Chap 9: Yêu đến si dại - nhận lại số không!
Tác giả: lee Jung Mi.
Beta: Bu, Rain.
Tôi sụt cân mỗi ngày. Tôi nằm vật ra giường, mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không vô định. Tôi học hành sa sút. Tôi chẳng hiểu vấn đề từ đâu, chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra với hai đứa. Hai tuần trôi qua, đầu óc tôi không ngừng suy nghĩ. Trái tim tôi không ngừng thổn thức. Tôi quằn quại trong đau đớn, vật vã khóc. Tôi không làm sao thoát khỏi hình ảnh của anh trong đầu mình.
-Anh nghĩ rằng, hình như anh không yêu em.
- Vì sao anh nghĩ anh không yêu em?
- Anh không biết!
- Vì có quá nhiều lí do sao?
-…
- Sao anh im lặng? Em... anh cho em biết lí do mình chia tay đi, làm ơn, vì cô gái xinh đẹp ấy sao?
- Họa Mi, anh xin lỗi…
Thế đấy!
Cái mà tôi tưởng là tình yêu, hóa ra chỉ có tôi yêu anh.
Người mà tôi nghĩ là Mr. Right của mình, hóa ra mình lại không phải Ms. Right của anh.
Lúc tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ sâu sắc, thì lại là lúc tôi đau đớn từng tế bào.
Những kỉ niệm giữa anh và tôi thật sự quá đẹp, đẹp đến nỗi tôi không thể nào dứt khoát được. Những kỉ niệm anh dành cho tôi quá thật, thật đến nỗi tôi không thể tin rằng đó không phải là tình yêu.
Tôi vứt bỏ cả lòng tự tôn, sẵn sàng níu kéo anh, bám theo anh như một con ngốc.
Nhưng.
“Lẽ nào em buộc cánh anh
Buộc cánh anh
Buộc cánh anh cũng chẳng thể thành tình yêu…”
Tôi muốn níu kéo anh. Tôi không chấp nhận được sự thật rằng mình sẽ mất anh. Tôi vẫn nhắn tin cho anh, vẫn đến Cánh Cam đợi anh, vẫn rủ anh đi xem phim, rủ anh đi dạo, kể cho anh nghe đủ điều. Nhưng đổi lại, tất cả chỉ là ánh nhìn lạnh lùng thấu xương, là cái cự tuyệt khi tôi lạnh và ngả vào lòng anh. Là những câu chat vô hồn khi tôi cố gắng vật vã với cơn mệt mỏi vì cả ngày chạy ngoài nắng để nói chuyện với anh.
Không phải tôi không biết mình đang làm gì, chính xác là tôi biết rất rõ. Tôi cố tình làm vậy. Tôi cố để nhận những điều hắt hủi ấy, để tôi thấy mình đau thật đau. Tôi sẵn sàng chờ đợi, chờ đợi anh nhận ra rằng anh yêu tôi hơn những điều anh nghĩ, rằng tình cảm của anh dành dành cho tôi không phải là rung động thoáng qua, chờ đợi anh quay về bên tôi, chờ cho đến khi tôi ngất đi trong vô vọng.
-Anh à! Mai là sinh nhật em.
-Ừ, sinh nhật vui vẻ.
- Mai em sẽ đợi anh ở bờ hồ, lúc 9h, anh nhớ tới nhé, em sẽ chờ anh tới khi nào anh đến!
-…
- Anh nhớ đến nhé! Một lát thôi cùng được… Cầu xin anh!
Anh không trả lời lại tin nhắn, nhưng tôi biết anh đã đọc. Không sao, chỉ cần anh đã đọc nó là được rồi. Đêm nay tôi không ngủ, trái tim tôi thổn thức. Tôi không làm sao thoát khỏi hình ảnh của anh trong đầu mình. Tôi mê man trong giấc ngủ, chợt nghe tiếng anh gọi “em ơi” mà tỉnh giấc, nhìn trần nhà thì lại thấy ứa nước mắt. Vẫn là gương mặt mếu máo khi ở quán ốc luộc ven đường, vẫn là ánh nắng ấm áp khi anh nói rằng anh yêu tôi, vẫn là giai điệu của bản đàn Love me ngọt ngào.
Sáng hôm sau, đúng 9h tôi chờ anh ở bờ hồ.
Lác đác đâu đó có người đi dạo, có những cặp đôi yêu nhau tay trong tay, có những người nghệ sĩ đường phố chơi những bản nhạc thật tươi sáng.
Tôi cố giữ bình tĩnh khi chờ anh, không hiểu sao nhưng từ lúc ra khỏi nhà tới giờ tim tôi cứ đập thing thịch một cách điên loạn, tôi chẳng thể kiểm soát nổi nhịp đập của nó nữa rồi. Chưa gặp anh đã thế này rồi, không biết lúc gặp rồi nó sẽ còn như thế nào nữa.
Bình thường tôi rất ít khi trang điểm, nhưng hôm nay vì muốn mình trở nên thật xinh đẹp trong mắt anh nên tôi đã trang điểm một chút. Trời nổi gió, lạnh buốt, tôi vẫn đứng đó đợi anh.
Mười phút… Không sao, chắc mình đến quá sớm.
Mười lăm phút… Sắp tới rồi, chờ thêm chút nữa đi.
Ba mươi phút… Chờ thêm tí xíu nữa thôi, anh sẽ đến mà.Tôi cố dằn lòng mình và vẫn tiếp tục đợi...
Một tiếng...Rồi ba tiếng...
Một giọt nước rơi trên mặt tôi, rồi hai giọt , ba giọt. Cơn mưa tìm đến. Tôi nhìn về phía chân trời xa xăm, mọi thứ đều nhạt nhòa trong màn mưa trắng xóa. Mưa tát vào mặt xối xả, lạnh buốt, từng giọt từng giọt thấm ướt mái tóc tôi, quần áo tôi, giờ thì tôi chẳng khác gì một con ngốc, một con khờ đang đợi chờ anh ấy trong vô vọng. Để rồi… đau. Cũng dễ hiểu thôi, một khi đã muốn từ bỏ thì có níu kéo, có van nài thì câu trả lời cũng chỉ là “Đừng làm phiền anh nữa!” mà thôi.
Tôi muốn trách anh lắm nhưng… tôi có tư cách để trách anh ấy không? Không, tôi chẳng có tư cách gì để trách anh ấy hết. Anh ấy đâu nói là sẽ tới, anh ấy cũng không bắt tôi đợi, là do tôi muốn đợi, là do tôi hi vọng hão huyền rồi tự huyễn hoặc bản thân mình thôi! Tôi thật đáng thương hại làm sao.
“Em là mưa, em chỉ muốn làm cuộc sống anh dịu mát nhưng không biết rằng những cơn mưa dai dẳng, ướt át chỉ khiến anh mệt mỏi. Em chỉ là cơn mưa, ngày xưa, cơn mưa reo hò ầm ĩ vì nghĩ có thể ở bên cạnh anh. Hôm nay, mưa lầm lì như nước từ khóe mắt. Trong lòng em, cơn mưa nỗi buồn cũng đang bắt đầu nhỏ giọt. Anh à, đừng lo, sao mưa mãi được, có ai đã từng nói mưa đi liền với nước mắt, chỉ gợi lại những nỗi buồn mênh mang… Anh à, bây giờ chẳng thể phân biệt được mưa với nước mắt nữa rồi. Em hòa vào những giọt mưa khác, vỡ òa, những cảm xúc dịu dàng ùa về cùng nỗi nhờ miên man từ nơi nào chẳng biết. Có những nỗi nhớ hóa thành nước mắt, và nước mắt lại lẫn lộn với mưa…”
Nam Hải à, em chẳng là gì trong anh đúng không? Ngay cả khi em cầu xin anh hãy đến đây, một chút thôi cũng được để sinh nhật này em cảm nhận một chút ấm áp. Mưa rơi nhiều nhiều lắm, em vẫn chờ anh chờ cùng tiếng mưa đang cào xé trái tim em, mưa như đang khóc cũng em, mưa ngấm vào tim em tạo ra những lỗ hổng vô tình.
Anh! Em hận anh!
Tiếng xe phanh gấp.
Tôi ngước lên nhìn. Từ phía xa kia, có một người đang bước đến.
Và.
Người ấy…
Không phải anh!
-Đồ ngốc kia!!! Đi theo tôi mau! – Tùng Bách xuất hiện và kéo tôi đi về phía xe cậu ấy. Cậu ta đang làm cái trò gì thế?
Nỗi uất ức trong tôi trỗi dậy. Tại sao? Tại sao là cậu mà không phải anh ấy? Tại sao anh ấy không tới?
Tại sao???
-Bỏ ra!!! – Tôi vùng ra khỏi tay cậu ấy.
-Họa Mi, tôi không hiểu em đang nghĩ gì nữa! Nam Hải sang Pháp rồi, đi theo tôi, nhanh còn kịp!
Câu nói của Tùng Bách như sét đánh ngang tai tôi.
Sang Pháp???
Tôi và Tùng Bách lao thật nhanh trên đường đến sân bay.
Và chúng tôi đã không tới kịp. Máy bay của Nam Hải đã cất cánh từ bốn tiếng trước, đó là chuyến bay cuối cùng trong ngày bởi tất cả những chuyến bay sau đều bị hoãn lại vì mưa. Một lần nữa, tôi lỡ mất cơ hội.
Tạm biệt nhé!
Mối tình đầu của tôi.
Tạm biệt nhé!
Tình yêu vô vọng của tôi.
Tạm biệt nhé!
Giấc mơ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com