13.
« ONESHOT: 《Châm Lửa》 »
TAG: showbiz, hiện đại, thường ngày, giả thực, gương vỡ lại lành (tại sao t toàn gặp gương vỡ lại lành vậy??), HE, OOC, diễn viên x phóng viên, cả 2 đều sạch.
Edit + trans: mít kye
。
⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺
00.
Em thật sự yêu anh.
01.
"Ngày mai còn phải đi làm, tao về trước đây."
Nhìn bóng lưng Cố Nham Hải phất tay rời đi không thèm ngoái lại, Tả Hàng chửi khẽ một câu "Đồ vô lương tâm", rồi loạng choạng bước ra ngoài. Mắt anh lờ mờ, đi toàn phải lần mò dọc theo ghế.
Đến cửa thì bị ai đó vỗ nhẹ lên vai. Tả Hàng vừa định quay đầu thì đã bị kéo vào một cái ôm. Người kia đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt rất quen thuộc. Tả Hàng cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao người quen thì cũng không bán đứng anh, thế là an tâm ngủ luôn trong lòng đối phương.
Trương Cực liếc xéo người vừa chạm vào Tả Hàng một cái, rồi quay lại nhìn đứa trong lòng đã ngủ ngon lành, dù đã quen biết gần nửa năm cũng không khỏi tặc lưỡi - chẳng trách bị gọi là "hải vương", phòng bị thấp đến đáng thương. Nhưng rồi cậu lại tự hỏi: có phải Tả Hàng nhận ra mình nên mới yên tâm thế không? Nghĩ vậy, trong lòng Trương Cực cũng thấy ấm áp hơn nhiều.
Bế người về xe, dặn tài xế lái chậm, Trương Cực khẽ cong môi. Ban nãy lướt mạng, tình cờ thấy có người đăng tin gặp một mỹ nam say xỉn trong quán bar, nghi là Tả Hàng, thế là cậu tới thử vận may - không ngờ thật sự gặp được.
Tả Hàng uống thành ra thế này mà ngày mai còn có lịch làm việc, đành phải đưa về căn hộ ở trung tâm thành phố. Trương Cực bế anh xuống xe, tài xế ấn thang máy hộ rồi rời đi.
Tả Hàng có vẻ khó chịu, mặt nhăn nhó, Trương Cực đoán anh sắp nôn, vội dỗ:
"Ráng chịu chút, sắp tới rồi."
May mà đã khuya, không phải cuối tuần nên thang máy vắng, họ lên thẳng tầng 18. Vừa ra khỏi thang máy, Tả Hàng đã ôm lấy thùng rác nôn thốc nôn tháo. Trương Cực kéo tay anh sang vịn vào tường, dặn đi dặn lại phải đứng vững, rồi chạy vội đi lấy khăn giấy.
Tả Hàng nôn xong hai lần không còn gì trong bụng nữa, được Trương Cực dìu lên sofa, lại buồn nôn tiếp, thế là Trương Cực phải kéo anh vào nhà vệ sinh. Anh ôm bồn cầu nôn sạch sẽ, tỉnh táo hơn chút, xả nước dọn dẹp, súc miệng rồi rửa mặt. Khi cầm giấy lau, bất giác thấy mọi thứ xung quanh rất quen thuộc.
Quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt si tình của Trương Cực.
Tả Hàng lập tức đen mặt:
"Trương đại ảnh đế, nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta chia tay được ba tháng rồi nhỉ?"
Trương Cực khoanh tay:
"Phóng viên Tả, em chỉ định đi uống rượu thôi, tối nay chính anh tự lao vào lòng em đấy. Người đẹp dâng tới tận cửa, chẳng lẽ em không động lòng?"
Trương Cực xưa giờ không phải Liễu Hạ Huệ, điểm này Tả Hàng rõ quá rồi.
Tả Hàng bĩu môi:
"Tôi say đâu tính. Cậu lại tỉnh táo, rõ ràng là chiếm tiện nghi của tôi!"
"Đúng vậy, em chính là muốn chiếm tiện nghi."
Trương Cực kéo người vào lòng, không cho Tả Hàng kịp phản ứng đã cúi xuống hôn. Cái hôn này đã nhịn lâu lắm rồi, bây giờ bùng nổ, không thèm kiêng nể gì nữa.
Ban đầu Tả Hàng còn giãy dụa, nhưng nghĩ lại: mình vừa nôn xong (note: đã súc miệng rồi) mà em ấy còn không chê, vậy mình còn ngại cái gì? Với lại đâu phải lần đầu. Nghĩ vậy, anh liền vòng tay ôm lấy cổ Trương Cực, chủ động đáp lại.
Tả Hàng càng đáp lại, Trương Cực càng hưng phấn, thở gấp, đè Tả Hàng xuống giường.
02.
Sáng hôm sau, Tả Hàng tỉnh dậy, hoảng hốt chạy trối chết.
Lê lết tới cổng khu chung cư, anh mới nhớ hôm nay mình phải đến phỏng vấn... Trương Cực.
Chạy làm quái gì chứ? Đi cùng tiện quá trời còn gì, vừa không trễ giờ, vừa đỡ tốn tiền xăng.
Nghĩ vậy, anh quay ngược trở lại trước cửa nhà Trương Cực.
Biết chắc cái tên này ngủ như heo, gõ cửa cũng vô ích, Tả Hàng chán nản ngồi xổm xuống, ngẩng đầu thấy ổ khóa mật mã. Dù sao cũng rảnh, liền thử nhập mật khẩu ba tháng trước - không ngờ vẫn mở được.
Mật khẩu là 5223, ngày sinh nhật của cả hai người.
Cảm xúc của Tả Hàng rối loạn.
Mở cửa ra, đập vào mắt là Trương Cực... trần như nhộng.
Tả Hàng hét to, vội vã quay mặt đi:
"Em, em, em, em lưu manh! Sao không mặc quần áo?!"
Trương Cực thong dong tựa cửa:
"Em ở nhà mình không mặc quần áo thì có sao hả? Chứ anh, đột nhập nhà người ta tính sao?"
Tả Hàng đỏ mặt quay lại:
"Tôi vừa từ đây ra ngoài, nhập mật khẩu đường đường chính chính vào nhà, đâu phải đột nhập?! Mà em mau đi mặc đồ đi!"
Tả Hàng cắn răng, nghĩ: Có gì chưa thấy đâu, thế là phồng má trợn mắt:
"Không mặc thì thôi!"
"Không mặc cũng được, nhưng anh phải nói xong câu kia."
(Muốn nghe Tả Hàng nói 'tôi không sợ').
Trương Cực vừa nghe vừa đi nhanh vào phòng thay đồ.
03.
Điện thoại Trương Cực đổ chuông, là quản lý gọi.
Tả Hàng đứng ngoài cửa phòng thay đồ, hét vào:
"Trương Cực, quản lý em gọi!"
"Bắt máy đi, em đang thay đồ."
Tả Hàng từng thay cậu nghe điện thoại rồi, nên cũng không ngại, nhấn nghe.
Chỉ nghe đầu bên kia gào lên:
"Trương Cực! Nửa đêm em vác ai về nhà thế hả?!"
Tả Hàng vội nói:
"Chị ơi, em là Tả Hàng."
Quản lý im bặt 3 giây, rồi vỡ òa:
"Tả Hàng?! Hai đứa quay lại rồi hả?!"
Hóa ra đêm qua Trương Cực bế ai đó về nhà bị chó săn chụp được.
Quản lý tức giận:
"May mà bị chụp mà không vòi tiền, nhưng bây giờ người ta đăng lên luôn rồi! Đang hot search top 3 đó, chắc giờ lên top 1 rồi!"
Trương Cực thay đồ xong, vừa nghe tới đó liền cười nhận điện thoại:
"Vậy càng tốt, đỡ tốn mấy chục triệu mua mấy tấm hình của chính mình."
Quản lý giận muốn chết, tức đến mức cúp máy cái rụp.
Tả Hàng đang lướt Weibo, quả nhiên, loạt ảnh chụp được đăng lên - 9 tấm, không rõ mặt, nhưng vẫn nhận ra bóng dáng Trương Cực.
Tả Hàng ngẩng đầu hỏi:
"Vậy giờ em định sao?"
Ngay lập tức, điện thoại anh thông báo: Trương Cực đăng Weibo.
Nội dung:
"Không phải tình nhân bí mật, là bạn trai cũ. @Tả Hàng."
Weibo vừa đăng, lập tức bùng nổ hot search.
Tả Hàng nghẹn họng: "Trương Cực, em điên rồi à?!"
Trương Cực nhún vai:
"Em nói sự thật thôi."
"Sự thật thì sao chứ!"
"Đã là sự thật thì sợ cái gì?"
Tả Hàng nghe câu này càng khó chịu.
Trước giờ anh làm phóng viên mảng giải trí, nhờ khuôn mặt ưa nhìn mà quen biết bao nhiêu tiểu minh tinh - công khai hết, nắm tay ôm eo đủ kiểu, nhưng chưa ai đi xa hơn.
Chỉ có Trương Cực - làm hết mọi chuyện, lại còn đường đường chính chính thừa nhận.
Tả Hàng không biết mình thấy khó chịu vì cái gì, chỉ cảm thấy lòng mình chộn rộn.
04.
Trong phòng làm việc, mọi người đều cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cứ nhìn lén hai người.
Tả Hàng biết rõ có người đơn thuần hóng hớt, cũng có kẻ châm chọc - bởi anh nổi tiếng là "trap boy", còn Trương Cực chưa từng có scandal nào.
Tả Hàng lén móc ngón út Trương Cực, gãi nhẹ lòng bàn tay cậu.
Trương Cực ghé tai thì thầm:
"Tả Hàng, anh đang đùa với lửa đấy, đừng có hối hận."
Tả Hàng lúc này máu hiếu thắng đã dồn lên não, ngẩng đầu thách thức:
"Xem ai sợ ai!"
Trương Cực cười cong môi - đúng như tính cách của Tả Hàng, càng khích mới càng chịu tiến tới.
Cậu cố ý để chuyện lộ ra, để cả thế giới biết.
Tả Hàng nếu không bị dồn ép, sẽ mãi do dự, không dám nắm lấy.
Bây giờ thì tốt rồi, ai cũng biết, Tả Hàng không trốn được nữa.
Hai người cứ vậy nắm tay bước vào văn phòng Trương Cực.
Quản lý đang chờ, nhìn họ mà thở dài:
"Vậy hai đứa tính sao?"
Trương Cực đáp:
"Em thì muốn công khai luôn, nhưng phải xem ý bạn trai cũ của em đã."
Tả Hàng khựng lại:
"Anh có phải minh tinh đâu, nhìn anh làm gì?"
"Đối xử tốt với anh là được."
Câu sau càng lúc càng nhỏ giọng, nhưng Trương Cực nghe rõ - lòng ngọt ngào như được rót mật.
Cậu nhịn không được cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng mà dễ thương, khiến Tả Hàng đỏ bừng cả mặt.
Quản lý biết điều rời đi.
Trương Cực bế Tả Hàng lên sofa:
"Tả Hàng, chính miệng anh nói không sợ"
Tả Hàng chủ động kéo cổ áo Trương Cực xuống, tay kia khóa cửa phòng.
"Tôi nói rồi, ai sợ ai chứ."
Anh còn nhủ thầm trong lòng: Người thua không phải anh.
Và này, Tả Hàng - Em thật sự yêu anh.
- end -
。
Kye: Khúc sau đâu?????? KHÚC SAU ĐÂUU??????
。
⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com