Bốn
Lý Đông Hách về tới quán đã là bảy giờ sáng.
Hắn gửi cho Phương Hoa chút tiền coi như quà mừng cưới, mặc cho cô ả từ chối và nhất quyết trả lại hơn hai trăm đô la hắn đã dúi vào tay cô. Đông Hách châm lửa đốt điếu thuốc thứ bao nhiêu đó mà hắn cũng chẳng tài nào nhớ nổi, cùng lúc đó Hoàng Nhân Tuấn gọi đến từ Tân Giới. Hiếm khi nào cậu ta gọi đột ngột tới vậy, có lẽ lô hàng mới đã gặp chút trục trặc cần phải giải quyết gấp, hắn đã nghĩ vậy dập điếu thuốc lá xuống đất trước khi trả lời điện thoại của Nhân Tuấn.
Trái lại với những gì Đông Hách nghĩ, Nhân Tuấn chỉ gọi điện để thông báo về vị khách hàng gần đây nhất của bọn họ đang bị cảnh sát điều tra, dặn dò hắn cẩn thận một chút với người ngoài. Hắn cười khẩy, nói rằng chẳng cần phải lo cho hắn nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhân Tuấn buột miệng chửi thề một câu rồi cúp máy để tiếp tục giải quyết lô hàng. Lý Đông Hách toan định mở cửa quán đã nghe thấy tiếng Mark từ phía xa. Hắn quay đầu lại, hơi nhướn mày nhìn anh tới vào ngày nghỉ hiếm hoi của một nhân viên văn phòng, hơn nữa còn tới sớm như vậy. Trên tay Mark ôm một bó cúc hoạ mi hắn thích, khi thấy Đông Hách tới gần liền đặt nó vào vòng tay hắn. Hàng mày hải âu cùng đôi mắt màu hạt dẻ nhìn hắn giữa ngày đông tháng mười hai, tiết trời lạnh buốt khiến da thịt hắn như thể được ướp lạnh, đầu mũi Lý Đông Hách đỏ ửng lên từ lúc nào, nhưng đâu đó trong trái tim hắn lại được sưởi ấm một cách kì lạ. Đôi mắt hắn hướng về màu tóc hạt dẻ của người đối diện, nhìn anh bất chợt cười với hắn vào một ngày đông khi gửi tặng Lý Đông Hách một bó cúc hoạ mi trắng.
"Sao hôm nay cậu lại tới?"
"Tôi nhớ anh." Mark định đưa tay xoa đầu hắn rồi lại thôi.
Anh ta bối rối đỏ mặt sau câu trả lời vừa rồi, cố gắng khơi gợi một câu chuyện nào đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Rồi Mark chuyển qua nói gì đó về mấy vụ ở Tiêm Sa Chuỷ dạo gần đây, những câu chuyện phiếm nhạt toẹt anh biết ở Jordan thông qua một vài người bạn cũ. Lý Đông Hách cũng chẳng bận tâm, hắn chỉ bật cười trước cái cách anh bối rối khi đứng trước mặt hắn. Hắn vẫn ôm bó cúc hoạ mi, ngỏ lời rằng liệu họ có thể tới Central vào lúc này hay không. Mark như thể bắt được vàng, anh ta gật đầu gần như ngay lấp tức rồi kéo tay hắn ra khỏi con ngõ nhỏ dẫn vào quán.
Thực lòng, Đông Hách chưa từng tới Central trước đây. Hắn chỉ nghe Hoàng Nhân Tuấn kể về cuộc gặp gỡ của cậu ta với bạn trai cũ ở một Central xa hoa lộng lẫy những ánh đèn, người qua kẻ lại tấp nập đến mức cậu ta từng suýt bị lạc ở nơi này. Cả đời Lý Đông Hách cuối cùng cũng chỉ quanh quẩn những lô hàng được chuyển đến Tân Giới khi có chuyến, quán rượu bé tí hắn mở ở Tiêm Sa Chuỷ và cả những đêm thác loạn ở Jordan, hắn cũng chẳng muốn đi khắp Hồng Kông để làm gì, Đông Hách không thích cái cách thành phố này vận hành, có lẽ vì nó giống hệt như mẹ hắn, ồn ào và náo nhiệt. Cũng có lẽ, vì hắn nhớ Macao. Bao lâu rồi hắn chưa quay về Macao? Lý Đông Hách cũng chẳng thể nhớ được, hắn không biết rằng liệu mình có thể như Phương Hoa không, liệu rằng hắn có còn cơ hội nào để sống một cuộc đời hắn thường thấy trên những bộ phim của Trương Quốc Vinh, yêu và được yêu.
Mark chở hắn trên con xe máy cũ, Đông Hách đoán nó đã già hơn hắn vài tuổi, động cơ xe kêu to hơn cả tiếng nhạc hắn thường nghe khi đặt chân đến Jordan. Central cũng không khác trên báo đài là bao, khi mà nó vẫn luôn nhộn nhịp kẻ qua lại, bó cúc hoạ mi trên tay hắn chẳng chịu được sức gió mà tan tác khi cả hai vừa đặt chân xuống Central cách đó vài phút. Hắn ôm chặt bó hoa trắng, rảo bước trên những con phố đông đúc rồi bất chợt dừng lại trước một cửa hiệu cắt tóc. Lý Đông Hách như thể nhìn thấy bố hắn trong một phút giây. Macao như thể hiện lên trước mắt hắn vào ngày đông, ngày mà bố hắn vẫn còn chỉ hắn những bước đi đầu đời. Ông dẫn Đông Hách tới tiệm tóc của một người bạn cũ, cắt cho hắn mái tóc ngắn ngủn trông chẳng đâu vào đâu, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm đến vậy. Vì với hắn, miễn là bố làm thì hắn đều hài lòng. Gã chủ tiệm hớt tóc ở Central khi ấy trông giống bố hắn đến lạ thường, từ nét mặt đến từng cử chỉ, cách gã ấy cầm cây kéo đến cả cách hút thuốc cũng chẳng khác biệt với bố hắn là bao. Lý Đông Hách đứng ngây người trước cửa tiệm, phải mãi tới khi Mark gọi hắn, hắn mới chịu bối rối vuốt gọn lọn tóc mai rồi đỏ mặt chạy đi trước. Đến khi cả hai đã bắt kịp nhau, anh mới có thể hỏi hắn về cái nhìn kì lạ ban nãy hắn dành cho tiệm cắt tóc, Lý Đông Hách nhún vai, hắn nói hắn nhớ bố, hắn nhớ Macao đến không tả.
"Cậu biết tại sao tôi thích whisky không?" hắn hỏi anh khi cả hai đã yên vị ở một nhà hàng. Nói là nhà hàng cũng chẳng đúng lắm, vì nó cũng chỉ là một quán ăn hạng bét ở Central.
Mark lắc đầu, với tay rót cho hắn một ly rượu.
"Vì bố tôi thích chúng." hắn châm một điếu thuốc rồi nằm dài lên bàn, để cho cánh tay hắn đè lên bó cúc hoạ mi đã rụng gần một nửa.
"Anh giống bố anh nhỉ?" Mark bật cười, anh với tay chỉnh lọn tóc loà xoà trước mặt hắn.
Đông Hách lắc đầu, hắn hút thuốc một hồi lâu rồi mới chậm chạp trả lời. "Tôi giống mẹ. Tôi như thể một bản sao hoàn hảo của bà vậy."
Hắn dập điếu thuốc xuống gạt tàn, chống cằm lên nhìn anh rồi cười như một thằng ngốc. Mark chỉ ồ lên một tiếng, anh ta nhướn hàng mày hải âu trong một chốc trước khi rót thêm một ly whisky nữa cho hắn. Đông Hách thật lòng cũng chẳng còn chút tâm trạng gì để uống rượu hay ăn uống nữa, hắn cứ mãi đau đáu về cái Macao năm hắn vừa tròn mười tám, dẫu cho nó chẳng lưu lại chút kỉ niệm đẹp đẽ gì trong những tháng ngày tuổi thơ hắn. Mark dường như cảm nhận được chuyện gì đó, anh ta mở lời bằng cách hỏi Lý Đông Hách lí do hắn đặt chân tới Hồng Kông, có lẽ vì sợ hắn phát giác, anh ta liền bồi thêm một câu bảo rằng giọng điệu của hắn chẳng giống mấy gã Hồng Kông là bao. Đông Hách bật cười, hắn uống hết ly rượu rồi mới từ tốn trả lời:
"Trốn nợ."
"Anh có yêu Macao không?" Mark hỏi một câu như thể anh ta là một tên nhóc năm tuổi độ lốt dưới vẻ điển trai ấy.
"Cậu hỏi thật hay đùa đấy?" Lý Đông Hách bật cười, hắn cười nghiêng ngả đến độ những người khác cũng phải ngoái đầu lại nhìn. "Tôi không yêu Macao. Tôi nhớ nó."
Mark chẳng tiếp lời nữa. Anh ta cắm mặt vào bát mì Phúc Kiến thơm ngào ngạt mùi nước xương, cứ như vậy cả buổi khiến Lý Đông Hách chẳng còn tâm trạng nào để uống nốt chỗ rượu whisky đã gọi từ trước. Hắn không đói nên cũng chẳng gọi gì, mặc cho Mark ra sức thuyết phục hắn nên ăn chút gì đó trước khi trở lại quán rượu, và hơn nữa, Đông Hách đã uống quá nhiều, anh ta hỏi rằng liệu hắn có bao giờ cảm thấy khó chịu vì uống quá nhiều cồn hay chưa, hay bản thân hắn say sỉn tới mức không thể nhận ra mọi thứ xung quanh nữa. Hắn bật cười khe khẽ, đôi mắt hắn nhìn sâu vào màu hạt dẻ bên dưới hàng mày hải âu ấy, lầm bầm điều gì đó mà Mark chẳng thể nghe được. Anh ta đoán chắc hắn đang chửi thầm mình, mặc dù thực tế là Đông Hách cũng chẳng nghĩ nhiều tới như vậy.
Khi bữa ăn kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm chín giờ, cả hai bọn họ rời khỏi Central để trở về quán rượu của hắn. Lý Đông Hách một tay ôm lấy bó cúc hoạ mi đã gãy rụng, tay còn lại bám chặt lấy cánh tay Mark, để cho anh ta kéo cả người hắn đi. Buổi sáng ở Hồng Kông nhộn nhịp hơn hắn nghĩ, chắc có lẽ đó là lí do vì sao Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn rủ hắn đi ra ngoài vào những hôm rảnh rỗi. Cậu ta có lẽ đã chán ngấy với việc kiểm kê mấy lô hàng, ghét bỏ cái cảnh chửi mắng đàn em vì chúng bất cẩn làm rơi một gói ma tuý khiến cả bọn suýt tiêu tùng. Hắn nghe cậu ta kể lại cũng chỉ biết bật cười, rồi nhận lại mấy câu chửi thề rằng hắn cả ngày chỉ biết uống rượu chứ chẳng buồn kiểm tra xem liệu lô hàng hôm nay đã được vận chuyển tới chưa. Lắm lúc, Lý Đông Hách cứ nghĩ hắn chỉ là một tên pha chế tầm thường nào đó chứ chẳng phải là kẻ lãnh đạo cả một đường dây buôn bán chất cấm luôn nằm trong tầm mắt của cảnh sát. Chẳng có kẻ nào được mấy tên đàn em gọi là lão Lý lại thản nhiên đi chơi với một gã đàn ông điển trai vào cái thời điểm đáng ra hắn phải thường xuyên có mặt ở Tân Giới nhất. Hoàng Nhân Tuấn mà biết chắc cậu ta chửi hắn đến bạc đầu.
Bọn họ trở về quán rượu rồi chia tay trong vội vã khi Mark nhận được cuộc gọi từ cấp trên báo rằng có chuyện cần giải quyết. Anh ta chào tạm biệt hắn trước khi leo lên con xe máy cũ rồi phóng thẳng đi. Cùng lúc đó, Lý Đông Hách nhận được cuộc gọi từ Hoàng Nhân Tuấn, khiến hắn buộc phải bỏ dở quán rượu ở Tiêm Sa Chuỷ để chạy đến Tân Giới.
"Bị cảnh sát chú ý tới rồi, không ổn." Hoàng Nhân Tuấn ném điếu thuốc lá xuống đất, lấy mũi chân di qua di lại để dập tắt nó.
"Tạm ngưng vận chuyển một thời gian đi, tôi sẽ báo lại với bên đối tác, khi nào ổn thoả thì tiếp tục. Kiện hàng lần này không lớn, cũng không thiệt hại gì nhiều. Có gì cứ gọi tôi hoặc tới Tiêm Sa Chuỷ tìm." hắn lạnh nhạt đáp, châm lửa đốt một điếu thuốc cho Nhân Tuấn.
"Dạo này anh bận quá nhỉ? Sao? Quán rượu đông khách à?"
"Cậu nghĩ như nào thì nó là như vậy." hắn ngửa cổ thả một đợt khói dài.
"Tôi nghe Hoàng Cảnh nói rồi, dạo này lão già ấy tới lấy hàng hay gặp anh nói chuyện với một cậu trai trẻ nào đó. Sao anh bảo anh không dám yêu đương nữa mà, lại còn là đàn ông."
"Cậu nghĩ tôi có cơ hội không?" hắn bật cười nhắm chặt mắt, đón từng đợt gió lạnh trước hồ.
"Anh sợ cái đéo gì?" Nhân Tuấn buột miệng chửi thề.
"Vậy cậu nghĩ tôi có cơ hội?"
"Anh có bản lĩnh thì chẳng có gì là không thể. Lý Đông Hách, anh có thể dùng lí trí để kinh doanh, tìm cách luồn lách khỏi nòng súng của đám cảnh sát, nhưng đừng bao giờ dùng nó để đối mặt với chuyện tình cảm. Yêu là yêu, Đông Hách ạ."
Hoàng Nhân Tuấn rít lên, cậu ta bỏ đi trước cả khi hắn kịp trả lời.
Lô hàng ở Tân Giới gặp trục trặc lâu hơn hắn nghĩ, thành ra Đông Hách phải dành cả ngày của hắn ở đây cùng với Nhân Tuấn trước khi trở về quán rượu vào lúc chiều tà. Mặt trời chỉ vừa lặn cách đây không lâu, hắn uể oải đẩy cửa bước vào trong, chẳng buồn bận tâm đến quầy pha chế ngổn ngang mà đi thẳng lên tầng trên của quán. Có lẽ hắn cần một chút nghỉ ngơi, Lý Đông Hách đã nghĩ vậy khi liếc chiếc đồng hồ treo tường trong phòng ngủ trước khi ngã cả người hắn xuống giường. Chẳng thoải mái tẹo nào, hắn thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com