Chương 1: Tiểu Kim
...
Tại một đoá thiên tinh dị hoa.
...
Bầu trời trong xanh, một tiểu hài tử nhỏ nhắn khoảng bảy tuổi nắm trong tay cây liềm chính đang lau mồ hôi ngước nhìn bầu trời đã dần chuyển hồng.
Con mắt hắn như vô thần ngẫn ngơ giữa không trung tụ họp.
Là một tấm chữ nhật lơ lửng màu vàng.
Bên trên treo đầy một đống chữ. Nhít la lít nhít nhìn thật là đau mắt.
"Tới rồi a?"
Tiểu hài tử ánh mắt lấp loé, hơi ngó chừng xung quanh sau đó lết đến một gốc cây ngô đồng ngồi xuống.
Một tấm bảng màu vàng lơ lửng trước mặt hắn, di chuyển được, chạm vào xuyên qua. Hắn dò xét thử đồ chơi mới này của mình là thứ gì.
Bạch Thiên Kỵ
Thọ nguyên: 6 / 79
Tu vi: Phàm nhân
Linh căn: Ngũ hành hạ phẩm
Thể chất: Ngũ hành chi thể - ngụy nhất giai (tàn)
Công pháp: Dưỡng sinh hô hấp công
Thiên phú: Ngộ tính, Thôi diễn, độc lập tồn tại
Năng lực: Không
Hệ số: 1.2
Treo máy: 0 / 1
Thuật pháp:
[ Có một món quà chưa mở ]
Nhìn qua mấy cái dòng thông tin Bạch Thiên Kỵ không quá bất ngờ nhưng càng nhìn hắn càng mộng. Cái gì là năng lực? Hệ số? Còn có treo máy? Còn có quà tân thủ nữa nha!
Làm sao cảm giác cái này bàn tay vàng có một đống chức năng kỳ kỳ quái quái.
"Hệ thống, giải thích hệ số a?"
Cũng không có gì xảy ra, hắn cũng thử thao tác nhưng không có gì khác.
"..."
Vậy là phải đợi đúng thời cơ rồi nha.
Bạch Thiên Kỵ nhìn tấm bảng lại có chút mỉm cười.
"Theo các loại tiểu thuyết thì lai lịch của hệ thống cái nào cái nấy đều không nhỏ. Hy vọng ngươi cũng vậy."
Nghĩ nghĩ, Bạch Thiên Kỵ bỗng đứng lên hướng tấm bảng nói chuyện.
"Tốt, từ giờ ngươi đi theo ta, ta gọi ngươi là Tiểu Kim a? Đồng ý liền im lặng."
tấm bảng không mảy may động, vẫn cứ như vậy. Mà tiểu hài tử thấy vậy đem cái liềm lại tiếp tục đi xuống đồng ruộng cắt cỏ dại.
"Kiếp trước không hoàn mỹ... Hy vọng kiếp này ta sống được thật tốt."
Tiểu hài làm việc đồng thời tự nhủ. Tay hắn làm việc nhưng ánh mắt hắn mờ mịt, như đang hồi tưởng lại vô vàng ký ức cũ kỹ trong kho bụi.
Một đời trước hắn sinh ra là một cái bình thường hài tử, nhưng vì hắn có cái năng lực kỳ quái não động nên hắn bí mật thông hiểu mọi thứ, cũng trở nên càng lạnh nhạt và buồn chán.
Chỉ duy nhất vài thứ hắn vẫn thật say mê. Là cầm kỳ thi hoạ và tiểu thuyết.
Cầm kỳ thi hoạ, mỗi loại đều thiên biến vạn hoá.
Cả tiểu thuyết, với năng lực não động cực hạn đó mỗi một bộ truyện ngắn dài tiểu thuyết hắn đều có thể tự biến hoá nó thành một bộ phim trong đầu. Một bộ hoàn mỹ hình ảnh phim.
Tiểu hài một bên làm việc một bên hồi tưởng lại vài bộ tiểu thuyết bản thân từng đọc. Thật giống như thân thể làm nhưng tinh thần lại thư giản.
"Có thể năng lực não động đó gọi là Ngộ tính đi? À còn có Thôi diễn" Bạch Thiên Kỵ suy nghĩ.
Hai thiên phú của bảng giống hệt như năng lực của hắn. Vậy bảng này có ban thiên phú hay thiên phú này vốn là của hắn?
Nhưng ngẫm lại Bạch Thiên Kỵ đoán là mình vốn có thiên phú, vì kiếp trước thiên phú mình đã có.
Nếu không phải thì không lẽ hệ thống theo hắn từ kiếp trước a?
"Trước mắt không lo cái này. Làm việc đã."
Bạch Thiên Kỵ chậm rãi đem lưỡi liềm chém qua từng cây linh mễ sau đó ném ở hai bên thuở ruộng.
Làm xong một luống đất hắn đem lúa gom lại, lên bờ ruộng tùy ý chất đống. Những thứ này linh mễ sau đó xay đập ra linh mễ là một trong những lương thực chủ yếu. Bởi vì trong linh mễ có một chút linh lực nên có rất nhiều tác dụng như nấu ăn, làm thuốc, vận thương các loại.
Và linh lực. Năng lượng khởi nguyên của thế giới này. Đồng thời cũng là nguồn năng lượng tự nhiên trời đất tự sinh.
Hắn khá hiếu kỳ vì cái gì nơi này có linh khí mà trái đất chỉ có không khí.
Khoảng hai canh giờ làm việc. Mặt trời treo đỉnh đầu. Hắn cuối cùng cũng đem toàn bộ mảnh ruộng đều thu hoạch, nửa mẫu đất vàng óng linh lúa đều bị hắn đem thu hoạch sạch sẽ.
Hắn nhìn qua một đống lúa chồng chất lâm vào trầm tư bỗng phía xa trên đường có một giọng nói vang làm hắn chú ý.
"Tiểu Kỵ, ngươi vậy mà thật đem nửa mẫu linh điền đều xử lý gọn gàng như vậy? Cái này linh lúa cũng không phải dễ gặt như vậy a."
Người tới là Bạch Trấn Trung, hắn người cao lớn lại ôn hoà, tướng mạo xem như không sai. Hắn đang ngồi trên một chiếc ngựa kéo chở vận đi tới.
Bạch Thiên Kỵ cười cười tiến lên chào hỏi. "Trấn Trung thúc tốt, cái này thủ pháp gặt lúa đều là do thúc dạy tốt."
Hắn lại nhìn sang đống lúa chất chồng sau đó nói. "Ngươi đến thật đúng lúc. Thúc thúc chuyển vận giúp ta đống này a?"
Bạch Trấn Trung liếc nhìn đống linh lúa sau đó nhìn cái gia hoả còn chưa cao tới một nửa đống linh lúa cảm giác nghi hoặc một đống nhưng hắn cũng không để ý.
"Nói thật tốt nha tiểu quỷ. Ta vận chuyển, vận một trăm cân ta lấy năm mai toái linh, xem đống này ước khoảng chừng bảy tám trăm cân lấy ngươi ba mươi toái linh thế nào?"
Một cân linh mễ đem đổi cho gia tộc sẽ được một toái linh, nhiêu đó linh mễ tương đương bảy trăm đến tám trăm toái linh. Một mùa vụ là hai tháng tương đương mỗi tháng hắn thu nhập khoảng bốn trăm mai toái linh, lại bằng bốn mai linh thạch.
Bạch Thiên Kỵ trầm ngâm sau đó đối Bạch Trấn Trung lắc đầu.
"Thúc không cần chiếu cố ta như vậy, đầu mùa vụ thúc giúp ta cấy mầm linh mễ ta lúc đó còn chưa cảm tạ thúc đàng hoàng đâu. Thế này a, thúc giúp ta chuyển ta cũng cho thúc bảy mươi mai toái linh sau đó lại phiền thúc mùa vụ sau lại cấy mầm linh mễ giúp ta."
Vốn định cười một tiếng qua loa, bỗng nhiên nghe được cái tiểu gia hoả không có bao nhiêu tuổi phân rõ trắng đen lại còn tính toán chi ly làm cho hắn cười có chút có chút cứng ngắt, trầm ngâm một hồi hắn cảm thấy cũng thật không tệ, vốn giúp Bạch Thiên Kỵ cấy mấy cái này đều là tiện tay sự tình, cũng muốn dạy cái này bất hạnh tiểu gia hỏa có cái thu nhập không bị đói chết.
Hắn gật gù sau đó đối Bạch Thiên Kỵ nói. "Được vật mùa sau ta lại giúp ngươi trồng mầm cây. Trước hết đem linh mễ đổi tiền trước, ngươi lên đây ngồi a."
Nói xong hai người chất đống linh mễ lên mã xa rồi hai người đều đi đến tạp vụ khu. Khu vực này chuyên xử lý các vấn đề sinh hoạt, hậu cần, quản lý các thứ.
Trên đường đi Bạch Trấn Trung vẫn là tò mò hỏi một câu. "Tiểu Kỵ a, nói thật với sức ngươi làm chỉ vài ngày liền đem cả nửa mẫu linh điền đều dọn sạch. Bốn ngày linh điền còn một mảnh vàng kim. Nói thật cho thúc biết, ngươi có phải có kỳ loại hay dị thể nào không, như là người thiên sinh liền khỏe như mười ngưu các loại."
Bạch Thiên Kỵ nhìn thúc thúc cười cười. "Vẫn là thúc thúc kiến thức rộng."
Kiến thức cái quỷ, bất kỳ ai thấy đều sẽ thấy kỳ lạ a. Bạch Trấn Trung nhả rãnh nhưng vẫn mỉm cười hỏi.
"Vậy ngươi thật có thể chất đặc thù? Nếu như vậy ngươi báo lên gia tộc có thể lấy được một cái danh ngạch đi thử vận may nha."
Bạch Thiên Kỵ nghi hoặc. "Danh ngạch?"
"Là danh ngạch mỗi năm gia tộc đưa đệ tử đến tông môn lớn thử linh căn. Nếu là tốt có thể được tông môn thu nhận kia gia tộc đều là hỷ sự, nếu không được thu mà có linh căn vậy cũng không tệ, gia tộc sẽ bồi dưỡng ngươi."
Bạch Thiên Kỵ nghe liền hiểu, Bạch gia hiện tại là một cái tiểu tộc, dựa thế tông môn là một cái vô cùng dễ hiểu. Vả lại gia tộc cũng chưa chắc có năng lực bồi dưỡng bằng một thế lực tông môn.
"Mà không đúng nha, thúc thúc, làm sao ngươi như vậy hiểu rõ, không lẽ?"
Bạch Trấn Trung cười nhạt một tiếng giống như hồi ức lại. "Ta năm đó cũng được có được danh ngạch, nhưng lúc kiểm trắc không được thuận lợi, không có linh căn."
Hắn khẽ lắc đầu vẫn không nói tiếp nhưng Bạch Thiên Kỵ đã hiểu. Thúc không được gia tộc coi trọng.
"Ta nha, không phải đặc thù gì. Ta chỉ là đem một môn dưỡng sinh công tu luyện. Bởi vậy cho nên thể lực ta thật tốt."
Bạch Trấn Trung nghe có chút hoang đường nhưng vẫn là tin. Có điều hắn cũng định báo lên gia tộc một tiếng. Cái gọi là danh ngạch bất quá là hắn nói cho cao siêu thôi, gia tộc hiện tại cần nhất là những cái này tiểu gia hỏa đặc biệt là biểu hiện kỳ lạ như vậy hậu bối, dù là rác rưởi linh căn không được tông môn nhận gia tộc cũng sẽ dốc sức bồi dưỡng. Có linh căn với không có linh căn là hai khái niệm. Mà biểu hiện của Bạch Thiên Kỵ làm hắn thật chú ý, từ lúc 4 tuổi cái này gia hỏa đã kỳ kỳ quái quái không giống hài tử bình thường.
Nhớ tới cái gì đó ánh mắt hắn bỗng hiện lên một tia u buồn, nhìn lại bên cạnh đang ngó nghiêng tiểu hài tử bỗng cảm giác hắn thật bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com