Văn Án + Chương 1
Trong một trận đấu khốc liệt, trên sân được phân thành hai đội. Bên trên sàn đấu tiếng reo hò không ngừng. Bên dưới sân, Tả Hàng mẹ nó lại bị đối phương block tận 5 phát liên tiếp.
Không có cơ hội để đưa bóng sang sân bạn.
" Này, cậu là đang nhắm vào tôi?."
"........."
Người trước mặt Tả Hàng thật sự không có pheromone. Tả Hàng đã sử dụng tất thẩy pheromone của bản thân để uy hiếp. Nhưng người kia thật sự không có một chút phản ứng??..
—-
" Trương Cực...nhanh giúp tôi.."
Tả Hàng bị kẻ lập dị ôm chặt vào lòng, toàn cơ thể được bao trọn bởi một mùi hương mê người.
" Thế mà...cậu cũng có pheromone "
Kẻ lập dị, thường bị mọi người nói là người vô hình. Tuy nhiên, lại có vẻ bề ngoài mê người. Gia cảnh là " ẩn số " .
Enigma điềm tĩnh , lạnh lùng , bí ẩn Công X Alpha cấp cao hoà đồng, gây được nhiều sự chú ý thụ.
——————/
*Chương 1*
" Tỉ số là 23:24, CLB Thanh Nguyệt cách chiến thắng một quả nữa thôi. Lần này, quyền phát bóng thuộc về đội trưởng CLB Thanh Nguyệt....Tả Hàng.."
Bầu không khí bên trong sân thi đấu khi nghe thấy cái tên này liền trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Đám học sinh bên trên điên cuồng hò hét cổ vũ cho hai đội thi đấu bên dưới sân. Khán đài được chia ra hai phe phái đối lập.
" Thanh Nguyệt toả sáng, đội ta quyết dành ngôi đầu bảng."
Một cô nàng Beta không ngần ngại đứng dậy, tiến lên phía trước hét to. Khiến đám học sinh ở sau cũng theo đó hét lớn hơn. Hoà chung vào bầu không khí nóng nhiệt này.
" Với tinh thần Thiêu Vũ, đội ta sẽ vượt qua mọi giới hạn.!!!!!!"
Bên kia không chịu thua, ngay lực tức hò hét để khẳng định vị thế .
Cứ thế bầu không khí nảy lửa này, một lần nữa lại bùng cháy thêm. Giống như vừa được thêm vào nhiên liệu, vậy là cả hai đội cổ động viên. Thay phiên nhau hét khô cả họng.
Lúc này, người đang đứng trên chấm phát bóng. Gương mặt không quá biểu lộ nhiều cảm xúc, đáy mắt tựa như hố sâu thẳm không thấy đấy. Sức tập trung đạt đến cực hạng. Tả Hàng không để ý đến nhưng tiến hò reo xung quanh.
Đôi chân thon dài chầm chậm đưa ra sau, tay trái cầm bóng. Lần này..phải được điểm Ace..
Tả Hàng mạnh mẽ phát quả bóng trong tay, cả cơ thể nhảy lên trên. Tư thế đẹp mắt, khiến mọi người hò hét xung quanh cũng vì quả phát bóng này mà im lặng như tờ.
Quả bóng được một lực đập mạnh mẽ lao thằng qua vùng sân của CLB Thiên Vũ, Libero của clb đã nhìn theo hướng bóng mà lùi ra sau rất nhiều, cố ý cứu bóng. Nhưng rồi, lực bóng đi quá hiểm. Khiến vị libero này, dù đã đỡ được bóng. Nhưng bóng cũng bay ra bên ngoài.
Tả Hàng, lấy được điểm Ace.
Sau một thoáng im lặng vì hồi hộp, sau khi trái bóng tiếp mặt sàn. Cả khán đài trực tiếp bùng nỗ. Cổ động viên Thanh Nguyệt cứ như tiếp thêm nhiên liệu, hò hét mà đứt cả hơi.
Bên Thiên Vũ đã không còn ai hú hét, bọn họ dần ra về. Biểu cảm trên mặt cũng không mấy vui vẻ. Thầm đánh giá trận đấu hôm nay của Thiên Vũ.
" Omg...mọi người thấy cú phát bóng đó không?."
" Thật sự chết người, Hàng Hàng ơi em nguyện cho anh cắn cổ."
" Phải vào diễn đàn báo cho chị em bạn dì thôi....aaaa Tả Hàng thật hảo soáiiiiii."
Một vài Omega không thể kìm được một pha đẹp mắt vừa rồi không nhịn được mà cảm thán vài câu. Hàng Hàng của bọn họ đẹp trai nhất, dễ thương nhất, đáng yêu nhất , chơi bóng hay nhất, là chủ công tốt nhất đó.
Tả Hàng bên dưới nghe thấy bên trên đang hò hét tên mình, cậu liền quay lên bên trên. Tay tạo hình trái tim với bọn họ, mắt còn cố ý nháy thêm một cái.
Cú nháy mắt thẳng vào tim của tất thẩy mọi người, bọn họ vui mừng đến mức nhảy cẩn lên. Tay liên tục bấm chụp ảnh, đăng lên diễn đàn cho mọi người cùng tận hưởng. Cú nháy mắt đẹp thần sầu của Nam Thần Alpha Cấp Cao - Tả Hàng.
Sau khi thả thính với mọi người một chút, thì Tả Hàng lại bị tất cả mọi người trong CLB bao trọn lấy, cậu vui vẻ cười lớn. Tận hưởng sự chiến thẳng này. Bọn họ chiến thắng Thiên Vũ với tỉ số 3:1 . Trực tiếp đứng đầu bảng B.
Tả Hàng được mọi người tung lên trên trời, cậu thoã mãn nằm im cùng mọi người hoà nhịp vào bầu không khí này.
" Tả Hàng..chúng ta nói chuyện chút."
Trên người mang bộ thi đấu màu đen, một chiếc băng đô trên đầu, vuốt những cọng tóc trên đầu lên cao. Lộ ra chiếc trán trắng trẻo . Rất Đẹp..
Mọi người khi thấy có người kêu Tả Hàng. Họ liền thả cậu xuống và nhắm tới người tiếp theo. Chính là Huấn Luyện Viên Chu.
Tả Hàng vẫn còn đang ham vui, nhìn thấy bọn họ đang tưng vị huấn luyện viên kia lên xuống. Y như một quả bóng, khiến Tả Hàng có chút buồn cười.
Nhưng khi nhìn thấy cậu bạn trước mặt, khuôn miệng cũng ngượng ngùng hạ xuống. Dáng vẻ cao lãnh xuất hiện.
Tả Hàng nhìn người trước mặt bằng một ánh mắt sắc lạnh, gương mặt không quá hào hứng khi được nói chuyện với người đó.
" Còn muốn chết?."
Ba từ ngữ vốn mang tính đe doạ, nhưng thoát ra miệng của Tả Hàng có còn đem theo sự tức giận. Nóng nảy, đến phát bực.
" Ca...em xin lỗi, em không nên làm vậy..."
Chàng thiếu niên sợ hãi, rưng rưng khi đứng trước vị đội trưởng quyền lực này. Hắn cầu xin sự tha thứ từ người mà hắn coi trọng nhất, yêu thích nhất. Nhưng, hình như người kia vốn đã không để hắn vào mắt từ lâu rồi.
" Hoàng Thiên à, trước khi cậu hành động bất cứ thứ gì đều phải sử dụng đến cái đầu đầu tiên. Chứ không phải sử dụng cái thứ kia. Xem thử lại hành động của mình có đáng được tha thứ hay không. Bị tạm giam ở Cục Bảo Vệ giới tính còn chưa sợ hay sao. Mà lại dám tới đây đứng trước mặt tôi?."
Tả Hàng vừa nói , ánh mắt sắt lạnh. Nhưng khi thấy những người bên trên vẫn đang ngồi lại cổ vũ bọn họ. Tả Hàng bất chợt mỉm cười vẫy tay chào đón.
" Ca...lúc đó em thật sự kìm không nỗi.."
" Kìm không nỗi, hay là cố ý cưỡng ép cậu ấy đến phát tính??"
Tả Hàng ngay lập tức buông một câu chí mạng khi nghe thấy người trước mặt đang cố gắng bào chữa cho hành vi vô đạo đức của mình.
Hoàng Thiên bỗng nhiên rùng mình, đầu cũng đã rụt lại không còn can đảm đối mặt với Tả Hàng nữa. Lần này, thật sự là do hắn sai.
" Đi đi, trước khi tôi ép chết cậu."
Người nói xong, liền quay đi. Tiến vào bên trong phòng thay đồ.
Hoàng Thiên đứng ngẩn người ra, lúc này hắn chợt nhận ra. Mối quan hệ với người anh hắn yêu thích nhất. Đã vô phương cứu chữa.
—
Từng dòng nước mát liên tục dội xuống cơ thể rắn chắc của cậu. Lúc này, những đường nét trên gương mặt bỗng nhiên nỗi bật lên. Làn da trắng sáng, xương hàm sắc xảo . Ánh mắt Tả Hàng nhìn vô định vào một khoảng không. Bỗng nhiên nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày...mà chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên được.
Cạch..
" Tả Hàng, nhanh lên. Chúng tôi ra ngoài đợi cậu."
Người đang tắm rửa ở phòng bên cạnh lên tiếng, cố ý gõ nhẹ vào cửa của Tả Hàng. Lúc này, cậu mới trở về thực tại.
Cậu tắm rửa thật nhanh, một lúc sau mới trở ra.
Khi cậu trở ra, bên ngoài tất cả thành viên trong CLB cùng với Huấn Luyện viên đều đang ở bên ngoài chờ cậu.
Tả Hàng trên người mang một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo sơ mi cùng màu. Bên dưới mang một chiếc quần ống rộng kaki màu đen. Nhìn không khác gì một " Tiểu Thịt Thơm."
" Aydo, tiểu bảo bối cậu thật " ngon" aaaa"
Cậu bạn tên Long Hạo không nhịn được liền đi đến bên cạnh, muốn trêu chọc Tả Hàng một chút.
Nói là trêu chọc, nhưng thật sự Long Hạo đã âm thầm nhìn Tả Hàng từ trên xuống dưới. Không chừa bất cứ tất đất nào trên cơ thể của cậu.
" Cút, mày dám động vào cậu ấy. Tao ép chết mày."
Cậu bạn khác tên Hứa Phong Lâm lên tiếng.
Tả Hàng bỗng dưng lại đứng ở giữa, bị hai gã Alpha to bự này kẹp thịt. Trông có buồn cười không chứ.
" Thôi nào, Tả Hàng lại đây."
Một cô nàng Beta cảm giác chuẩn bị có một trận chiến giữa những Alpha cấp cao này. Liền có chút rùng mình. Những gì đã trải qua một lần, cô đây không muốn trải qua lần nữa.
Chạy đến kéo Tả Hàng về phía mình, Long Hạo và Hứa Phong Lâm đứng trơ mắt nhìn " Tiểu Thịt Tươi " bị kéo đi. Trông có chút không cam tâm, nhưng nhìn lại người nọ là Beta nên không còn cảm giác bị đe doạ.
Mấy cậu Alpha trong nhóm nhìn hai vị lão đại đang tranh dành lão đại lớn của họ. Gương mặt người nào người nấy đều không có bất cứ một phản ứng dư thừa nào. Không sai, hành động này thật sự quá quen thuộc ở CLB bọn họ.
Tả Hàng thật sự rất có sực hút từ Omega đến Beta, kể cả hai cậu Alpha cấp cao kia cũng không tránh khỏi.
Ở ngôi trường Cao Trung của bọn họ, không ai không yêu thích Tả Hàng. Vì thế, cậu cũng được xưng danh " Bé Alpha độc duy đáng yêu."
" Hai anh cất cái ánh mắt muốn ép bức nhau đó lại đi. Chuẩn bị đi ăn lẫu thôi. Tôi vừa đặt bàn rồi."
Huần luyện viên Chu nhìn hai cậu nhóc vẫn đang âm thầm đe doạ nhau liền có chút chán nản. Hai người này lúc nào cũng vậy. Nên cả bọn ai cũng quen cả rồi.
Khi thấy từng người âm thầm lên xe rời đi. Tả Hàng ngồi đại vào một chiếc xe. Không biết tại sao Long Hạo và Hứa Phong Lâm cũng chen chút nhau để dành chỗ ngồi cạnh cậu.
" Tôi đến trước, cậu ra sau ngồi đi."
Long Hạo thấy Hứu Phong Lâm chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Tả Hàng bèn liên tiếng.
" Tôi và Tả Hàng chung lớp, cậu ở lớp khác thì nên yên vị đi."
Hứa Phong Lâm không nể nan đáp lại.
Lúc này Long Hạo thật sự bí ngôn, không thể bật lại lý do vô cùng thuyết phục này.
" Hai cậu ngồi đây đi, tôi lên ghế phụ ngồi."
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com