Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

« Shortfic: Tuyết đầu mùa ❄️ (Thượng) »

TAG: showbiz, hiện đại, thường ngày, giả thực, ooc, yêu thầm, giai đoạn bé Hàng bị ốm.

Edit + trans: mít kye

⁺๑⃙⃘₊——ꪆৎ——๑⃙⃘₊⁺

Tuyết rơi ở Bắc Kinh.

Là tuyết đầu mùa.

Không phải là những bông tuyết to bản rơi lả tả, mà là những tinh thể băng cực nhỏ và mịn, ẩn mình trong bầu trời đêm đen kịt như mực, rơi lác đác như rắc muối, không dễ để người ta nhận ra.

Mùa đông ở phía bắc núi Tần Lĩnh luôn đến sớm hơn một chút, gió buổi tối thực ra đã có phần lạnh thấu xương, nhưng với những chàng thiếu niên mười bảy mười tám tuổi luôn mang trong mình sự nóng nảy của tuổi mới lớn, thì lại cảm thấy ngột ngạt khi ở trong phòng ấm áp, khao khát làn gió lạnh lẽo đang lùa bên ngoài.

Sau khi mua được chiếc lò sưởi nhỏ, Trương Cực trở thành khách quen của cái sân nhỏ. Thực ra, nếu không có lò sưởi, Trương Cực căn bản sẽ không phát hiện ra tuyết rơi. Dường như lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được hơi thở của mùa đông.

Đã là mùa đông rồi à.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời, mặc cho những hạt tuyết rơi xuống mặt tan thành những giọt nước nhỏ, rồi nhanh chóng bốc hơi. Thì ra bọn họ đã ra mắt được gần một trăm ngày rồi. Trương Cực lẩm bẩm.

Trong vô thức, Trương Cực nghĩ đến: "Năm đứa bọn mình"... à không, "Tả Hàng".

Như bị thứ gì đó kích thích, một cảm xúc không tên xộc thẳng vào não, cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng màu xanh lá cây, trong khung chat có sẵn một dòng chẳng biết từ bao giờ: "Dạo này anh sao rồi?"

Xoá.

Rồi gõ lại: "Tuyết rơi rồi."

Lại xóa đi.

Gõ tiếp: "Bắc Kinh có tuyết rơi rồi nè..."

Không được.

Mở camera muốn chụp ảnh gửi đi, lại phát hiện ra tuyết quá mịn, điện thoại khó mà ghi lại được vẻ đẹp mong manh này, Trương Cực bực bội không biết làm sao. Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, có người đi dép lê thò đầu ra:

"Tuyết rơi rồi à?"

Giọng Trương Trạch Vũ hơi lớn, làm Trương Cực giật bắn mình.

Cậu nghẹn cục tức quay đầu lại định trả lời thì thấy đối phương căn bản không nhìn mình, tai dán vào điện thoại, đang nói chuyện với ai đó.

Với ai vậy...?

"Biết bên anh không có tuyết mà, đỡ hơn rồi thì mau về nhé, nhớ anh lắm, Hàng ca ~"

...Tả Hàng à.

Không hiểu sao Trương Cực cảm thấy bực bội vô cùng.

"Này, cậu ồn ào chết đi được, về phòng đi!"

Trương Cực vừa đứng dậy định đuổi khách, điện thoại vẫn chưa tắt, cứ thế vứt chỏng chơ lên bàn. Trương Trạch Vũ liếc qua nhìn, mắt sáng lên, nói với người bên kia điện thoại.

"Ừ ừ anh bận cứ bận đi, bai bai em đi đây có người đuổi em rồi."

Cậu bỏ điện thoại vào túi, nhìn Trương Cực giống như chú bò tót sắp nổi điên, cũng không vội vào nhà, mà còn tựa hẳn vào khung cửa, hai tay đút túi, đôi mắt cún tròn xoe nhìn Trương Cực đầy vẻ thích thú.

Ánh mắt liếc xéo lên trên, cậu nhàn nhã nói:

"Chậc, tuyết rơi rồi, một mình thì đúng là hơi lạnh ha~"

Vừa nói vừa xoa tay hà một hơi khói trắng.

"Tôi hơi thèm món canh gà tháng trước ăn rồi, còn cậu?"

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Trương Cực vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình còn lạnh lẽo hơn cả gió tuyết ngoài kia.

Cánh cổng sân mở ra một tiếng 'két', Chu Chí Hâm xoa xoa đôi tay lạnh cóng, đỏ lên vì lạnh, bước vào. Nhìn thấy hai người đứng đó với vẻ mặt kỳ lạ, lặng lẽ giương cung bạt kiếm, chưa kịp nghĩ nhiều, cái lạnh thúc giục cậu tiến gần đến nguồn nhiệt, đi thẳng về phía lò sưởi.

Chỉ cách bàn một bước chân, Trương Cực lúc này mới sực tỉnh, nhanh chóng chạy tới dùng thân mình che đi điện thoại, tốc độ quá nhanh, đẩy Chu Chí Hâm bên cạnh văng ra xa ba mét.

"Anh hai tôi ơi, anh bị bệnh à?"

Xoa xoa bả vai đau nhức, Chu Chí Hâm trừng mắt nhìn Trương Cực đầy kinh ngạc.

Một bàn tay khoác qua vai anh, đẩy anh vào trong.

"Đúng òi, là bệnh tương tư đó."

Trương Trạch Vũ cố ý lớn tiếng, chỉ để lại âm cuối và tiếng đóng cửa vang vọng trong sân.

- tbc -

Kye: Bệnh tương tư thật đấy con tôi ơi 😌

⁺๑⃙⃘₊——ꪆৎ——๑⃙⃘₊⁺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com