam châm. Tả Hàng lấy đà nhảy lên, trong một tức khắc bóng lập tức bị đập cắm sàn..

Đây là một tình huống phối hợp tuyệt đẹp.

"1:0, thuộc về đội của Tả Hàng."

Sân đấu một lần nữa được dậy sóng khi nhìn thấy tình huống đẹp mắt vừa rồi. Tình huống đó rất nhanh, trong chớp mắt bóng đã cắm ở dưới sàn rồi.

Tiếp đến quả phát bóng thứ hai, lần này người phát bóng là Phong Lâm.

Cậu tiến đến lấy bóng, tay cầm theo một chiếc khăn lau đi mồ hồi trên bóng, tạo sự bám dính hơn.

Phong Lâm tiếp tục thực hiện một pha phát bóng nhảy, uy lực rất kinh người. Quả bóng lao qua bên phía sân đối phương rất nhanh, khiến khán giả ở dưới không thể thấy quả bóng ở đâu.

" 2:0 dành cho đội Tả Hàng.."

Phong Lâm được điểm Ace, quả bóng đi quá hiểm hóc khiến hệ thống phòng thủ của đội Long Hạo tưởng bóng sẽ đi ra bên ngoài nên đã chủ động né bóng. Nhưng không, bóng lại lao về mép cuối sân. Cứ thế vô tình tặng điểm cho đội Tả Hàng.

" Không sao không sao, cứ bình tĩnh mà chơi."

Long Hạo tiến đến động viên những cậu bạn cũng lớp của mình.

Trên khán đài mọi người vẫn đang hào hứng vui vẻ vì sự nảy lửa của trận đấu này. Bầu không khí thật sự rất náo nhiệt, tuy nhiên vị Trương Thiếu Gia vẫn im ỉm không mấy phản ứng hoà nhập vào bầu không khí này.

Hắn chỉ ngồi một góc, im ỉm theo dõi diễn biến của trận đấu một cách im lặng, qua để ý đến những người xung quanh.

" Pha bóng vừa rồi rất đẹp, tuy nhiên vẫn còn điểm yếu..."

Trương Cực nhìn thấy pha bóng phối hợp nhanh của Tả Hàng và chuyền hai liền đánh giá.

Vốn Trương Cực cố ý nói rất nhỏ chỉ đủ để khiến bản thân nghe thấy, nhưng vô tình một cậu bạn bên cạnh lại không biết tại sao lại nghe thấy, liền đáp trả lại Trương Cực không có mấy hảo cảm.

" Như vậy mà còn có điểm yếu, vậy đối với cậu cái gì mới gọi là hoàn hảo?"

Anh chàng beta nhìn lấy Trương Cực với ánh mắt khi dễ, trông có vẻ rất không hài lòng với câu nói vừa rồi với hắn.

Trương Cực nghe thấy nhưng không quan tâm, trực tiếp ngó lơ vị Beta ngồi cạnh, không nói gì thêm đội chiếc mũ lưỡi trai vào, cúi mặt xuống. Sau đó rời đi...

Tả Hàng ở bên dưới sân khi chuẩn bị phát đợt bóng phát tiếp theo. Bỗng nhiên không hẹn mà lại vô tình nhìn lên khán đài, nhìn thấy bóng lưng khá quen mặt kia vừa rời đi.

Hai đường chân mày liền không hẹn mà gặp nhau, bỗng nhiên mất tập trung. Nhìn ở khán đài một hồi lâu, cho đến khi thầy giáo thể dục thổi còi nhắc nhở. Trận đấu mới tiếp tục bắt đầu

"Tỉ số hiện tại là 15-23 còn hai quả nữa thôi là đội Tả Hàng sẽ thắng. Nếu 1 trong 2 đội ai đạt được 25 điểm đầu tiên trận đấu xe ngay lập tức kết thúc vì giờ học thể dục của chúng ta, thật sự hết rồi."

Khi nghe vị trọng tài kiêm giáo viên thể dục thông báo, cả khán đài liền thở dài buồn chán. Bọn họ vẫn muốn xem, bọn họ vẫn muốn ngắm những tiểu thịt thơm ở dưới sân đấu.

Không để các vận động viên đợi lâu, trận đấu vẫn tiếp tục bắt đầu. Người phát bóng lần này chính là Long Hạo. Hắn phát bóng cắm, muốn được điểm Ace để kéo giãn khoảng cách điểm của hai đội.

Tuy nhiên, khi thấy bóng gần chạm mặt đất. Tả Hàng không ngần ngại liền chạy đến thật nhanh, nằm hẳn xuống sân đấu lấy tay đỡ lấy quả bóng đang từ từ chạm xuống mặt đất kia.

Tay đỡ được bóng, bóng nảy lên.

Vị chuyền hai liên nhanh chóng chuyền bóng ra sau đầu, Phong Lâm từ vạch 3m. Lao nhanh tới một pha bóng cắm sàn.

Những tay chắn của đội Long Hạo cứ thế đừng bất động khi nhìn quả bóng được đập bởi một lực khủng khiếp. Khi trái bóng khi đi ngang tai bọn họ. Chỉ nghe thấy tiếng vụt nhanh.

" Set point, dành cho đội Tả Hàng."

Tả Hàng, Phong Lâm cùng với 4 đồng đội còn lại cùng nhau cổ vũ trước khi tiến vào pha phát bóng cuối cùng.

Lần này Tả Hàng tiến về khu vực phát bóng. Lấy khăn lau nhanh trái bóng quen thuộc. Không ngần ngại đặt lên trên đó một nụ hôn, trước khi phát bóng phát.

Tả Hàng lấy đà ở một khoảng cách khá xa. Chuẩn bị tư thế chuẩn của một vận động viên chuyên nghiệp. Cố ý sẽ phát bóng mạnh, thật hiểm.

Nhưng khi lấy đà bật lên, Tả Hàng có hơi với, giữ thăng bằng không ổn định. Nên khiến quả bóng đi thấp hơn cũng như nhẹ hơn so với quỹ đạo ban đầu. Lúc này, libero bên đội Long Hạo đỡ được bóng, chuyền hai cũng nhanh chóng thể hiện lại một pha chuyền sau đầu. Long Hạo từ đâu xuất hiện thực hiện một pha chồng sau. Bóng được đẩy qua lại bên sân của Tả Hàng.

Phong Lâm sau đó cũng nhanh chóng đỡ được bóng, chuyền hai ra hiệu cho Tả Hàng. Sẽ thực hiện một cú tấn công sau vạch 3m.

Tả Hàng từ từ lui về sau lấy đà, khi chuyền hai nhận được bóng, chuyền hai chuẩn bị chuyền đi. Tả Hàng liền lầy đà chạy đến, khuỵu chân nhảy lên thật cao. Cánh tay vung lên như một vòng cung chuẩn bị bắn phá, quả bóng tới tay. Tả Hàng đập mạnh quả bóng xuống sàn, khiến gây ra một tiếng động rất chói tai.

Khi cả khán đài dường như nín thở với pha bóng này thì trọng tài trận đấu lên tiếng:" Đội Tả Hàng, Chiến thắng!!!!"

Mọi người lần lượt hét lên hoan hô, bọn họ vui vẻ mà reo hò tựa như một cuộc thi đấu chính thức. Không lâu sau, có một vài cô gái bước xuống sàn đấu. Bên cạnh mang theo rất nhiều chai nước đến, tiếp nước cho vận động viên lớp họ.

"Aydo, lớp trưởng xinh gái rồi còn dễ thương nữa. Cảm ơn nhé"

Một cậu Beta vui vẻ đi đế nhận lấy chai nước từ lớp trước, cô gái liền mỉm cười đầy dịu dàng.

Khi nhìn thấy Tả Hàng ở phía xa xa, cô nhanh chóng cúi xuống lấy một chai nước ngọt. Lẽo đẽo chạy nhanh tới vị trí Tả Hàng đang đứng. Gương mặt ửng hồng, ngại ngùng không dám nhìn Tả Hàng. Chầm chậm đưa chai nước trong tay ra nói " Cho cậu nè, có vẻ cậu khá mệt rồi.."

Tả Hàng đang cầm khăn lau lấy đống mồ hôi trên người mình, ánh mắt lơ đãng không để ý đến người trước mặt. Cho đến khi cô gái một lần nữa lên tiếng " Tả Hàng, tớ cho cậu..."

" a...xin lỗi, không cần tôi có chuẩn bị sẵn nước rồi." Tả Hàng đưa bàn tay đang cầm sẵn bình nước tới trước mặt cô gái.

Lúc này cô gái mới thu tay lại, rồi sau đó cũng liền bỏ đi. Tới tụ tập với những Omega đang đứng nói chuyện với bạn học.

" Tiểu Dĩnh có vẻ rất thích cậu a~, sao lại không nhận nước của cô ấy."

Thiên Thiên không biết từ đâu lại xuất hiện liền lên tiếng nói.

" Đừng nghĩ nhiều, kệ đi. Tao đi tới CLB đây."

Tả Hàng đi đến nắm lấy balo của mình, ra bên ngoài thì đã thấy Phong Lâm và Long Hạo đứng đợi sẵn. Cả ba không nói gì, chỉ ngầm hiểu ý nhau. Đi ra bên ngoài trường chờ xe. Rối tiến đến CLB.

" Trương Cực sau này sẽ học ở lớp ta."

Phong Lâm ngả đầu ra sau xe, nhắm mắt thư giãn lên tiếng nói.

" Um...hả?? Trương Cực học lớp chúng ta á"

" Đúng rồi, có chuyện gì sao?."- Phong Lâm nói.

" Không...không có gì."

Tả Hàng theo sau đó cũng đáp lại qua loa.

Bầu không khí trong xe cũng trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Long Hạo thường ngày khá ồn ào, hôm nay lại trở nên trầm ổn khiến Phong Lâm không nhịn được mà mở hé mắt ra nhìn.

" Long Hạo, hôm nay cậu sao đấy."

" Tôi cảm thấy.."

" Tôi cảm thấy bản thân thật sự chưa được tốt. So với hai cậu, những đợt tấn công của tôi đều bị đoán được. Là vận động viên bao mấy năm nay ở trên sàn đấu lại bị cái cậu bạn cao cao lớp cậu block tận 3 lần..."

Long Hạo cúi mặt xuống, đáy mắt không mấy vui vẻ. Lần này, Long Hạo mới nhận ra. Bản thân thật sự rất yếu kém, yến kém hơn so với hai cậu bạn của mình.

" Vốn, không ai là hoàn hảo. Ai cũng sẽ phải có sai sót. Những cuộc đấu cứ tưởng mang tính giải trí này, đôi khi sẽ bộc lộ ra nhưng điểm yếu mà bản thân từ trước đều không để ý đến. Cứ thế mà khắc phục."- Phong Lâm nói.

" Nếu tất cả mọi thứ trên đời này là hoàn hảo, thì chúng ta sẽ không biết đến giá trị của nỗ lực..."

Một câu nói trong vô thức của Tả Hàng, khiến bầu không khí trong xe trở nên trầm xuống hơn bao giờ hết. Bọn họ là những thanh thiếu niên có chung một mục tiêu, có chung một chí hướng. Vốn, trên đời không có gì là hoàn hảo.

Để trở thành Tả Hàng của ngày hôm nay, có ai biết được cậu nhóc 9 tuổi ấy. Đã vô lần vấp ngã trên sân đấu, bao nhiêu lần bị huấn luyện viên mắng trách, đã không biết bao nhiêu lần mọi người đều nói cậu nên từ bỏ, cậu không hợp khi ở trên sân đấu, sự chịu đựng, sự quyết tâm. Tả Hàng đã rèn luyện chúng từ khi bản thân chỉ mới là học sinh tiểu học. Cậu ước mơ cao lắm, nên cậu phải nỗ lực gấp 100 lần.

" Tớ...."

" Ai cũng có khuyết điểm ở bất kì khía cạnh nào, nhưng những khuyết điểm đó là cơ hội để ta học hỏi, để tiến bộ và ta toả sáng theo chính cách riêng của mình, nếu cảm thấy nghi ngờ về năng lực của bản thân thì hãy nhớ rằng ai cũng sẽ phải trải qua cảm giác đó. Cái cảm giác mình không làm được cách tích sự gì. Nhưng rồi cậu phải tin răng, nỗ lực....rồi để thời gian trả lời."

" Tớ hiểu rồi.."

" Vậy nhé, chúng ta cùng nhau tập luyện. Cùng nhau tiến vào đội tuyển quốc gia."

Phong Lâm mỉm cười nhìn hai cậu bạn của mình, cảm giác vui vẻ , hừng hực khí thế khi nghe những lời nói từ Tả Hàng. Phong Lâm cũng đã gỡ được khúc mắt trong lòng của bản thân.

" Được thôi."

Tâm trạng của Long Hạo cũng được an ủi phần nào, cậu cảm thấy dù bằng tuổi nhau nhưng có vẻ Tả Hàng chính chắn hơn bọn họ rất nhiều. Cậu suy nghĩ rất thấu đáo, rất nỗ lực dù có bất cứ khó khăn nào. Tả Hàng thật sự chính là một cậu bé có một đam mê, cháy bỏng vô cùng nhiệt huyết.

Đứng trước cơ sở luyện tập của CLB Thanh Nguyệt, cả ba cùng với nhau bước vào bên trong clb. Mọi người đã tập trung đầy đủ, ở giữa sân có một vài đàn em đang tập luyện phát bóng. Tả Hàng nhìn lấy mấy cậu nhóc đào tạo trẻ liền nhớ lại bản thân lúc mới lớ ngớ bước chân vào giới bóng chuyền này.

Một nỗi buồn man mát không nói nên lời, Tả Hàng nhìn những cậu nhóc kia một hồi lâu. Khoé miệng chầm chậm nhếch nhẹ.

" Sao đấy?."

" Không có gì, chỉ nhìn mấy cậu nhóc kia. Cảm thấy rất đáng yêu."

————-

" Chào mừng cậu về nhà...Trương Cực."

Trợ lí Huấn luyện viên của CLB Phong Hoả vui vẻ chạy ra bên ngoài, tiến đến cầm lấy tay cầm mở cửa ra. Chào đón người đang ngồi phía bên trong xe.

Trên người mang một bộ đồ thể thao màu đen, đầu đội một chiếc nón lưỡi trai màu đen trơn quen thuộc. Ánh mắt vô định nhìn vào người vị trợ lí trước mặt. Không chào hỏi, không phản ứng. Trực tiếp lướt qua, tiến vào bên trong CLB.

Vừa bước vào, một hàng dài thành viên của CLB, từ đội hạng hai, đến lứa đào tạo trẻ của CLB khi thấy Trương Cực liền sợ hãi . Nghiêm nghị đứng yên, khi Trương Cực đi ngang qua. Toàn bộ đều đồng loạt cúi đầu hô lớn:" Chúng em kính chào đại sư huynh."

" Ừ, giải tán được rồi."

Người vẫn bước đi, không nhìn một ánh mắt dư thừa nào. Trực tiếp rời đi, tiến vào bên trong phòng thay đồ.

" A Cực về rồi sao, cậu ấy đâu rồi."

Sau khi Trương Cực rời đi, theo sau đó có một đội tầm 7-8 người cao lớn chầm chậm bước vào bên trong CLB. Đám nhóc con chưa kịp ngồi xuống, liền hốt hoảng đứng dậy. Tiếp tục cúi chào Đại Sư Huynh của bọn họ.

" Được rồi, các em luyện tập tiếp đi. Đừng để ý đến tụi anh."

Một vị caca tên Thiên Hải lên tiếng.

Cả bọn ngay sau đó liền giải tán , việc ai nấy làm. Mấy cậu thanh niên to con cùng theo chân nhau tiến vào bên trong phòng thay đồ.

" Các anh ồn ào quá đấy."

Trương Cực vừa thay đồ xong, đang cúi người mang giày. Ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn lấy mấy người đang từ từ tiến vào phòng thay đồ kia.

" Mày dám??.."

Người vừa lên tiếng không để yên, ánh mắt dán chặt vào cậu trai đang ngồi trên ghế, chầm chậm tiến tới đi kèm đó hắn bắt đầu thả pheromone bên ngoài, mùi rượu vang nồng nàn bao phủ lấy toàn bộ phòng thay đồ. Đám người trong phòng liền chạy ra bên ngoại, tay bịt mũi đóng cửa lại chỉ để Thiên Hải ở bên trong.

Ở bên ngoài cả bọn liền một người một sai xịt khử mùi, cứ thế xịt xung quanh giống như diệt côn trùng, khiến đám đàn em bên ngoài khó hiểu với hành động không bình thường lắm của bọn họ.

Trương Cực không nói gì chỉ trơ mắt nhìn lấy mấy người kia. Khoé miệng cũng nhếch lên đầy miệt thị.

" Mày ngon rồi ha, mới về nước lại dám bật lại cả anh mày . Thằng nhóc."

Thiên Hải Caca tiến đến kẹp lấy cổ của hắn. Liền bóp chặt lôi lên lôi xuống liên tục. Khi nghe thấy tiếng của Thiên Hải, những người còn lại liền chạy đến bao quanh lấy Trương Cực. Không chần chừ trực tiếp tác động vật lý cậu em của mình bằng những cú cù lét nhột điên người.

Nhờ những hành động trẻ con của bọn họ, bỗng dưng trong một cơ sở luyện tập rộng rãi. Căn phòng thay đồ kia, liền vang lên tiếng cười không ngớt. Bầu không khí vui vẻ tràn ngập cả CLB Phong Hoả của bọn họ.

Sau khi Trương Cực .....trở về.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com