2. Lang thang
Chap viết về việc em cáo chạy khắp cánh rừng rộng bạt ngàn chỉ để tìm đường ra khỏi đó và...siêu nhiều độc thoại , ooc nữa
Em bé sợ hãi và không thể hiểu nổi con người
🦊————————————————-🦊
Childe thở dài rồi rời đi , gắn bó chưa lâu , tình cảm thì chưa nhích tí nào thì quan tâm cái gì chứ ? Mấy người ấy còn tước mất cuộc sống tự do tự tại của cậu nữa chứ , nghĩ đến đây Childe lại cáu gắt giậm chân , rồi lại thở dài thườn thượt chấp nhận số phận . Thử nghĩ xem , nếu cậu không chấp nhận số phận thì cũng có được gì đâu , chi bằng chấp nhận đối mặt với nó cho rồi , ít ra sống còn thanh thản hơn chút .
Childe chán nản đi lòng vòng trong rừng . Đột nhiên , cậu dừng lại , đứng đờ ra nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt là một cái bẫy thú . Childe bắt đầu cảnh giác , rồi như cảm nhận được gì đó , cậu liền vắt chân lên cổ chạy thục mạng về hướng ngược lại với âm thanh , vì có bẫy thú ở đây , mà có bẫy thì chắc chắn có thợ săn cái tiếng động kia là tiếng thay đạn . Mấy cha đó bắt cậu về chắc chắn là để mần thịt hoặc bán đi giờ mà để bị bắt chắc chắn chỉ có ăn thức ăn cho chó sống qua ngày .
Khi đến một sườn dốc , Childe thấy hơi lo nhưng vừa nhìn lại đằng sau đã thấy gã thợ săn chạy tới , cậu chẳng còn lựa chọn liền liều mình trượt luôn xuống dưới . Lăn vài vòng xong cậu chui tọt vào bụi cây , Childe có thể nghe rõ tiếng gào đầy giận dữ của thằng cha thợ săn vì tuột mất con mồi là ai ? Là cậu chứ ai nữa
Khi tiếng động đã không còn Childe mới dám chui ra rồi phắn đi . Chỉ mới chạy một lúc mà cơ thể đã thấm mệt chỉ có thể đi thêm một đoạn nữa , sao thể lực của con người yếu thế ? Chạy tí đã mệt , còn khó thở nữa . Ghét thật .
Childe dựa vào gốc cây vừa thở hồng hộc vừa than :
-"hah..hah m-mẹ thằng khùng , đ-đuổi cái gì chứ...."
Chả hiểu Childe học cái tính chửi bậy từ ai mà hư quá lại còn nói lắp . Cậu biết ngôn ngữ của người Teyvat là vì cậu học lỏm của người địa phương hay lên rừng cắm trại thôi , lí do cậu học được là vì từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu ra tới giờ đã là con cáo đặc biệt , tuổi thọ của cậu hơn hẳn những con cáo khác . Tuổi thọ của gia đình bạn bè cậu chỉ từ 3 đến 4 năm nhưng cậu sống mười mấy năm rồi mà vẫn khoẻ re , học thức của cậu cũng vậy nhưng chỉ ở mức con cáo mấy cái con người cậu hiểu chưa tới một nửa , nhưng đây cũng là lí do cậu giao tiếp được với phù thuỷ . Người thường thì cậu chỉ hiểu chứ không giao tiếp được vì họ không hiểu được tiếng cậu , nên việc học lỏm là quá dễ dàng và...vui haha...
Sau vài phút thở hồng hộc và ngẫm nghĩ về cuộc sống của bản thân , Childe lại có chút vui chút buồn xong pha thêm một tí tự hào nhỏ nhoi trong lòng nữa...Cậu khẽ cười rồi chạy tiếp .
Đã chạy được một khoảng khá xa rồi mà Childe vẫn chưa thấy mệt , nãy thì mệt còn giờ thì không , là sao ? Chưa hiểu...thể lực của con người và cả con người nữa , tất cả đều khó hiểu ! Quá khó hiểu luôn ý !!!
Đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ , đột nhiên một tiếng "Đoàng" vang lên , vô tình vô ý cắt đứt dòng nước đang chảy trong đầu Childe khiến con cáo non giật thót , lại cái tiếng nổ khiến người ta ghét bỏ ấy , Childe trong cơn hoảng loạn liền ba chân bốn cẳng phi như bay ra hướng bìa rừng , giờ trong đầu cậu chỉ có chạy và chạy , không sẽ chết mất
Cậu cáo tội nghiệp chạy đến thở không kịp mà vẫn cố cắm đầu cắm cổ chạy , Childe kiệt sức , cậu vấp ngã rồi lăn cái đùng vào một bụi cây
-"hah..hah...khụ..hah."
Childe vừa thở vừa lê lết cái thân thể đã rã rời dậy , cậu ngó ra khỏi bụi cây . Cậu ngó ra đúng lúc gã thợ săn đến , Childe giật mình thụt đầu vào trong , cậu không dám thở mạnh nữa , giờ chỉ cần cựa quậy một tí thôi cũng sẽ bị phát giác thật sự sẽ chết , sẽ chết đó .
Có vẻ tên thợ săn ở ngoài vẫn không biết cậu ở đây , vẫn nghĩ bản thân đã tuột mất cậu nên liền cáu bẩn rú lên
-"MẸ MÀY ! RA ĐÂY NHANH LÊN CÁI THỨ QUÁI THAI CHẾT TIỆT !!!!!!!!!"
có vẻ hắn cay đến mức không kiểm soát được tâm trí luôn rồi mở mồm ra là chửi là rủa , chán thật , đúng là con người .
*ông bị đần hả ? Ai ngu đâu mà dâng thân lên cho ông húp* đây chính là suy nghĩ trong đầu Childe hiện giờ , cậu khá là khinh thường thằng già này đó .
Đợi hắn dãy đành đạch thêm vài phút nữa rồi khi không còn tiếng động gì Childe mới chui ra rồi lủi đi . Childe phải công nhận là cánh rừng này rộng kinh khủng luôn ấy , từng là con cáo sống ròng rã mười mấy năm , kinh nghiệm rừng rú của Childe cũng thừa rồi nhưng mà để nói về việc ra khỏi đây thì....cậu chưa dám và chưa từng dám làm vậy . Nhưng giờ cậu 88% là con người , lại còn là trẻ con , sức khoẻ và thể chất có chút mềm yếu hơn khi cậu còn là một con cáo . Vì thế nên Childe không thể chọn làm người rừng được .
Nghĩ đến đây Childe lại thở dài . Cậu hay nghe mấy cô nàng thích picnic tám nhảm về "người đàn ông có thể dựa dẫm và tin tưởng" thì ngoài mấy cha giang hồ chợ ra thì người đàn ông gì gì đó cần phải đẹp chai , cường tráng , ngầu lòi , closup lửa băng , khoẻ mạnh và khoai.....to..? Khoai to để làm gì ? Ăn hả ? Ừm ừm sở thích của con người dị thật !........Ừ thì......giờ cậu là người nên chắc cũng ăn được nhỉ..
Lớ nga lớ ngớ thế nào Childe tông luôn vào gốc cây , cậu cảm thấy trước mắt mình như ẩn như hiện một dải ngân hà đầy sao sáng lấp lánh liên tục quay vòng , cậu rít lên đau đớn rồi quằn quại ôm cái đầu sưng vù lê lết đến một vũng nước gần đấy
-"ôi....Tasaritsa trên cao ơi....làm ơn tha cho cái đầu này với..."
Childe cay cú vừa bắt chước một lời cầu nguyện vừa đạp mấy cái vào vũng nước để hả cơn tức . đầu hay trán gì đó của cậu sưng vù lên , đụng vào thì đau nhức vô cùng . Childe bĩu môi giận dỗi chính cái cơ thể này , cậu thở dài rồi mặc kệ vết thương còn đang sưng để đi tiếp .
Khi đến một sườn dốc Childe bắt đầu mắt nhắm mắt mở lờ đà lờ đờ , giờ từng bước đi của cậu đều không còn vững nữa , chỉ cần xảy chân một cái là lăn lông lốc xuống dưới như cái xác khô luôn . Và Childe lăn xuống dưới thật , cơn đau khi da thịt mỏng manh dần rách ra vì tiếp xúc với mặt đất sần sùi toàn đá với sỏi đã làm bé cáo dần lịm đi . Trước khi mất đi ý thức , Childe thấy bản thân rơi vào tay ai đó và chắc do sức nặng của cậu nên người đó ngã cái đùng xuống nhưng vẫn ôm chặt cậu
Ừm....còn sau đấy thì.......không có sau đấy đâu , vì tầm nhìn của Childe ngay lập tức tắt ngúm khi người kia còn đang lộn mấy vòng rồi .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sau đó Childe rơi vào một giấc mơ kì lạ , ở đó có một người điển trai cao ráo đang đứng nói chuyện với anh khứa tóc vàng khùng điên :
-"tặng ? Haha cảm ơn vì tấm lòng của hai người , nhưng tôi không nghĩ hai anh em các cậu nên làm thế vì tôi đâu..."
-"tại sao lại không chứ ?? Tiên sinh đã giúp chúng tôi rất nhiều lúc thi sử địa ở trường đó ! Tụi này đã hứa sẽ trả ơn mà !!"
-".......ừm....vậy..thì tôi sẽ đợi , thật sự cảm ơn các cậu"
-"không có gì !:3"
Nói rồi họ đẩy cái người được gọi là "tiên sinh" ra ngoài và vẫn không quên chào một câu
-"Tạm biệt Zhongliiii - tiênnnn sinhhhh"
————————————
Đôi lời từ tác giả : chap lần này ra hơi lâu mà còn văn vở rườm rà , thật sự xin lỗi mọi người ( gọi cho sang mỏ chứ t biết k ai đọc cái này- )
Chắc mỗi tối CN t sẽ ra một chap nhé , cảm ơn mọi người vì đã đợi
Sang kiu mấy uppa iu dấu 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com