Cực Lạc Xuân Tình (H)
Cung Viễn Chủy x Trác Dực Thần, song tính, H
Summary: Vào ngày đại hôn của Cung Viễn Chủy, tân nương tẩu thoát. Thế nhưng thống lĩnh Tập Yêu Ti Trác Dực Thần lại bị bắt được.
Đối với 'tân nương' dâng tới tận cửa này, Cung Viễn Chủy quyết định sẽ dành tặng y một đêm kinh hỉ, trọn đời khó quên.
Điều cậu không biết chính là, bên dưới lớp nội y của Trác Dực Thần, ấy vậy mà ẩn giấu một cái âm huyệt của nữ tử...
//////
Đại hôn của Cung Viễn Chủy, tân nương đào tẩu, mà cùng lúc một nam nhân thần bí lẻn vào Cung Môn. Đêm đó, cậu bắt được vị khách không mời kia trong chính phòng tân hôn của mình.
Người nọ vì giúp tân nương chạy thoát mà cải trang thành một nữ nhân đầu đội khăn cưới, thân vấn hỷ phục. Cung Viễn Chủy bắt lấy bả vai y, trong vòng vỏn vẹn hai chiêu đem người nọ khóa vào trong ngực.
"Ngươi cho rằng hít phải mê hương của ta mà vẫn còn khả năng thoát thân sao?" Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng, giọng nói ẩn hàm ý cười ngoan độc cùng mấy phần khoái ý.
Người nọ quả nhiên kêu lên một tiếng, vũ khí sắc bén trong tay y rơi xuống đất.
"Quả là kiếm tốt." Cung Viễn Chủy thờ ơ nói, chuẩn bị khiến người cả gan quấy rầy đại sự của mình nếm mùi lợi hại.
Cậu kéo thân thể người nọ đứng thẳng, cảm nhận vòng eo thon thả săn chắc trong tay đang vặn vẹo, suối tóc đen dài óng mượt phảng phất như ánh trăng dưới lòng sông, thấm vào cõi lòng cậu. Thân eo tinh tế cỡ này, đến tột cùng là nam hay nữ đây? Cung Viễn Chủy lơ đễnh bĩu môi, trực tiếp xốc lên lụa hồng đang che mặt người nọ.
Thoáng chốc, một dung nhan tuyệt thế, rực rỡ hơn cả mẫu đơn đóa, tinh xảo hơn cả ánh trăng phản trên băng đập vào tầm mắt cậu. Đôi mắt y đong đầy tình tự, môi đỏ như son, hai hàng chân mày khẽ chau vào nhau như đang giận dữ.
Cung Viễn Chủy lập tức nghẹn lời, khuôn mặt phù dung gần trong gang tấc khiến đồng tử của cậu hơi thắt lại, trái tim đập phanh phanh. Chẳng lẽ, đây chính là thứ được gọi là nhất kiến chung tình trong thoại bản mà Thương cung tàng trữ sao?
Trác Dực Thần cũng sững sờ, y nghe đồn Cung gia đối xử với tân nương trước nay hà khắc, còn cho rằng Cung Viễn Chủy này nhất định là một hung thần ác sát. Nào ngờ người nọ lại là một thiếu niên anh tuấn, dung nhan tựa ngọc, cặp mắt như yêu lại như phật thế kia.
Cung Viễn Chủy có chút thả lỏng, Trác Dực Thần, người đã hít phải quá nhiều mê hương, liền vô lực ngã lên giường. Bởi vì không đủ thời gian thay đổi y phục, y không mặc nội sam, chỉ choàng qua loa một kiện váy cưới. Giờ đây bờ vai đã lộ ra một nửa, mê hoặc ánh nhìn của Cung Viễn Chủy.
Lúc này, tiếng bước chân vội vã theo trật tự của bọn thị vệ truyền đến từ bên ngoài cửa, "Cung chủ, nữ tử Trương gia chạy thoát bằng mật đạo ở hậu viện, Chấp Nhẫn đã phái người truy bắt. Đại hôn tối nay có phải nên tạm hoãn hay không?"
"Cứ tiếp tục." Cung Viễn Chủy đáp.
Thị vệ chưa hiểu ý, ngập ngừng hỏi lại: "Ý của ngài là?"
"Nghi lễ đại hôn vẫn tiếp tục, nghe không rõ sao?" Cung Viễn Chủy cất giọng, ngữ khí thiếu kiên nhẫn ẩn tàng nguy hiểm.
"Vâng!!" Bọn thị vệ trong lòng run sợ, đem nghi hoặc nuốt xuống, sau khi hành lễ chỉnh tề thì vội vàng thối lui.
Trác Dực Thần nhận thấy khí thế quanh thân cậu, cử chỉ mặc dù quỷ quyệt nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghi, trong lòng y biết chuyện này nhất định có hiểu lầm.
"Ta là Trác Dực Thần của Tập Yêu Ti, tham kiến quý công tử. Nữ nhân họ Trương kia không phải người thường, ta vì muốn bắt cô ta nên mới đến đây. Vì tính chất khẩn cấp mà không kịp thông báo, nếu tại hạ có chỗ mạo phạm, khẩn mong quý công tử đây rộng lòng tha thứ."
Cung Viễn Chủy cười khẽ, tầm mắt chuyển động, "Nói như vậy, tỷ tỷ là vì giúp ta mới tới sao?"
"Tỷ... Tỷ tỷ?" Trác Dực Thần bối rối, mang theo ngượng ngùng cùng chấn kinh, "Ta là nam tử!"
Cung Viễn Chủy lơ đễnh nhíu nhíu mày, bĩu bĩu môi, ngón tay với những khớp xương rõ ràng theo vạt áo của y trượt xuống, muốn đẩy y phục y ra. Cậu cúi người đến gần, bím tóc rủ lên khuôn mặt Trác Dực Thần.
Cậu ở bên tai Trác Dực Thần nói nhỏ, "Người xinh đẹp, đều gọi là tỷ tỷ."
"Làm càn!" Trác Dực Thần nổi giận mắng.
Cung Viễn Chủy lại gật gật đầu, tiếp tục kiêu căng khó thuần mà lột y phục y, "Lát nữa càng càn quấy hơn đó."
"Mặc kệ ngươi nói thật hay giả, tân nương của Chủy cung cung chủ ta không còn nữa, Trác thống lĩnh cũng nên đền cho ta chứ." Cậu nói khoác mà không biết ngượng "Trương gia nữ tử kia ta chưa gặp mặt qua, là ai đều được mà."
"Nếu là tỷ tỷ đây, lại càng tốt." Cung Viễn Chủy híp mắt, nhếch môi, trong mắt ngấm ngầm vẻ nguy hiểm.
"Ăn nói bậy bạ!" Trác Dực Thần muốn giãy dụa, lại không làm được gì, "Ngươi nhìn cho rõ, ta là nam tử."
Cung Viễn Chủy đã kéo y phục trước ngực y ra, làm lộ khuôn ngực mỏng manh ngọc nhuyễn của người nọ. Cậu tháo găng tay xuống, đầu ngón tay sờ lên đầu nhũ non nớt của Trác Dực Thần, con mắt lập loè hứng thú bất thiện, "Ta nhìn rõ rồi, rất rõ, thực mục sở thị."
Cậu ra vẻ vô tội nói: "Nam nhân cũng có thể cưới làm thê tử. Huống hồ, Trác Thống lĩnh so với những nữ nhân khác, đẹp hơn nhiều."
Cậu cúi người hôn Trác Dực Thần, cổ rồi đến cằm, một đường hướng phía dưới khẽ liếm bầu ngực y, tiếp đó đầu lưỡi linh xảo lại liếm lên núm vú, Trác Dực Thần bị liếm tới nỗi không nhịn được kinh hô, phát ra một trận thở dốc dâm đãng.
"Chỗ này của ngươi thật mềm, cũng thật thơm. Toàn thân ngươi đều có mùi thơm." Giọng điệu thiếu niên của Cung Viễn Chủy ngay thẳng thật thà, làm Trác Dực Thần thẹn đến mức muốn chui xuống lồng đất.
"Đừng... ngươi dừng lại đi. Tự tiên xông vào Cung Môn là ta sai, ngươi... dừng tay. A! Chỗ kia... chỗ kia không được đụng, đừng tiến xa hơn nữa." Trác Dực Thần liều mạng nắm lấy y phục trên bụng, ngăn cản Cung Viễn Chủy tiếp tục mò mẫm.
Bàn tay với những khớp xương tinh tế của Cung Viễn Chủy cắm vào lồng bàn tay Trác Dực Thần, từng ngón đan xen, thành thục đẩy tay y ra. Cậu nói: "Ban đầu ta vốn không có hứng thú với mối hôn sự này. Bây giờ ta hiểu vì sao họ cố chấp muốn ta thành thân rồi. Tỷ tỷ... ngươi nguyện ý làm tân nương của ta chứ?"
"Cung Tam công tử, Cung Viễn Chủy! Tiểu Chủy, tiểu Chủy à... Ngươi trước tiên dừng lại. A!"
Cung Viễn Chủy giật phăng nội khố của y, phía dưới tấm thân trinh trắng nhẵn mịn không có một sợi lông, còn có, một khe hở không nên có.
Cung Viễn Chủy khẽ giật mình, đôi mắt như phát sáng, cậu tự tay vuốt nhẹ chỗ kia, nhụy hoa bên trong đóa xuân thì chớm nở khẽ mở ra. Âm huyệt của Trác Dực Thần bị Cung Viễn Chủy đùa bỡn mấy lần, phun ra một ngụm dâm dịch, âm thần hé mở, thật nhanh dung nạp ngón tay Cung Viễn Chủy chen vào.
"Tỷ tỷ... Thật đẹp, ta không có nói sai mà"
Cậu cúi người xuống, sóng mũi cao cạ vào âm đế, thái độ dịu dàng như thể cậu đang chăm sóc hoa cỏ, đem đầu lưỡi tiến vào trong nữ huyệt của Trác Dực Thần.
Giữa lúc được người kia âu yếm, cặp chân khi thì hữu sức lúc thì vô lực của Trác Dực Thần kẹp lấy đầu cùng bả vai Cung Viễn Chủy, y giống như nữ tử chuyển dạ, toàn thân lấp lánh mồ hôi, tóc tai xốc xếch phủ trên giường. Mặt ngọc hiện áng mây hồng, môi đỏ hé mở thở dốc, có khi phát ra tiếng thở dài sợ hãi.
Khuôn mặt phù dung tựa như trăng sáng trên cao, lúc nào cũng dịu dàng thùy mị, lại vì nhất thời không khống chế được khoái ý mà hàng chân mày díu vào nhau, sung sướng khó nhịn, vừa muốn phản kháng nhưng càng muốn trầm luân.
Đầu lưỡi như linh xà của Cung Viễn Chủy di chuyển tới lui bên trong lỗ huyệt, miệng mút lấy âm vật. Cậu từng xem qua Xuân Cung Đồ giấu tại Vũ cung rồi, loại bộ phận song tính này gọi là "Nhất tuyến thiên". Nghe nói người sở hữu nó bản tính dâm đãng, còn người chơi nó sẽ đạt được cảm giác cực khoái thấu trời.
Cậu dùng miệng cùng lưỡi nếm lấy hai lần xuân triều liên tiếp của Trác Dực Thần, giày vò y tới độ lệ rơi đầy mặt, gò má nóng bừng.
Sau đó cậu ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn còn sót mấy phần ngây thơ dính đầy mật dịch của Trác Dực Thần, vậy mà không khiến cậu lôi thôi chút nào, ngược lại còn làm Trác Dực Thần một mặt đỏ rực.
Cung Viễn Chủy tùy tiện chùi mặt, nở một nụ cười giống như tiểu ác ma, "Tỷ tỷ, ngươi chảy thật nhiều nước. Có phải hay không rất thích ta?"
Trác Dực Thần há miệng muốn nói, cuối cùng lại vờ như mắt không thấy thì tim sẽ không đau, giận dữ nhíu mày nhắm tịt mắt, xoay đầu sang một bên không muốn nhìn.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ à, sao lại giận ta chứ. Ta phục vụ ngươi không thoải mái sao?" Cung Viễn Chủy đâm hai ngón tay vào trong huyệt của y, muốn giúp y khuếch trương, làm Trác Dực Thần bị ngón tay thao chỉ biết rên rỉ thành tiếng.
Trác Dực Thần trời sinh mẫn cảm, âm huyệt càng dâm đãng hơn. Đã thế còn bị Cung Viễn Chủy chơi đùa, trong đầu Trác Dực Thần là cả vạn suy nghĩ. Nhưng khi mở mắt nhìn thấy dung mạo cùng thần thái của Cung Viễn Chủy, y lại có chút mê man ngây dại.
Cung Viễn Chủy một bên dùng tay cắm vào y, một bên cùng y môi lưỡi triền miên. Cậu ngậm lấy phiến môi hồng tươi của Trác Dực Thần, quấn quít như cá đang giao hợp. Hô hấp của Trác Dực Thần rõ ràng dồn dập, tiếng ngâm khẽ lớn dần, vô cùng kích động.
"Tỷ tỷ, ta muốn vào."
"Ngươi...! A...... Ưm....."
Cung Viễn Chủy quỳ trên đầu gối, giải phóng cự vật thẳng đứng, dán lên nữ huyệt nước chảy như suối kia, cọ xát hai cái, chậm rãi đẩy vào.
Thịt bọc lấy thịt, tâm dán vào tâm.
"Tỷ tỷ, ta vào..."
Quy đầu trơn nhẵn của cậu kẹt tại cửa huyệt, vừa tiến vào đã gặp trúc trắc, nhưng tiếp tục thâm nhập sâu hơn liền trở nên trôi chảy. Nữ huyệt trinh nguyên của Trác Dực Thần chặt đến đoạt mạng là vậy, rốt cuộc vẫn bị dương vật xuyên vào hết.
"Trác đại nhân vừa ướt vừa chặt, miệng nhỏ mút lấy ta mãi thế này." Cung Viễn Chủy lầm bầm bỡn cợt.
Trác Dực Thần mới chỉ khôi phục nửa phần khí lực đã vội tặng cậu một cú tát, "Ngậm miệng..."
"Tỷ tỷ, ta sẽ làm thật tốt..." Cung Viễn Chủy thì thầm. Cậu chưa bao giờ có trải nghiệm nào tiêu hồn mực này. Hai người quấn giao như thể cung nhau lâm vào cõi cực lạc, mỗi lần trừu sáp đều khiến từ đầu đến chân chỗ nào cũng tê dại.
Cung Viễn Chủy sảng đến tê cả da đầu, đỉnh đầu hình như cũng rung động, Trác Dực Thần rất nhanh bị đâm đến ngón chân cuộn lại, mắt trợn ngược một vẻ mê ly.
Quả là tuyệt cảnh dâm loạn chốn Thiên cung.
Cung Viễn Chủy thao Trác Dực Thần chập trùng lên xuống, côn thịt đảo đi đảo về chạm trúng điểm mẫn cảm, khoái cảm tiêu hồn lan tràn trong nữ huyệt, thao đến khiến y sợ hãi mà không ngừng kêu rên, dâm thanh không dứt.
Trác Dực Thần bị cậu nắm lấy thân eo đong đưa tới lui, nửa thân trên vì chịu không nổi mà lắc lư loạn lên, bụng dưới căng cứng, trong huyệt co thắt từng trận, là được Cung Viễn Chủy 'phục vụ' tới dục tiên dục tử.
"Tỷ tỷ, sướng không?" Cung Viễn Chủy tùy thời gặng hỏi.
"Sướng..."
"Sảng khoái lắm sao?...... Ưmm? Tỷ tỷ, sảng khoái thật sao?"
"A! phải... Sảng khoái, thật sảng khoái... Nhanh nữa đi." Trác Dực Thần bị thao, âm thanh nỉ non nức nở.
Cung Viễn Chủy tăng tốc đâm rút, trực tiếp đem Trác Dực Thần thao tới độ tầm nhìn tan rã, đảo mắt đầy khiêu gợi. Trác Dực Thần đổ mồ hôi đầy mặt, một vẻ dâm dục mị hoặc.
Cung Viễn Chủy không thể không tỉ tê tỷ tỷ thật đẹp, ôm y, hôn y, hung hăng thao y.
Không biết qua bao lâu, đợi cho trăng lên giữa trời, Cung Viễn Chủy mới xuất vào trong huyệt y, đem Trác Dực Thần rót đầy giống như đổ nhân bánh ngọt.
Cậu rút cự vật ra, huyệt thịt đầy đặn vẫn ra sức muốn giữ cậu lại, sưng tấy khép mở, như cá nhả nước mà trào ra mấy ngụm tinh dịch.
Trác Dực Thần hơi há miệng, lâm vào trạng thái cực khoái.
Cung Viễn Chủy ôm chầm y, dỗ ngọt y, xong liền ôm y lật lại trong tư thế nằm sấp, để cái mông trắng nõn nhổng lên thật cao, cảm thán cái mông vừa trơn vừa tròn của y hệt như chó mẹ.
Mặc dù eo Trác Dực Thần cực nhỏ, mông lại nở nang. Cung Viễn Chủy, người lớn lên anh tuấn khôi ngô, là mẫu hình lý tưởng của y, đang chế trụ tay y, đem y kéo vào trong ngực, đỡ lấy cái mông đầy đặn chống trên thân eo đang gập xuống, lần nữa thao vào nữ huyệt của y.
"Ừm....ô, ô, a...!"
Trác Dực Thần bị thao, bắp chân liên tục run rẩy, lại bị Cung Viễn Chủy ngậm lấy đầu lưỡi mút mát.
Y cảm thấy chính mình từ đầu đến chân đều bị ăn sạch nuốt chửng, thần chí dần trở nên mê loạn.
"Không... không thể bị thao tiếp đâu... ừm... ahh...!" Trác Dực Thần mơ mơ hồ hồ nói.
Cung Viễn Chủy sảng khoái mà thao y, giống cưỡi một con ngựa cái, "Tỷ tỷ, ta thao ngươi khó chịu sao? Nếu ta cứ như vậy thao ngươi cả đời thì có được không? Ta muốn ở chỗ này thao ngươi, ở quầy thuốc thao ngươi, ở hậu sơn, trên đồng cỏ thao ngươi. Về sau ngươi ở lại Cung Môn, lúc nào ta muốn đều có thể làm."
"Ừm... ưmmm...... Ô ô...... Không thể... Không được làm vậy..." ngữ điệu của Trác Dực Thần dâm đãng ướt át, ngoài miệng cự tuyệt, vậy mà vừa nghe Cung Viễn Chủy nói, vách trong lại gấp gáp co thắt, thân thể run lên, sâu trong huyệt bỗng nhiên phun ra mấy cỗ dâm thủy, tưới đến Cung Viễn Chủy giật cả mình, côn thịt vô cùng thoải mái.
Cậu dùng sức đảo loạn trong Trác Dực Thần mấy lần, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ, "Tỷ tỷ, ngươi rất thích ta đúng không? Mặc dù chúng ta mới gặp nhau, nhưng ngươi cũng giống ta, thích ta, đối với ta muốn ngừng mà không ngừng lại được."
Trác Dực Thần kẹp lấy côn thịt của cậu, thoải mái sung sướng, hai mắt đẫm lệ mông lung. Cung Viễn Chủy nói không sai, y đối với cậu tràn đầy hảo cảm, rõ ràng mới gặp mặt lần đầu, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng tương hợp.
Như lục bình tìm ra nơi trú ẩn, như chim di cư tìm về tổ ấm.
Y không trả lời, chỉ thúc giục Cung Viễn Chủy, "Ưm...... Nhanh nữa lên."
Cung Viễn Chủy giữ chặt tay y, hôn lên môi, cự vật cũng tăng tốc ra vào trong dâm huyệt.
Sau khi lần nữa lấp đầy bên trong Trác Dực Thần bằng tinh dịch nóng bỏng, Cung Viễn Chủy ôm Trác Dực Thần đã thấm mệt đi tới bệ cửa sổ.
Cậu đem Trác Dực Thần đặt trên bệ, trực tiếp hướng về phía mình, đôi chân dài rộng mở, dâm huyệt lại tiếp nạp côn thịt của Cung Viễn Chủy.
Đối mặt với Trác Dực Thần, Cung Viễn Chủy lần nữa thao vào.
Trác Dực Thần nửa người duỗi khỏi cửa sổ, cánh tay bị Cung Viễn Chủy giữ chặt, lên xuống thao lộng. Nguyệt quang trong đêm vẩy lên đầu vú trần trụi vã đổ mồ hôi của y, hương diễm vạn phần.
Cây xanh bên ngoài tựa hồ cũng bị sức hút của y làm cho nghiêng ngã, đỡ lấy mái tóc bồng bềnh đang trút xuống.
Núm vú bị Cung Viễn Chủy gặm tới khi hóa thành màu quả hồng tươi.
Cung Viễn Chủy vừa thao vừa cắn y, hết lần này tới lần khác.
Trăng sáng nhô cao, hai vị tuyệt thế giai công tử giao chồng lên nhau, lúc tinh dịch vung vãi, chúng như mật hoa màu bạc.
Trác Dực Thần giữa đêm như yêu tinh lặng lẽ xâm nhập Cung Môn, vậy mà bị Cung Viễn Chủy rót đầy, bụng dưới hơi nhô lên, trên ngực là tinh dịch của chính mình.
Y thân xác rã rời, khi nhìn thiếu niên nhỏ hơn mình vài tuổi lộ rõ sự bao dung. Đôi mắt tuy mệt mỏi vẫn rất đỗi dịu dàng.
Cung Viễn Chủy hôn lên bụng y, âm thanh còn đặc hữu khí tức thiếu niên mà nói, "Sinh cho ta một đứa a......"
Trác Dực Thần sau khi trầm luân trong bể dục cũng lấy lại chút bình tĩnh, thanh âm nhu tình vì vất vả mà có chút khản đặc đáp lời cậu, "Được."
.
.
.
.
.
===Hoàn.===
Cuối tuần vui vẻ ạ ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com