Hai
"Một ly vodka martini nhé."
Hắn ngẩng đầu, nhìn gã trai trẻ đang đứng trước mặt mình. Khóm cúc hoạ mi vừa được Đông Hách cắm vào lọ vẫn còn tươi tốt, hắn ra hiệu cho người nọ rồi chậm rãi tưới nước cho chúng trước khi cúi người pha ly cocktail được yêu cầu. Cũng không phải khó khăn gì, khi mà vodka martini là một trong những ly cocktail đầu tiên hắn học trước khi mở quán rượu, vậy nên nó đã quen thuộc với Lý Đông Hách tới mức hắn có thể xếp ngang nó với whisky. Gã trai với hàng lông mày hải âu, mái tóc được vuốt gọn, trông chẳng giống mấy người trẻ lắm, Đông Hách đoán anh ta nhỏ hơn hắn vài tuổi. Anh ta chăm chú nhìn theo từng cử động của hắn, nhìn cái cách Lý Đông Hách lắc rượu đến tận lúc hắn đổ chúng ra một cái ly có hoạ tiết sặc sỡ. Đơn giản vì hắn thích những món đồ như vậy, hắn chẳng bận tâm đến những thứ khác nhưng chỉ bận tâm đến những ly rượu, cố chọn ra những chiếc có hoạ tiết khác thường, trông chẳng giống ai. Có lẽ là bởi mẹ hắn vốn thích những món hàng lấp lánh, bà luôn đeo trang sức nặng trịch mỗi khi hẹn hò với một tên giàu có nào đó sống ở khu Tân Giới đã bỏ thời gian và tiền bạc để bay sang Macao với bà.
Hắn đẩy ly rượu ra trước mặt anh, đặt vào trong một viên đá lạnh rồi cúi người dọn dẹp. Gã trai nọ chậm dãi thưởng thức ly vodka martini trong khi ngả mình theo giai điệu Turkish March của Mozart, nghe tiếng nhạc không lời vang vọng trong quán rượu rộng chưa tới hai mươi mét vuông. Hắn ngồi dựa vào tủ rượu, châm một điếu thuốc để khói bay lên giữa không trung, hoà lẫn với mùi vodka từ ly rượu nọ.
"Tôi là Mark."
Hắn giật mình nhìn anh, điếu thuốc trên môi bất cẩn rơi xuống quầy pha chế. Lý Đông Hách nhướn mày, không đáp.
"Tôi tên Mark." người đàn ông lặp lại tên mình.
"Thì?" hắn dập điếu thuốc trong tay.
"Tôi có thể biết tên anh không?" anh ta cười, nhướn hàng mày hải âu.
"Lý Đông Hách." hắn với tay nghịch ngợm khóm cúc hoạ mi.
Gã trai tên Mark cười lớn, anh ta rút từ trong áo một bao thuốc lá rồi ngỏ ý mời hắn một điếu. Đông Hách cũng chẳng từ chối, hắn ngậm điếu thuốc trên môi rồi châm lửa cháy. Mùi khói một lần nữa lại bay lên giữa quán rượu chật hẹp, làm hắn nhớ đến cái năm mười tám hắn hút thuốc dưới kho chứa đồ của con tàu đưa hắn đến Hồng Kông. Mark lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nhỏ của hắn, đôi lúc bật cười khi Đông Hách chỉ lặng lẽ hút thuốc mà chẳng nói với anh lấy một lời. Khóm cúc hoạ mi len lỏi tầng khói thuốc của cả hai, và hắn cá chắc rằng nó sẽ úa tàn trong vài ngày tới và hắn phải mua một bó mới, tất cả cũng chỉ vì thói quen hút thuốc mà hắn học từ mẹ. Năm đó, hắn ba mươi lăm.
Mark dí đầu thuốc xuống gạt tàn nhưng không vứt nó ở đó, anh đặt điếu thuốc vào ly rượu chỉ vừa uống được một nửa. Lý Đông Hách nhướn mày, hắn chưa từng thấy ai làm vậy trong đời.
"Cậu chê rượu tôi pha?" hắn cợt nhả hỏi.
"Không hẳn," anh ta đáp. "dù sao tôi cũng sẽ quay lại nên có thể lần tới tôi sẽ uống được trọn vẹn ly vodka martini này."
"Ngọn gió nào đưa cậu tới?" hắn hỏi, vì khách đến đây để uống rượu như anh có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ đến vì ma tuý, hầu như là vậy.
"Một người bạn." Mark trả lời một cách trôi chảy, nhưng Đông Hách vẫn nhận ra anh ta đang nói dối.
Những năm tháng tuổi trẻ đã khiến hắn trở nên nhạy bén hơn, nhưng với người trước mặt, Đông Hách chỉ biết anh ta đang nói dối, hoàn toàn không thể đọc vị được gã trai ấy. Có lẽ hắn thích những kẻ như vậy. Hoặc cũng có thể, Mark chỉ đang kiếm một cái cớ để làm quen với hắn.
Đông Hách bật cười, hắn rót một ly whisky quen thuộc rồi đẩy tới trước mặt anh.
"Ly này tôi mời."
Mark chẳng từ chối, anh ta uống một hơi hết sạch.
"Tôi năm nay hai mươi lăm." Mark mở lời sau khi đặt ly rượu xuống bàn.
Lý Đông Hách chẳng phản ứng gì, hắn chỉ ồ lên một tiếng rồi nói rằng trông anh ta trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều. Thoáng thấy vẻ ngại ngùng của gã trai ấy, Đông Hách bật cười lớn, hắn rót thêm một ly whisky nữa trước khi Mark kịp từ chối vì anh ta phải về sau ba mươi phút nữa. Hắn dừng việc rót rượu, cầm ly whisky lên rồi uống một ngụm hết sạch.
Lý Đông Hách bỏ ly xuống bồn rửa, quay người lại sắp xếp những chai rượu trên kệ trong khi Mark bắt đầu nói gì đó mà hắn cũng chẳng thể nhớ được. Có lẽ anh ta đang lải nhải về hệ thống chính trị vốn đã lộn xộn của Hồng Kông hoặc là những quân bài đỏ đen ở Jordan, nơi mà bố hắn từng muốn tới một lần mặc cho Macao đầy rẫy những nơi như thế. Mark phân tán sự chú ý của hắn bên những chai rượu bằng cách gọi tên hắn, buộc Lý Đông Hách phải ngoảnh mặt lại mặc cho việc hắn chẳng muốn. Anh ta rút điện thoại, một chiếc máy đời mới với hoạ tiết cầu kì Đông Hách thường thấy trên mục quảng cáo của tờ báo hắn vẫn hay mua, chiếc điện thoại nắp gập màu tím vốn chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài của Mark, một gã ngoại quốc, hắn nghĩ vậy. Thực ra, có rất nhiều người có tên như anh nhưng thực chất cũng chỉ là nickname, có lẽ Mark cũng là một trong số họ. Nhưng hàng mày hải âu và mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn cách tân khiến hắn chẳng thể đoán được liệu Mark có là một tên ngoại quốc hay đó chỉ đơn giản là cách người đời gọi tên anh ta.
Có lẽ thời gian sẽ trả lời Đông Hách rằng liệu Mark có đến từ một vùng đất xa xôi nào đó, vô tình đi lạc vào quán rượu cũ kĩ của hắn vào một ngày thu se lạnh. Hắn nhìn anh rời đi khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ, Đông Hách với tay chào trong khi ánh mắt đang dừng lại trước khóm hoạ mi hắn thích nhất, nhìn Mark dần khuất bóng sau cánh cửa.
Ngày kế tiếp Mark tới, lọ cúc hoạ mi của hắn đã tàn. Điều này diễn ra không đúng với dự tính của Đông Hách, khi mà hắn cứ đinh ninh rằng phải sau hai hôm nữa mới phải mua một bó khác. Lý Đông Hách chán nản nhìn lọ cúc hoạ mi rũ xuống dưới ánh đèn ảm đạm của quán rượu, buồn chán trước cả một tủ rượu xa hoa, tên đàn em thân cận của hắn, Hoàng Nhân Tuấn vừa gọi đến để báo cáo về lô hàng sắp tới, nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, những bản nhạc không lời của Bach cứ thế vang vọng trong không gian chật hẹp thơm mùi khói thuốc, nhưng chúng cũng chẳng khiến hắn khá hơn là bao. Đông Hách không biết hắn thích cúc hoạ mi từ lúc nào, nhưng đó có lẽ là sau khi hắn rời khỏi Macao trên con tàu định mệnh năm ấy, khi hắn bất chợt nhìn thấy chiếc ghim cài tóc của mẹ có hình cúc hoạ mi. Lý Đông Hách chưa từng thừa nhận hắn giống mẹ tới mức nào, đến cả những sở thích của hắn ngoại trừ whisky cũng là từ bà mà ra. Hắn chỉ đơn thuần coi mẹ như là một gánh nặng trong đời, khi mà bà ta luôn dành toàn bộ quỹ thời gian của mình cho những ván bài đỏ đen, những đêm bán thân mình cho mấy gã nhà giàu nào đó, bỏ mặc hắn rét run vì lạnh giữa tuyết trời tháng mười hai. Mẹ hắn làm tình nhiều tới mức hắn có những lúc đã quen với tiếng rên rỉ của bà khi bà đem những tên đàn ông kia về nhà. Hắn không hận mẹ, hắn cũng chẳng trách mẹ vì quá vô tâm, Đông Hách chỉ cảm ơn bà vì năm đó đã bỏ mặc bố hắn chết trong căn nhà ấy mà chạy trốn sang Hồng Kông.
Mark tới khi đồng hồ vừa điểm bốn giờ. Hắn nhìn anh bước vào với một bó cúc hoạ mi trên tay, khẽ nhướn mày trước khi đón lấy bó hoa vào lòng. Lý Đông Hách nhìn anh ta ngồi ngay ngắn lên ghế trước khi chất vấn về bó hoa trên tay hắn. Mark bật cười, anh đánh mặt về lọ hoa trống rỗng bên cạnh quầy rượu của hắn.
"Tôi đoán hôm nay nó sẽ héo nên đã mua một bó."
"Ồ." hắn ngạc nhiên rồi cẩn thận cắm hoa vào lọ, để cho Mark ngồi đợi ly rượu của anh ta, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm.
Đến khi hoa đã cắm xong, Mark mới lên tiếng. "Như hôm qua nhé. Vodka martini."
"Thử loại khác đi, tay nghề của tôi cũng không tệ đâu." hắn cười, "Mà thực ra là tôi hết vodka rồi."
"Whisky nhé?"
Lý Đông Hách gật đầu. Hắn với tay lấy chai whisky đã hết gần nửa, đổ ra một chiếc ly có hoạ tiết kim cương rồi đẩy ra trước mặt anh. Mark gật đầu cười, hàng lông mày hải âu của anh cũng cười theo đôi mắt ấy, khiến hắn chẳng thể ngăn mình nhìn vào gương mặt của người đàn ông ấy. Gã trai trẻ hắn gặp hôm qua không phải quá xuất sắc, nhưng hắn vẫn thấy được sự cuốn hút lạ thường từ Mark, từ mái tóc xoăn màu hạt dẻ đến đôi lông mày hải âu đặc trưng trên gương mặt ấy. So với tất cả những cô nàng nóng bỏng hắn từng biết trước đây trong những buổi tiệc thác loạn ở Jordan, Mark dường như là kẻ khiến hắn đặc biệt chú ý đến, chẳng phải vì gương mặt góc cạnh điển trai ấy, chỉ đơn giản là vì Mark là chính anh ta, trông có vẻ dễ gần nhưng lại khiến hắn có cảm giác mù tịt về anh, mặc cho việc Mark bắt đầu nói về cuộc sống của anh ta trong lần gặp thứ hai của họ. Cũng chẳng có gì nhiều, Mark nói rằng anh ta đã từng sống ở Đại Lục một thời gian sau khi chuyển về từ Canada, nhưng rồi chuyển tới đây vì cảm thấy cuộc sống ở đó không phù hợp. Hắn hỏi vu vơ về nghề nghiệp anh làm, Mark nói rằng anh ta đang làm văn phòng ở khu Cửu Long Thành nhưng nhà gần Tiêm Sa Chuỷ nên mới có thể tới đây. Hắn ồ lên một tiếng rồi rót thêm một ly whisky.
"Cậu không có bạn gái sao?" hắn hỏi trong khi với tay chỉnh một bài nhạc khác trong list.
"Tôi vẫn độc thân." Mark thật thà trả lời.
"Đừng để như tôi nhé," hắn bật cười. "tôi hơn cậu mười tuổi mà vẫn chưa có ai."
Lý Đông Hách nhìn anh ta phẩy tay, rót thêm một ly whisky nữa trước khi bài nhạc thứ bao nhiêu mà hắn cũng chẳng thể nhớ được của Mozart vang lên trong không khí ảm đạm của quán rượu cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com