14.
« Oneshot: 《残光》- Tàn Quang »
(Tên do sốp đặt)
TAG: niên thượng, hiện đại, thường ngày.
OOC, OOC , OOC
Chuyện trong fic không liên quan đến người thật! Nhắc lại 3 tỷ lần!!!!
Edit + trans: mít kye
。
⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺
"Đợi em..."
Sau khi Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm rời đi, dường như chỉ đến lúc ấy Tả Hàng mới thật sự nhận ra-thì ra tất cả những gì đã xảy ra không phải là một giấc mơ, thì ra "Tiểu Cực" của cậu thật sự đã rời bỏ cậu rồi. Thì ra cậu lại trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa một lần nữa. Cậu đau khổ, cậu không hiểu, cậu hối hận. Hối hận vì sao ngày ấy lại không nhận ra bệnh tình của Trương Cực, hối hận vì sao không nhìn thấu sự xa cách bất thường của Trương Cực là để che giấu bệnh tật khỏi cậu.
Cậu nhốt mình trong nhà, khóc cạn nước mắt, lặp đi lặp lại những lời ai oán:
"Trương Cực, tại sao anh cũng bỏ em mà đi... Tại sao không nói sớm cho em biết? Dù chỉ là một chút hy vọng, chúng ta cùng cố gắng, có lẽ cũng có thể cứu được anh mà. Ít nhất... ít nhất anh cũng có thể rời đi muộn hơn một chút. Giờ đến cả anh em cũng không giữ được... em biết sống sao đây?"
"Em đã thi xong đại học rồi... Rõ ràng anh từng nói chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt, cùng nhau theo đuổi giấc mơ âm nhạc cơ mà..."
Tả Hàng hoàn toàn sụp đổ. Hai năm trước, cậu từng nghĩ mình cuối cùng cũng có một gia đình, có hạnh phúc. Nhưng Trương Cực lại một lần nữa bỏ cậu lại mà đi.
Thế nhưng khi nhìn lại những năm tháng bên nhau, chính nhờ Trương Cực mà cuộc đời Tả Hàng có được ánh sáng và hy vọng. Trương Cực là một người bạn trai tuyệt vời. Từ mối tình ấy, Tả Hàng đã được cảm nhận sự ấm áp và yêu thương mà sau khi mất cha mẹ, cậu tưởng sẽ không bao giờ có lại nữa. Trong quãng đời hữu hạn ấy, Trương Cực đã dốc toàn tâm toàn lực chăm sóc, yêu thương và ủng hộ Tả Hàng vô điều kiện.
Trời cao ơi, vì sao người lại nhẫn tâm chia cắt hai người yêu nhau sâu đậm như vậy?
Tả Hàng nghẹn thở, cố kìm lại nỗi đau để bình tâm lại một chút. Một lúc lâu sau, cậu với lấy chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra-trên cùng là chiếc điện thoại của Trương Cực. Màn hình khóa ghi vài dòng chữ:
"A Hàng, nhớ xem ghi chú nhé. Ấm áp lắm đó."
Cậu mở mục ghi chú. Đầu tiên là một đoạn video được sắp xếp cẩn thận:
"Chào bạn học Tả Hàng, anh là Trương Cực. Ba năm trước, chuyện của chúng ta bắt đầu như vậy, thì giờ cũng chia tay như thế nhé. Khi em xem được đoạn này, chắc anh đã không còn rồi. Trước tiên, xin lỗi em. Anh từng hứa sẽ cùng em điên cuồng theo đuổi ước mơ, nhưng anh không thể giữ lời rồi...
Từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Qua từng ngày sống bên nhau, chúng ta càng thêm thấu hiểu nhau. Anh biết mình không thể cho em một tương lai tốt nhất. Anh đã do dự rất lâu, không biết có nên bày tỏ hay không. Nhưng rồi anh nghĩ, cứ lạnh nhạt hoặc mập mờ với em có khi còn tệ hơn. Chỉ khi cho em câu trả lời rõ ràng nhất và mọi điều kiện tốt nhất, em mới có thể yên tâm, phải không?
Thật ra, sau kỳ thi đại học, anh cảm thấy không khỏe nên âm thầm đi kiểm tra. Sáu chữ "ung thư gan giai đoạn cuối" và cái thở dài của bác sĩ khiến anh lặng người rất lâu. Khi ấy em vẫn đang đi học. Anh nghĩ, thay vì khiến em lo lắng, chi bằng tận dụng thời gian cuối cùng để giúp em trải đường tương lai. Anh cố gắng kiếm tiền, để em an tâm học hành.
Giờ anh đã làm xong mọi điều mình muốn làm, nên anh mãn nguyện lắm. A Hàng, đừng vì anh mà buồn nữa nhé. Giờ anh không còn phải lo cho tương lai nữa, có thể nhẹ nhàng theo đuổi tự do rồi...
Thôi không sướt mướt nữa, tiền anh để dưới điện thoại, còn có một món quà nhỏ nữa nè: xem đi nào~ Ui ui ui~ là gì đây? Phải rồi, A Hàng, đây là chiếc nhẫn dành cho em. Nhớ không, lần trước, trên sân thượng, anh còn nợ em một chiếc nhẫn. Giờ trả lại rồi đấy. Kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ là người yêu của nhau nhé.
Cuối cùng, anh muốn hát cho em nghe một bài..."
(Lời bài hát: Thật may mắn khi gặp được em)
Anh nghe tiếng mưa rơi trên thảm cỏ xanh
Anh nghe tiếng chuông tan học vang vọng từ xa
Nhưng anh không nghe thấy giọng em
Gọi tên anh tha thiết
Khi yêu em, tôi chưa hiểu tình yêu là gì
Chỉ khi chia xa mới thấy khắc cốt ghi tâm
Vì sao không sớm nhận ra
Gặp được em là điều tốt đẹp nhất đời này
Có lẽ khi ấy chỉ mải cười, mải khóc
Mải mê đuổi theo những vì sao băng
Nên người ta quên mất rằng
Vẫn có một người đứng trong mưa gió lặng lẽ chờ đợi
Thì ra em là điều may mắn nhất anh muốn giữ lại
Thì ra chúng ta từng gần với tình yêu đến thế
Quyết định chống lại cả thế giới vì nhau
Những cơn mưa em cùng anh trải qua
Mỗi khoảnh khắc đều là sự chân thành vẹn nguyên của em
Gặp được em là điều may mắn nhất
Nhưng giờ anh không còn tư cách rơi lệ vì em nữa
Mong rằng nơi tận cùng bầu trời tôi không thể chạm đến
Em sẽ dang rộng đôi cánh
Và người gặp được em, sẽ thật may mắn biết bao
Hãy chia tay như lúc đầu gặp nhau vậy.
Được rồi bạn học Tả Hàng, xin lỗi em, cảm ơn em. Tạm biệt nhé.
- Trương Cực."
Trương Cực, mang theo tình yêu của Tả Hàng, kết thúc cuộc đời mình một cách đầy bi kịch vào mùa hè lẽ ra đẹp nhất.
Một kỳ nghỉ hè trôi qua như chớp mắt. Cây lá vàng rụng, gió thu lặng lẽ thổi tung bụi đất. Cũng giống như ánh nắng nhàn nhạt ba năm trước, nhẹ nhàng lướt qua má Tả Hàng. Cậu mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út, có lẽ... sẽ dần quên được anh ấy thôi.
Bởi vì từ nay, cậu phải tự nuôi sống bản thân rồi. Khi viết nhạc, còn ai ở bên chơi đàn cho cậu? Khi ăn cơm, còn ai ngồi đối diện nói chuyện? Khi đi ngủ, còn ai ôm cậu từ phía sau?
Ngay cả bản thân Tả Hàng cũng không rõ, dường như cậu đã không còn là chính mình nữa. Những bản nháp lời ca bị cất kỹ, cây guitar xưa cũng không còn được chạm đến. Giấc mơ âm nhạc từng cháy bỏng, giờ dường như bị sương mù lấp kín. Cậu không biết mình sống vì điều gì, chỉ máy móc hoàn thành từng việc, cố dùng nhịp sống vụn vặt để làm tê liệt bản thân. Cậu chẳng còn thấy hứng thú với điều gì nữa.
Cậu vẫn giữ nụ cười lịch sự với bạn cùng lớp và bạn cùng phòng, nhưng mỗi khi đêm về, trái tim cậu lại quặn đau vì nhớ người ấy.
"Tả Hàng? Tả Hàng?" - bạn học Trần Thiên Nhuận gọi, "Này Hàng ca, cậu đi trên đường lớn mà đừng cứ mơ màng thế chứ! Tớ nghe giáo sư nói, cái đề tài hôm qua chúng ta thảo luận là câu hỏi cuối của một bài thi học kỳ trước đấy, cậu biết không..."
"-TẢ HÀNG! XE TẢI!"
Trần Thiên Nhuận còn chưa nói hết câu, đã thấy một chiếc xe tải mất lái lao thẳng đến. Cậu vội kéo Tả Hàng chạy trốn. Nhưng không kịp nữa rồi-Tả Hàng đã lấy hết sức đẩy cậu ra xa. Trong khoảnh khắc ấy, Tả Hàng ngã xuống nền đường.
Cậu mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ đến lạ, là nụ cười từ tận sâu trong tâm hồn mà Trần Thiên Nhuận chưa từng thấy ở cậu.
Cậu ngỡ đây là một giấc mơ, rằng mình vẫn còn đang nằm trong ký túc xá. Nhưng cảm giác ướt lạnh của máu và tiếng hét thất thanh xung quanh khiến cậu nhận ra... đây là sự thật.
"Trương Cực..." Tả Hàng siết chặt chiếc nhẫn trong tay.
"Em đến gặp anh đây."
Giấy chứng tử:
Người tử vong: Tả Hàng
Tuổi: 19
Giới tính: Nam
Thời gian tử vong: Ngày xx tháng xx năm xx, 17:23:52
Nguyên nhân: Cứu người - Không thể cứu chữa, đã xác nhận tử vong.
Hai đứa trẻ cô đơn, đáng thương, đã yêu nhau, nương tựa nhau, cuối cùng trở thành sự cứu rỗi của nhau.
Gặp được nhau, là điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời họ.
Gió bụi không thể che mờ vẻ đẹp của khu vườn hoa hồng. Mây đen cũng không thể làm đục nước suối trong. Ai nói một câu chuyện kết thúc bằng bi kịch thì không phải là yêu?
Họ rồi sẽ trở thành con người mà họ yêu thương. Bởi chính tình yêu ấy đã hoàn thiện họ.
Rồi sẽ gặp lại, cùng nhau bắt đầu câu chuyện ấy, một lần nữa.
- end -
Kye: đau lòng zl, không hiểu kiểu gì vơ phải fic này nữa 😞
。
⁺๑⃙⃘₊--ꪆৎ--๑⃙⃘₊⁺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com