Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kịch tính như hot movie!

81. Trương Cực nhìn dãy hàng lang đã không còn bóng lưng người kia, anh ngơ ngác nhìn quanh và tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh khó hiểu đẩy người đang ôm mình ra, nhìn cô ta, sau đó nhìn xuống bảng tên cài trên áo. Anh hoảng hốt "Bạn là ai? Tôi đâu quen bạn?"

Nếu là người bình thường, người ta sẽ dùng câu nghi vấn "Không biết tụi mình có quen nhau không nhỉ?" hoặc "Không biết bạn có nhầm lẫn mình với ai không?" như một phép lịch sự trong giao tiếp. Nhưng Trương Cực hiện tại đã hoảng đến mức quên cả phép lịch sự tối thiểu mà khẳng định chắc nịch về mối quan hệ của anh và cô gái này. Đương nhiên cô nghe xong cũng không thoải mái gì cho cam, nhưng vẫn thoải mái nở nụ cười xinh đẹp, nói.

"Em là Thanh Thanh, chúng ta cùng là thành viên câu lạc bộ âm nhạc đó anh."

"Tôi không quen bạn." Trương Cực một lần nữa khẳng định "Vì tôi chưa từng lên lớp thanh nhạc hay tập dượt ccùng câu lạc bộ, những lần tôi đến tập đàn đều vào những lúc các cậu có tiết, nói chính xác tôi không biết bạn là ai."

"Không, anh đừng rối quá nói loạn, ngày nào em cũng ghé bên phòng tập nhảy chờ anh mà! Mấy lần anh đều chào em." Cô nắm một tay Trương Cực, nũng nịu lắc lắc

"Tôi chào bạn? Bạn có phải đã nhầm lẫn gì không..." Trương Cực vừa cau mày nghĩ ngợi vừa gỡ bàn tay đang đeo bám lên người mình ra. "Có vẻ có chút hiểu lầm ở đây rồi, người tôi chào là Tô Tân Hạo, cậu ấy hay tập ở gần cửa ra. Tôi thật sự không quen bạn hay biết bạn. Bạn có thể bỏ tay bạn ra được không, tôi bị dị ứng mồ hôi người lạ."

"Ban nãy thằng đó được nắm tay anh mà!" Cô ta tức tối giẫm chân

"Hạo không phải người lạ, và cũng không phải là người mà bạn có thể gọi cậu ấy là thằng, ít nhất là trước mặt tôi." Trương Cực vội vàng gỡ tay cô ra, sau đó quay người đi theo hướng Tô Tân Hạo rời đi.

82.

"Tôi muốn gặp Tô Tân Hạo." Thanh Thanh đứng trước phòng tập của câu lạc bộ dance, hống hách cao giọng

"Muốn gặp tự đi mà gọi, ở đây có con ở cho cô sai đấy à?" Trương Tuấn Hào từ sau lưng cô ta bước tới, không quên liếc nhìn gương mặt được che phủ bởi lớp trang điểm không có chút tinh tế nào. "Thành thật khuyên cô nên về đi, nếu mà là tỏ tình Hạo, xin lỗi cô không xứng, nếu mà là đi ganh nạnh, xin lỗi cô không cửa để so. Vẫn là nên về nhà đi, ở đây một hồi nữa cô chỉ nhận lại được một đống hổ thẹn thôi."

"Anh..." Thanh Thanh cứng họng

83.

"Bạn gái ai trước cửa phòng tập thế?" Chu Chí Hâm thả phịch balo một bên vai xuống đất thắc mắc hỏi

"Bạn gái Trương Cực." Trương Tuấn Hạo nhàn nhạt đáp

"Gì?" Chu Chí Hâm mở lớn miệng. "Cậu ta có bạn gái? Vậy mà trước giờ Anh tưởng...."

"Em không biết, tối qua Tô Tân Hạo kể như vậy thì em biết như vậy, thực hư là gì thì em chịu." Cậu ta nhún vai

Chu Chí Hâm chặc lưỡi, kể ra anh thấy hai đứa nó cũng xứng đôi, mấy lần cố tình gán ghép hai đứa nó đều cảm thấy rất hoà hợp và thích mắt, mà không chỉ anh thấy vậy, cả Vũ Hàm và anh Á Hiên cũng thấy vậy.

84. 

[Trương Cực: Hạo ơi.]

[Trương Cực: Tô Tân Hạo ơi, Hạo có đó không?]

[Trương Cực: Hạo không trả lời tin nhắn của tôi một ngày rồi đó.]

[Trương Cực: Tôi cũng không được gặp Hạo một ngày rồi.]

[Trương Cực: Tôi nhớ Hạo.]

[Tô Tân Hạo: Từ sau vụ mèo lông dài, cậu ngày nào cũng tránh tôi, không gặp tôi cậu vẫn ổn.]

[Trương Cực: Tôi không có tránh Hạo mà.]

[Tô Tân Hạo: Tránh hay không tôi tự có mắt để nhìn thấy.]

[Trương Cực: Tôi không quen bạn nữ đó.]

[Trương Cực: Tôi nói thật.]

[Tô Tân Hạo: Ừm, cậu nói không quen tức là không quen.]

[Tô Tân Hạo: Người không quen đều có thể thoải mái ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật như thế ha.]

[Trương Cực: Tôi bị tấn công bất ngờ mà... Hạo à tôi nói thật đó.]

[Tô Tân Hạo: Ừm tôi thấy mà, tôi còn thấy cậu để im cho bạn đó ôm. Người không quen mà ôm ấp thắm thiết ghê.]

[Tô Tân Hạo: Tôi thực sự không hiểu vấn đề của cậu mà anh Á Hiên nhắc đến là việc gì. Nhưng tôi đoán có lẽ giải quyết xong rồi, vậy tôi không cần phải xen vào nữa.]

[Tô Tân Hạo: Tôi bận rồi, tạm biệt.]

[Trương Cực: Hạo à....]

85. 

[Trương Cực: Anh ơi...]

[Tống Á Hiên: Chuyện gì đấy? Mày đừng doạ anh! Hôm qua anh trao mày tận tay Tô Tân Hạo rồi, mày còn làm sao nữa?]

[Trương Cực: Em muốn rời câu lạc bộ...]

[Tống Á Hiên: Không! Câu kế!]

[Trương Cực: Em thất tình rồi.]

[Tống Á Hiên: Mày tỏ tình với Tô Tân Hạo rồi à?]

[Trương Cực: Chưa...]

[Tống Á Hiên: Chưa tỏ tình thì làm quái nào thất tình được!]

[Trương Cực: Nên cho em rời câu lạc bộ nhé...]

[Tống Á Hiên: Không!]

86. 

"Trương Tuấn Hào!!! Tô Tân Hạo đâu rồi!" Tống Á Hiên từ đầu hành lang của câu lạc bộ dance la hét ầm ĩ

"Gì đấy, gì đấy?" Trương Tuấn Hào ló đầu ra. "Có gì để hóng à? Anh kể với em đi, chứ thằng Tô chắc tuần này không lên đâu."

"Tại sao?"

"Nó thất tình." Trương Tuấn Hào thở dài đáp

Tống Á Hiên thất kinh nhìn Trương Tuấn Hào như để xác nhận lại phần trăm uy tín trong câu nói của cậu ta. "Khoan đã, nhưng Trương Cực cũng vậy, cậu ta cũng thất tình."

"Thế cậu ta kể về cô bạn gái chung câu lạc bộ của cậu ta cho anh nghe chưa?"

Tống Á Hiên sửng sốt lắc đầu, câu chuyện drama hấp dẫn như vậy mà nó bỏ lỡ ngay phân đoạn kịch tính nhất, thật thất trách!

87. 

"Khoan đã câu lạc bộ âm nhạc có người tên Thanh Thanh à?"

"Ủa câu lạc bộ của anh sao anh hỏi em?"

"Tao không nhớ lúc duyệt hồ sơ có thấy cái tên này. Sau đó vì bận tập luyện nên cũng giao phần phỏng vấn và thi tuyển cho người khác làm. Nhưng trong đống hồ sơ tao đã duyệt có ai tên Thanh đâu!"

"Thế thì anh nên về hỏi lại nhân sự bên anh rồi, nhân sự bên anh tận tâm quá, lo đời sống tình cảm của người ta nhạt nhẽo nên thêm thắt mắm đường cho kịch tính."

"Thảo nào đợt này có vài lời xì xào về câu lạc bộ âm nhạc, em nghĩ đến lúc anh nên thay máu nhân sự rồi. Không ngờ thuyền của em chìm nghỉm một cách lãng nhách như thế."

"Anh mày cũng đâu ngờ bản thân trở thành yếu tố gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình người ta đâu...."

88. 

"Bên kia kìa, cái người vẽ con môi như thớ thịt dập ấy." Trương Tuấn Hào hất đầu về phía cửa lớp Tô Tân Hạo. Vì bản tính tò mò trời ban, Tống Á Hiên sau khi nghe Trương Tuấn Hào thuật lại toàn bộ sự việc mà cậu ta biết liền nài nỉ cậu ta dẫn đi hóng chuyện, vì Trương Tuấn Hào khẳng định từ sau hôm ấy cô ta luôn chầu trực đợi Tô Tân Hạo.

Không ngoài dự đoán, vừa bước đến hành lang lớp Tô Tân Hạo liền thấy quả đầu vàng choé của cô ta đang nhấp nhổm đợi người trước cửa lớp. Trương Tuấn Hào thầm thì, như lời Tô Tân Hạo nói hôm qua thì khả năng cao hôm nay cậu phải đi học vì có môn học bắt buộc phải lên lớp. Tống Á Hiên nghe xong không kiềm được phấn khích, lén lút kéo theo hai đứa em đi vòng ra sau một cái cột gần đó, đủ lớn để che khuất ba đứa Á Hiên và Chu Hào, cũng đủ gần để quan sát mọi hành động trước cửa lớp Tô Tân Hạo. 

Tiếng chuông tan lớp vang lên, sinh viên ùa ra như kiến vỡ tổ, đứa nào đứa nấy đều hạnh phúc vì cuối cùng cũng được rời lớp về nhà mà không để ý đến người con gái đang đứng trước cửa, cùng với 3 thằng con trai đang thập thò núp phía sau cái cột. 

Tô Tân Hạo luôn có thói quen đợi giáo viên rời đi cậu mới xốc lại balo trên lưng ra về. Bởi vậy lúc cậu bước ra khỏi lớp, hành lang đã vắng tanh chỉ còn lác đác vài bóng người.

"Ra rồi, ra rồi!" Trương Tuấn Hào vỗ vai Tống Á Hiên nói

"Ừa anh thấy rồi!"

CHÁT!

"Đệt! Con này láo dám đánh bồ em tao!" Tống Á Hiên quắc mắt chửi

"Em quay rồi, anh yên tâm!" Chu Chí Hâm căn chỉnh điện thoại, còn cẩn thận điều chỉnh độ zoom của camera để đảm bảo không bỏ sót bất kì chi tiết nào

"Trời ơi bên má Tô Tân Hạo đỏ tấy luôn!" Trương Tuấn Hào xót xa "Phen này nhỏ kia tới số với fanclub của thằng Hạo."

Tống Á Hiên ước chừng thời gian, sau đó hất đầu ra hiệu đến lúc ba đứa nên xuất hiện rồi. Ai dè vừa đứng thẳng lưng dậy thì đã thấy bóng Trương Cực từ phía xa chạy tới kịp thời chặn lấy bàn tay sắp sửa tát xuống bên má Tô Tân Hạo lần nữa.

"Trời má như phim luôn!" Tống Á Hiên cảm thán

Bên này Trương Cực sau khi hất tay người kia ra liền lo lắng quay sang kiểm tra một lượt quanh người Tô Tân Hạo, sau đó xót xa xoa nhẹ bên bầu má đỏ ửng của cậu.

"Cậu đừng lo quá, tôi không đau đâu..." Tô Tân Hạo rụt cổ nhìn Trương Cực "Dù gì cũng là đàn ông con trai, nhiêu đây không nhằm nhò gì cả."

Trương Cực nhìn cậu, đến ôm cậu anh còn chả dám ôm mạnh, vậy mà giờ cậu bị người khác ức hiếp nhưng anh lại không xuất hiện kịp thời để bảo vệ cậu, nghĩ đến việc bờ má đỏ tấy này khiến cậu đau rát khó chịu đến mức nào, Trương Cực mắt đỏ hoe, vừa xoa má cậu vừa kiềm cơn nấc trong cổ họng.

"Cậu.... cậu khóc đó à?" Tô Tân Hạo bối rối nắm lấy một bên tay Trương Cực, cậu dịu dàng vuốt mu bàn tay anh mong điều đó sẽ xoa dịu Trương Cực đi phần nào.

Đến lúc này Trương Cực không chịu nổi nữa mà kéo cậu vào lòng, anh gục mặt lên vai cậu nấc lên từng hồi.

"Tôi xin lỗi." Giọng anh nghẹn lại. "Cậu nói không đau, nhưng tôi nhìn lại thấy xót phát đau, và lí do cậu bị thương là do tôi gây ra, nên tôi càng đau. Tôi xin lỗi Hạo à, nếu không gặp tôi cậu đã không phải bị người khác ức hiếp như vậy rồi."

"Cậu nói gì vậy?" Tô Tân Hạo vuốt lưng dỗ dành Trương Cực. "Tôi rất vui khi được làm bạn với cậu. Nếu ngày đó không nhờ cậu chủ động kết bạn với tôi, có lẽ bây giờ tôi sẽ buồn lắm vì không được quen biết với một người tuyệt vời như cậu. Mọi người gọi cậu là báu vật của đại học T đấy, tôi tầm thường như vậy mà được quen biết với báu vật của trường, tự hào không biết để đâu đây này."

"Đừng vậy mà Hạo." Trương Cực sụt sịt bên cổ Tô Tân Hạo lắc đầu. "Là báu vật của trường T mà có bảo vệ được người tôi thương đâu! Tôi cũng đâu cần người ta đâu, tôi cần Hạo mà!"

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi." Tô Tân Hạo dỗ ngọt. "Ngoan, nín khóc, chúng ta đi về nhé. Lâu rồi không được ăn gà sốt, tôi thèm."

Trương Cực nấc vài ba cái rõ to thay cho lời đáp, nhưng vẫn không chịu rời cần cổ của Tô Tân Hạo dù cậu đã rì rào ngon ngọt đủ đường. Đến khi Thanh Thanh rít lên phía sau lưng Trương Cực, chỉ thẳng về phía Tô Tân Hạo mắng chửi cậu là đồ hồ ly tinh, Trương Cực mới cau mày bực bội quay đầu nhìn cô ta.

"Tôi có vô vàn cách để đáp trả cô mà không cần nhón tay vào nếu cô còn dám lăng mạ Tô Tân Hạo như vậy." Anh nói, giọng điệu tàn khốc lạ lẫm mà từ lúc quen anh tới giờ cậu chưa từng nghe thấy. "Và tôi nói lần cuối, tôi không quen cô, không biết cô, có bệnh thì đi bệnh viện, đừng kiếm chuyện chọc điên tôi."

89.

[Tống Á Hiên: Anh rất tự hào về mày!]

[Trương Tuấn Hào: Nếu là con gái thì tao quen mày liền!]

[Chu Chí Hâm đã gửi bạn file video.]

90. 

"Vậy cúi cùng vì xao cậu lại tránh tôi?" Tô Tân Hạo phồng má nhai gà hỏi anh

"À thì..." Trương Cực đảo mắt "Vì tôi thích Hạo."

Tô Tân Hạo khó hiểu nhìn anh, sau đó bĩu môi tiếp tục gặm gà "Cậu lại nói dối."

Trương Cực hốt hoảng lắc đầu, thậm chí còn giơ 3 ngón tay lên làm động tác thề thốt thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình.

"Tôi nói thật mà!"

"Cậu nghĩ tôi là con nít lên ba à?" Tô Tân Hạo nhướn mày nhìn anh. "Hồi đầu cậu suốt ngày lải nhải bảo thích tôi, muốn tán tôi, bám tôi từ cửa lớp sang phòng tập. Giờ thì tránh tôi như tránh quỷ mà bảo vì thích tôi."

Trương Cực xịu mặt xuống, tay vẽ lên bàn vài vòng tròn méo mó, Tô Tân Hạo mơ hồ thấy được cái tai cún buồn rầu cụp xuống trên đầu anh.

"Tại họ bảo cậu có người yêu rồi, tôi sợ việc tôi thích cậu sẽ làm cậu khó xử...."

"Ai nói cậu tôi có người yêu?"

"Mấy người trên confession...."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com